Đoạn đường này, bốn người vừa tìm vừa ăn.
Ba lô sau lưng Địch Hoằng Nghị cứ như chứa cả thế giới vậy, hết bánh quy rồi lại tới sữa mạch nha với khô bò, còn có hoa quả đóng hộp mà mấy người Đường Thanh Thanh chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Sữa mạch nha mỗi người được chia một muỗng, sau đó cho vào miệng nhai, còn ngon hơn pha nước uống nữa.
Đây là Vương Hắc Tử nói, bởi vì Đường Thanh Thanh và Vương Thảo Nhi đều chưa từng được uống sữa mạch nha bao giờ.
Lúc trước Địch Hoằng Nghị cũng chưa từng uống thứ này, lúc chuẩn bị xuống nông thôn, bà nội anh đã nhất quyết nhét vào cho anh.
Vương Thảo Nhi vốn đang lo lắng sợ hãi, nhưng một đường được ăn ngon, thế mà lại có suy nghĩ “Nếu lần sau lại được thế này thì tuyệt quá”.
Lần này còn sướиɠ hơn cả ăn Tết nữa!
Ban đầu mọi người còn ngại ngùng, nhưng thái độ của Địch Hoằng Nghị rất cứng rắn, bọn họ lại càng lúc càng quen thuộc, nên cũng không ngại ngùng nhiều nữa.
Mỗi lần giơ tay ra định nhận lấy, Địch Hoằng Nghị lại nhét thẳng vào miệng của họ, động tác hơi thô bạo, mặc kệ đối phương là nam hay nữ luôn.
Mọi người thấy anh xa xỉ như thế thì bắt đầu xót của thay cho anh.
Vương Hắc Tử nói: “Anh cho bọn em ăn hết rồi, sau này anh phải làm sao bây giờ? Ở nông thôn khác với trong thành phố, không mua được cái gì hết. Công xã cách đại đội rất xa, muốn đi lên đó còn phải nhờ đại đội trưởng viết thư giới thiệu, không thuận tiện gì hết.”
“Anh không đói được đâu, giữ lại mắc công bị người khác dòm ngó, phiền chết đi được, thà ăn hết còn hơn.”
“Ai dám dòm ngó đồ của anh chứ?!”
Vương Hắc Tử kinh ngạc hỏi, cậu ta đã từng thấy bản lĩnh của Địch Hoằng Nghị rồi.
Địch Hoằng Nghị vừa tới chưa được hai ngày thì Vương Hắc Tử đã thân với anh, còn lén dắt anh chạy lên núi bắt thỏ hoang, ăn một bữa ngon lành nữa.
Địch Hoằng Nghị cao lớn, cũng cực kỳ nhanh nhẹn, rõ ràng là người thành phố, thế mà leo trèo cực kỳ giỏi, lại còn khỏe nữa chứ, nhìn động tác nhanh nhẹn kia cũng biết là thường xuyên đánh nhau rồi.
Người như thế mà cũng sợ người khác dòm ngó đồ của mình ư?
Địch Hoằng Nghị xua tay, không muốn nhắc tới mấy chuyện nhảm nhí đó.
“Ồ?”
Đường Thanh Thanh nhíu mày, cô đảo quanh một chỗ vài vòng, vẻ mặt ngày càng đen hơn.
“Sao vậy?”
Vương Thảo Nhi thấy Đường Thanh Thanh như thế thì lập tức căng thẳng, kẹo sữa thỏ trắng trong miệng cũng không còn ngon nữa.
Đường Thanh Thanh mím môi: “Tới đây thì không thấy dấu móng của hai con dê kia nữa, không biết chúng đi về hướng nào.”
Vương Thảo Nhi hoảng sợ: “A, vậy phải làm sao bây giờ?”
Đây là một vùng đất bằng phẳng, đông tây nam bắc hướng nào cũng có thể đi được.
Vương Hắc Tử: “Hay là mình chia nhau đi tìm?”
Địch Hoằng Nghị lập tức phủ quyết đề nghị này: “Không được, tách ra không an toàn, dê quan trọng đến đâu đi nữa cũng không quan trọng bằng mạng người đâu!”