Ông ta nói với phó đội trưởng: “Phó đội trưởng, là tôi không biết dạy con, tôi xin chủ động rút con gái lớn của mình về, để em trai nó là Đường Hưng Vượng đi chăn dê thay cho chị.”
Vương Hắc Tử nghe vậy thì cãi lại: "Dê có người trông dùm rồi, đâu có bỏ không đâu, cớ sao lại đổi người chăn ạ?"
Những người chăn dê bình thường không thể rời khỏi chỗ chăn dê, nhưng việc gì cũng có ngoại lệ.
Chỉ cần có người thay thế, cũng không làm mất dê thì sẽ không sao hết.
Phó đội trưởng hiện tại đang sốt ruột muốn chết, làm gì có tâm trạng để quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này.
“Lúc này rồi còn bày thêm chuyện cái gì nữa! Không thấy ai cũng bận à!”
Đường Kiến Quân xấu hổ cúi đầu, đối mặt với phó đội trưởng, ông ta không dám hó hé gì, nhưng lúc quay đầu lại nhìn Đường Thanh Thanh thì lại trợn mắt nhíu mày, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
“Còn đứng trơ ra đó làm gì, không mau chạy đi chăn dê đi! Nếu như mày bị trừ công điểm, xem tao xử mày thế nào!”
Đường Thanh Thanh nhìn ông ta một cái, siết chặt nắm đấm, cuối cùng cũng im lặng chạy đi.
Nếu là lúc trước, trong lòng cô nhất định sẽ lo lắng và buồn bã, muốn làm cái gì đó để đền bù lại lỗi lầm này, chỉ mong ông ta đừng có thất vọng về mình.
Nhưng bây giờ Đường Thanh Thanh đã không thèm để ý nữa rồi, bọn họ không phải cha mẹ ruột của mình, lại là thủ phạm hại mình rời xa cha mẹ ruột, bọn họ không thích mình cũng chẳng có gì lạ hết.
Vương Hắc Tử lặng lẽ nhìn Đường Thanh Thanh: “Chị không sao chứ?”
Đường Thanh Thanh lắc đầu.
“Chị đừng lo, sau này tui sẽ đi nói chuyện với ông lớn nhà tui, sẽ không để chị bị mất việc chăn dê đâu.”
Ông lớn của Vương Hắc Tử chính là đại đội trưởng Vương Trường Phúc.
“Cảm ơn cậu nhé.”
Vương Hắc Tử xấu hổ gãi đầu.
Hai người đi tới gần kho lúa, từng chồng lương thực chất cao lúc trước nay đã biến hết thành tro tàn, nhà kho cũng chỉ còn lại đống phế tích.
Vẻ mặt của hai người cũng sa sầm, mặc dù cũng đoán được hiện trường nhất định sẽ rất thảm, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến người ta vừa tức giận lại xót xa.
Mọi người tốn biết bao công sức mới trồng ra chỗ lương thực này, kết quả bị một mồi lửa thiêu rụi, công sức cả năm qua xem như mất trắng.
Đường Thanh Thanh cố dằn lòng, bắt đầu quan sát dưới đất, một hồi sau, cô không khỏi nhíu mày.
Trung tâm và ở xung quanh đám cháy vô cùng hỗn loạn, dấu chân giẫm loạn xạ, dấu nước đọng cũng rất nhiều.
Ngày hôm qua gần như cả thôn đều chạy tới cứu hỏa, lại thêm dấu chân trước đó nên nơi này vô cùng lầy lội hỗn loạn, không thể nhìn ra được cái gì.
Vương Hắc Tử: “Chỗ này tùm lum như thế rồi, làm sao xem được chứ?”
Đường Thanh Thanh mím môi, khom người cúi đầu nhìn mặt đất, chậm rãi đi ra ngoài, dấu chân cũng càng ngày càng rõ ràng hơn.
Cô đi theo những dấu chân kia, đi theo từng dấu chân đi về nhà của chúng.
Những dấu chân này đều là dấu chân của người chạy tới cứu hỏa, mỗi dấu đều khớp.