Đường Thanh Thanh đi tới đi lui mấy chục lượt, Vương Hắc Tử vốn đang hào hứng chạy theo hóng hớt, cuối cùng cũng hết kiên nhẫn.
“Chừng nào mới xong vậy? Đã qua hơn 1 giờ rồi còn gì?”
Đường Thanh Thanh tập trung quan sát những dấu chân ở dưới đất, hoàn toàn không nghe Vương Hắc Tử đang nói gì.
Vương Hắc Tử nhàm chán ngáp một cái, nghĩ xem có nên ở lại đây tiếp hay không.
Ting ting ting~
Tiếng chuông xe đạp vang lên, Vương Hắc Tử ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người ở đồn công an tới.
Vương Hắc Tử thấy công an mặc đồng phục, đội mũ, hai mắt sáng rực lên, trong mắt đầy vẻ hâm mộ và sùng bái.
Đại đội trưởng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vương Hắc Tử, ông vội mắng: “Cháu tới đây làm gì, mau đi chỗ khác chơi đi.”
“Ông lớn, cháu không phải tới đây chơi ạ, cháu đang làm việc nghiêm túc đó!”
“Linh ta linh tinh, nhóc con như cháu thì làm được cái gì. Thời gian này ai cũng bận cả, cháu đừng có nghịch ngợm kẻo bị mắng.”
Đại đội trưởng vỗ đầu cậu ta một cái, sau đó chắp tay sau lưng đi mời hai người công an kia qua đây xem.
Mấy vạn cân lương thực bị người ta đốt cháy sạch, tạo thành tổn thất tài sản lớn như thế, đồn trưởng đồn công an là Trương Khánh Hùng tự mình tới đây điều tra.
Hiện trường vẫn còn sặc mùi cháy khét, một đống bừa bộn, Trương Khánh Hùng nhíu mày nhìn qua.
Bọn họ cũng tới trung tâm đám cháy xem tình huống, cũng nhìn thấy Đường Thanh Thanh đang lom khom không biết làm gì ở bên kia, nhưng không ai để ý lắm.
Đồn trưởng Trương: “Không cứu được chút lương thực nào sao? Tất cả đều bị cháy hết à?”
Đại đội trưởng cũng đau đớn đáp: “Bị cháy hết, cháy hết rồi.”
“Đây đều là thành quả các hương thân vất vả cày bừa cả năm mới trồng ra được, hiện tại tất cả đều bị hủy cả rồi, còn phải nộp thuế nữa chứ! Năm nay vốn là năm bội thu, mọi người đều cho là sang năm sẽ được khá giả hơn, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện thế này chứ!”
“Lúc lửa cháy chưa lớn, trong thôn có ai nghe thấy động tĩnh gì không?”
Đại đội trưởng lắc đầu: “Lúc lửa cháy là tầm 2 giờ sáng, nếu không phải có người nửa đêm dậy dắt con đi tè, sợ là cả kho cháy hết rồi chúng tôi mới biết ấy chứ.”
Nhưng dù bọn họ đã phản ứng với tốc độ nhanh nhất rồi, nhưng vẫn không cách nào chặn được thế lửa cháy lan ra, nên cả kho lương thực vẫn bị thiêu rụi.
Đồn trưởng Trương đứng trước cửa kho lúa, nhìn hiện trường chỉ còn một đống bừa bộn, dấu châm giẫm chi chít đè lên nhau, không khỏi thở dài một hơi.
Mấy vụ án phóng hỏa thế này thật sự rất khó điều tra, manh mối ở hiện trường đã sớm bị đốt cháy sạch, hơn nữa cũng có quá nhiều người chạy tới cứu hỏa, dù có còn manh mối gì đi nữa thì cũng đã bị giẫm mất sạch rồi.
Kẻ phóng hỏa lẫn vào trong đội ngũ chữa cháy, thần không biết quỷ không hay.
Hiện trường không còn nhiều manh mối nữa, chỉ có thể đi điều tra quy mô lớn, sau đó sắp xếp, loại trừ và tìm ra đối tượng tình nghi mà thôi.
Nhưng đồn công an bọn họ thật sự không có đủ người, lại còn nhiều chuyện phải làm, muốn điều tra ra chân tướng không phải nói là làm ngay được.