Sau Khi Xuyên Thành Ái Thiếp Của Thái Tử

Chương 4

Hình như bên ngoài có ai đó đến, tiếng nói chuyện ngừng lại. Ngay sau đó cửa kêu két một tiếng rồi mở ra, tiếng bước chân lại gần vang lên: "Người đang ở trong phòng đó thái thái, người cẩn thận một chút. Hôm nay cả ngày không có động tĩnh gì cả..."

Nói xong, màn che bị buông xuống bỗng bị vén lên, mấy nô tỳ khỏe khoắn đi vào. Giữa đám người, một phụ nhân trên dưới ba mươi tuổi được cẩn thận đỡ vào. Cả người bà ta mặc y phục màu hồng cánh sen, trông rất tươm tất, chất vải mới tinh.

Nha hoàn kéo ghế qua, phụ nhân kia hất cằm ngồi xuống. Lúc cha của Vương Thù còn sống, Mao thị chưa từng có phong thái thế này. Trong trí nhớ của Vương Thù, tuy Mao thị là kế mẫu nhưng mười mấy năm nay bà ta rất nghe lời.

Bình thường gặp hai người, bà ta nói năng rất cẩn trọng, phong thái còn thấp kém hơn cả quản sự trong viện của cha nữa.

Y phục của Mao thị phần lớn cũng giản dị, màu sẫm, đã sờn cũ.

Đột nhiên thấy bà ta có dáng dấp như nữ chủ nhân được người hầu vây quanh khiến Vương Thù không kịp phản ứng lại. Bà ta lấy khăn che miệng, gương mặt của Mao thị trang điểm quá đậm lộ ra mấy phần phong trần.

Đuôi mắt bà ta cong lên, liếc mắt nhìn người nằm trên giường. Làm khó bà ta có cái bụng lớn vậy rồi mà còn chạy tới chạy lui, lúc này trên mặt bà ta không che giấu chút đắc ý nào. "Thù Thù, ngươi cũng nên hiểu chuyện hơn rồi."

Mao thị không trẻ, vì đang mang thai nên trông rất yếu ớt, son phấn có dày cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt bà ta: "Cha ngươi không còn đây nữa, bên ngoài nhà cũng trông cậy vào ta.

Ta là một nữ nhân, vốn dĩ nhu nhược.

Quản lý gia sản lớn thế này, còn phải chăm sóc ngươi nữa.

Cũng là người một nhà cả, ta tốt thì ngươi mới tốt được.

Suốt ngày ngươi cứ đối đầu với ta, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương gia, đối với ngươi mà nói có lợi gì không?" "Bỏ đói ngươi mấy ngày xem như dạy dỗ ngươi một phen vậy." Vương Thù đã biết được chuyện kia rồi nên Mao thị không giấu diếm nữa.

Nhưng mà lúc này ngồi xuống, bà ta lại nói: "Từ nay về sau ngươi mà còn cứng đầu theo kiểu này nữa thì đừng trách kế mẫu ta đây có lòng dạ ác độc!" Dứt lời, bà ta quét ánh mắt sắc bén một vòng, mấy nô tỳ trong phòng cũng cúi đầu.

"Ta thấy ngươi cũng tỉnh táo hơn rồi.

Mấy người các ngươi dọn dẹp phòng một lần cho nàng đi." Mao thị thấy buồn nôn, bà ta cầm lấy khen che miệng: "Ta cũng không phải người không có lương tâm, đứng nhìn kế nữ đi chết. Dọn dẹp xong rồi tới tiền viện. Chưởng quỹ cửa tiệm đã đến rồi, lát nữa nói chuyện cẩn thận một chút."

Nói xong mấy lời này, bà ta vịn vào cánh tay của nha hoàn chậm rãi rời đi. Vương Thù nhìn chằm chằm bóng lưng bà ta đi xa, nhếch mép một cái. Từ nhỏ nhà nàng không thiếu tiền, cha ruột lại thiên vị nên nàng không để tâm đến chuyện tiền bạc mấy.

Vậy nên khi Mao thị đấu đá trong nhà, nàng mới bỏ rơi mấy chuyện này vào kinh cùng Cố Phỉ. Dù gì người chết một lần rồi mới tỉnh ngộ được, ngươi không thể khiêm nhường với đối phương mãi được, có vài thứ phải tranh giành mà thôi. Tiền của Vương gia, kiếp này của nàng, cho ai chứ không bao giờ cho người ngoài.