Vương Hắc Tử không ngờ anh lại đáp như thế, “Cái vùng nông thôn khỉ ho cò gáy thế này làm sao có thể so với thành phố được chứ.”
“Đều là đất Trung Quốc cả, làm gì có chuyện so sánh được hay không chứ.”
“Chỗ bọn em nghèo rớt mồng tơi, nghe nói trong thành phố nhà nào cũng có điện. Buổi tối trong nhà vẫn sáng trưng, bấm công tắc một cái là đèn sáng lên ngay, không cần thắp đèn dầu, không sợ cháy nhà.”
Vương Hắc Tử đặc biệt hâm mộ cuộc sống trong thành phố, cậu bé lớn tới bằng này, chỉ được lên công xã có một lần, sau khi quay về còn được bốc phét rõ lâu, thỉnh thoảng lại lôi ra kể để khè đám nhóc khác.
Cậu ta cứ nhảy nhót lung tung, sắp vọt tới trước mặt Đường Thanh Thanh, lại bị Đường Thanh Thanh túm lấy.
“Cậu nhảy nhót cái gì chứ, muốn đi tìm với chị thì đừng có đi trước mặt chị.”
Vương Hắc Tử không phục: “Tại sao tui phải đi sau lưng chị chứ, đàn ông phải đi trước phụ nữ chứ.”
Đường Thanh Thanh lập tức nổi đóa: “Cậu đi đằng trước, chị còn phải nhìn dấu chân của cậu. Nếu cậu giẫm lên dấu móng dê, xóa mất dấu thì tiêu luôn, cậu ngại việc chưa đủ lớn à?!”
Địch Hoằng Nghị vươn tay kéo Vương Hắc Tử về, vừa rồi anh đã định kéo rồi, nhưng không ngờ Đường Thanh Thanh vẫn luôn tập trung nhìn dấu vết lại còn nhanh tay hơn cả anh.
"Chưa đủ lông đủ cánh mà dám tự xưng là đàn ông. Ngoan ngoãn đi theo phía sau đi, chú ý tình huống xung quanh, ngộ nhỡ có kẻ địch thì chúng ta che chở cho bọn họ, đó mới gọi là đàn ông."
Địch Hoằng Nghị không biết xem dấu móng, anh cũng không làm khó bản thân, cứ làm hết trách nhiệm của người hộ vệ là được.
Nếu không, nửa đêm nửa hôm để ba đứa nhỏ khiến người ta đau đầu này chạy lung tung ở bên ngoài, lỡ như gặp phải cái gì thì chỉ có nước chịu chết mà thôi.
Vương Hắc Tử bĩu môi, nhưng cũng không nổi giận nữa.
Cậu ta sực nhớ ra cái gì đó, móc bánh trong ngực áo ra.
“Mọi người có đói bụng không, ăn bánh đi.”
Địch Hoằng Nghị nhìn thoáng qua, sau đó lấy một hộp bánh quy ra từ trong ba lô.
“Cậu cất đi đi, ăn cái này của anh trước đã.”
Bánh quy để trong một cái hộp sắt nhỏ, nhìn thôi đã biết đắt tiền rồi, ba người đồng loạt nuốt nước miếng, nhưng không ai dám lấy.
“Đừng có õng ẹo như con gái nữa, anh cho thì cứ ăn đi.”
Vương Thảo Nhi rụt rè giơ tay lên: “Nhưng em với chị Thanh Thanh là con gái mà.”
“Vậy thì lại càng phải ăn chứ, nhìn hai đứa gầy như con cá khô kìa, năm nay đã tám tuổi rồi đúng không? Thế mà lại nhỏ xíu xiu như thế.”
Đường Thanh Thanh, Vương Thảo Nhi...
Đường Thanh Thanh: “Em 13 rồi.”
Vương Thảo Nhi: “Em 10 tuổi.”
Địch Hoằng Nghị kinh ngạc không thôi, Vương Thảo Nhi thì thôi đi, 10 tuổi thì vẫn là con nít.
Đường Thanh Thanh đã 13 tuổi rồi mà còn thấp bé như thế, đúng là đáng thương mà.
Em họ của anh cũng tầm này tuổi mà đã cao nghều nghệu, ra dáng con gái lớn rồi, Đường Thanh Thanh thì cứ như đứa con nít ấy.
Địch Hoằng Nghị cho cô thêm hai miếng bánh quy, giọng nói chan chứa vẻ cảm thương: “Chắc là em dậy thì muộn đấy, ăn nhiều vào, sau này sẽ cao lên thôi.”