Buồn cười, gia phong như Mao thị nuôi nhân tình trong viện còn thầm kết châu thai, người chú trọng ai sẽ nhìn trúng?
Nếu nàng dùng cái chết đe dọa, là lo lắng quá sớm rồi.
Mao thị thiên tính vạn toán, không ngờ bà ta đã bịt được miệng hạ nhân.
Nhưng chuyện xấu lại ầm lên trong tay thân nhi tử.
Bà ta che giấu bụng năm tháng, vẫn lừa giấu rất tốt.
Phí hết tâm tư đưa Vương Huyền Chi đi xa, cũng sắp xếp xong xuôi việc sinh sản.
Chỉ cần đợi mấy tháng sau thuận lợi sinh con, chuyện này liền có thể được giải quyết thần không biết quỷ không hay.
Ai ngờ chày gỗ này vừa về cái liền xông tới viện bà ta.
Xông vào thì thôi.
Bắt gặp chuyện không nên thấy, không biết che giấu cho mẫu thân, lại đâm xé trời.
Ngực Mao thị tức ói máu.
Nếu truyền ra ngoài, mặt mũi quét rác là thứ yếu, chỉ sợ ngày lành tới tay đều hỏng.
Tuy hiện nay không giống tiền triều, quá xem trọng trinh tiết nữ tử.
Những nếu nữ tử thầm kết châu thai, cũng sẽ bị người đâm cột sống.
Vương gia nhân khẩu đơn bạc, trong nhà cũng không có tộc lão trưởng bối chiếu cố.
Không ai dám dìm l*иg heo bà ta.
Nhưng tiếng xấu vụиɠ ŧяộʍ với nam nhân truyền đi, từ nay về sau bà ta có thể ổn định được những quản sự không dễ lừa kia hay không thì khó nói.
Mao thị dùng suy đoán ác ý nhất về Vương Thù.
Bà ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu bà ta là Vương Thù, lúc này nhất định sẽ nắm đằng chuôi dồn người vào chỗ chết.
Không cho người cơ hội lật mình.
Đổi vị trí một phen, Mao thị liền hoảng sợ.
Hận không thể một búa đánh chết chày gỗ ngu xuẩn Vương Huyền Chi kia!
Chày gỗ này từ khi sinh ra đã không một lòng với bà ta.
Tranh, nó tranh không lại Vương Thù, ồn ào, nó cũng không biết ồn ào.
Rõ ràng nó mới là độc đinh của Vương gia, lại không biết đến bên cạnh thân cha để gặp dịp khoe tài.
Nghe được mấy lời đàm tiếu thì quay về trút giận lên bà ta, chỉ biết bực bội người mẫu thân thân sinh này! Mấy năm nay, nếu không phải đồ ngu xuẩn này không biết lấy lòng Vương Trình Cẩm, bà ta sao phải chịu nhiều ủy khuất như vậy?
Nhưng có tức ói máu, cũng phải nghĩ cách không để lớn chuyện.
Động tĩnh đêm qua lớn như vậy, giấu cũng khó mà giấu.
Mao thị vì bịt miệng hạ nhân trong nhà, thức trắng một đêm.
Hơn nửa đêm phái người đi trông chừng cửa nhà hộ nhân gia kia, chờ hộ nhân gia kia mở cửa, mời quản sự nhà họ tới.
Vương gia nhân khẩu đơn bạc, chỉ cần đuổi Vương Thù đi, không người nào có thể cản bà ta.
Lời đồn dù sao cũng chỉ là lời đồn, một ngày không có chứng cờ liền một ngày không thể làm gì bà ta.
Mao thị đã suy nghĩ kỹ, các quản sự lại quan tâm thì dù sao cũng là người ngoài.
Chỉ cần không ngay mặt đối chất với bà ta, Vương gia sẽ do bà ta định đoạt.
Không thể không nói, Mao thị ác độc quy ác độc, suy đoán quả thật không sai.
Vương Thù quả thật có ý nghĩ này.
Không ai là người ngu, Vương Thù càng không phải.
Nàng mang lòng muốn giải quyết Mao thị, luôn sẽ có biện pháp.