Ở trong nhà này, lung lay căn cơ của Mao thị ở Vương gia là nhất lao vĩnh dật nhất.
Mà chỗ dựa lớn nhất của Mao thị chính là Vương Huyền Chi, là nam tự duy nhất Vương Trình Cẩm lưu lại.
Chỉ cần thân phận của Vương Huyền Chi bị nghi ngờ, Vương gia cũng chỉ còn một huyết mạch là nàng.
Đến lúc đó bất luận nàng là nam hay nữ, gia nghiệp Vương gia đương nhiên trở về trên tay nàng.
Sáng sớm hôm sau, thượng phòng nam viện.
"...!Các ngươi đang làm gì ở đây? Đi ra ngoài!" Vương Thù mặc tiết y, tóc tai bù xù ngồi trên ghế thêu, lạnh lùng nhìn mấy bà tử vai u thịt bắp như môn thần trong phòng, một hơi nghẹn trong ngực.
Phản ứng của Mao thị nhanh hơn dự kiến, lại trước cho người tới coi chừng viện của nàng.
"Đại cô nương, người huyện thành đến.
Thái thái thân thể không tiện, người tạm đến tiếp đãi thôi."
Bà tử mặt đen nghễnh đầu, khi nói ánh mắt rất hung ác.
Hai người này trung thành tuyệt đối với Mao thị, không phải là lão nhân hầu hạ trong phủ, mà là người Mao thị phái từ bên nhà Trương Diệu Dân tới.
Vương Thù biết có nói với họ cũng vô ích, đè lửa giận xuống nói: "Đi ra ngoài, ta muốn rửa mặt chải đầu."
Hai bà tử vẫn không chịu nhượng bộ, nhìn chằm chằm vào Vương Thù.
Vương Thù biết bây giờ gây rối không phải là chuyện tốt, bình tĩnh lại, người ung dung.
Hai bà tử không nhìn ra manh mối gì từ trên mặt nàng.
Thái độ có chút do dự.
Hai người này trung thành thì trung thành, nhưng lại không hiểu những quanh co trong đại hộ nhân gia.
Nghĩ đến một lát Vương Thù còn phải gặp người, liền thở phào nhẹ nhõm: "Thư Nhi cứ rửa mặt chải đầu là được, có nô tỳ phục vụ trong phòng, sẽ không chậm trễ cái gì."
"Không được," Vương Thù mở miệng từ chối.
Trong tay nàng cầm một cây kéo, dọa cho đám bà tử không dám tới gần.
Lạnh lùng nói: "Các ngươi ở đây làm ta không thoải mái.
Hoặc là ra ngoài, hoặc là chúng ta cứ dây dưa thế này."
Hai bà tử nhìn nhau, rất sợ nàng cầm cây kéo kia rạch vào đâu đó, thương đến da mặt, làm hỏng hôn sự, nên vội vàng lui về sau.
Hai bên giằng co một hồi, đám bà tử lui ra ngoài.
Người đi, lại không dám đi xa, chờ ở ngay cửa.
Vương Thù liếc mắt, nghiêng đầu nhìn mấy bà tử câm như hến trong già la: "Gọi Dương bà tử vào."
Lúc Dương bà tử bị kêu đến vẫn còn hơi lơ mơ.
Hôm qua là bà ấy canh đêm, mới về ngủ được một lát.
Nếu chủ tử muốn bà ấy hầu hạ, bà ấy có chết cũng phải bò dậy.
Vội vàng bưng chậu nước tới, thấy Vương Thù lấy một túi vải nhỏ từ đồ nữ trang, đặt lên bàn trang điểm.
Dương bà tử ngây ra, chạm phải ánh mắt Vương Thù: "...!Thư Nhi?"
Vương thù không nói gì.
Bàn tay trắng nõn mở túi vải ra, bên trong là hai thỏi bạc hai mươi lượng và một ít bạc vụn.
"Nhờ ngươi làm chuyện này." Tuy Vương Thù mềm lòng, nhưng không có nghĩa thật là một quả hồng mềm.
Chịu thiệt thòi, biết được Mao thị chính là một người lòng dạ đen tối lại trơ trẽn, nàng còn nói đạo nghĩa ân huệ gì với bà ta?
"Thay ta làm lớn chuyện này lên, càng lớn càng tốt.
Sau khi xong chuyện, hai thỏi bạc này chính là của ngươi."