Phủ Nhϊếp chính vương, tiền viện trong thư phòng.
Phó Dung Chương và Cố Văn Hiên đánh cờ, Tô Dực Phỉ thì ở bên cạnh uống rượu. Ba người vừa tiêu khiển vừa nói chính sự.
Nghe được người từ Lệ Hoa Uyển tới, Phó Dung Chương ngừng lại, ra hiệu cho người đến mau báo cáo: “Nói đi.”
Người nọ quỳ xuống, vội bầm báo từng việc của Vân Kiều qua một lần.
Bởi vì cứ mỗi hai khắc sẽ có người đến bẩm báo tình huống của Vân Kiều một lần, hai người Cố Văn Hiên và Tô Dực Phỉ cũng đã thành thói quen. Bọn họ không có hứng thú với người trong hậu viện của phủ Nhϊếp chính vương, ở một bên không lên tiếng.
Biết được Vân Kiều đã hạ sốt cũng ngoan ngoãn ngủ rồi, cuối cùng sắc mặt lạnh lẽo của Phó Dung Chương cũng dịu lại một chút. Nghe nói sau khi hắn đi nàng ăn hết một đĩa mứt hoa quả nhỏ, lại nghĩ đến lúc nàng lau môi nhíu chặt lông mày, khóe môi hắn cong lên nụ cười không thể thấy, phất tay cho người kia lui ra.
Hôm nay nói chuyện bị cắt ngang mấy lần. Cố Văn Hiên vẫn luôn không hỏi chuyện Vân Kiều, lúc này nhìn sắc mặt Phó Dung Chương như thế cuối cùng không nhịn được nghiêng đầu nhìn Phó Dung Chương, bật cười nói: “Lần đầu nhìn thấy ngài lo lắng cho một người như thế.”
Tô Dực Phỉ nghe vậy, hắn vội nuốt miếng rượu, tắc lưỡi: “Hậu viện phủ Nhϊếp chính vương lại có thêm người mới sao?”
Còn là một người khiến Phó Dung Chương để ý, thật sự hiếm lạ mà.
Sắc mặt Phó Dung Chương bình tĩnh, không trả lời hai hảo bằng hữu, hắn chỉ nhìn chằm chằm ván cờ. Một quân cờ rơi xuống ăn mất sáu quân cờ của Cố Văn Hiên.
“Hừm.” Cố Văn Hiên nhíu mày rậm, cũng không ngại thua cuộc: “Nàng ấy chính là người trong mộng ngài tìm được à?”
“Ừm.” Phó Dung Chương khẽ ừm, lại hạ một quân cờ.
“Lần sau kê đơn thuốc đừng đắng quá.”
“Sao?” Cố Văn Hiên đang muốn hạ cờ lại dừng tay, một hồi lâu mới phản ứng được Phó Dung Chương đang nói y kê đơn thuốc cho Vân Kiều.
“Thuốc đắng dã tật, có đại phu nào kê đơn thuốc ngọt chứ?”
Nghĩ y là tiểu nhị châm nước trà à? Kê đơn thuốc còn làm canh ngọt?
Nói xong, đầu ngón tay thon dài của Cố Văn Hiên nhặt cờ trắng trên bàn, nhìn thấy mình đã lật được thế cuộc, y cười cười, hài lòng ăn bảy quân cờ của Phó Dung Chương.
“Dược hiệu dược liệu ngang nhau không thể thay thế sao?” Ánh mắt Phó Dung Chương nhìn chằm chằm bàn cờ, hời hợt nói.
Lần trước, đại sư Vân Đăng kê đơn thuốc nàng cũng không kháng cự như thế. Thuốc lần này nàng lại giở tính trẻ con không chịu ăn, hắn cũng nếm thủ qua, đúng là vừa đắng vừa chát, khó mà nuốt xuống được.
Nghe vậy, Cố Văn Hiên thả quân cờ vào trong bình sứ men xanh hoa văn vân lôi, ngồi nghiêm túc nhìn Phó Dung Chương: “Điện hạ, thuốc đắng dã tật…”
Phó Dung Chương thấy tư thế của Cố Văn Hiên, sợ y chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Hắn biết y là người cứng nhắc, câu nệ lại giáo điều, vội khoát tay cản y lại: “Nếu không thì lần sau chế thành mật hoàn đi.”
Cố Văn Hiên trợn mắt há mồm, y không phải đại phu, học y thuật chỉ là xưa nay yêu thích mà thôi. Y nghiên cứu học hành nghiệp dư, sao có thể vào bếp chế dược được?
“Không phải đang thảo luận cô nương trong mộng sao?” Tô Dực Phỉ ở bên cạnh càng nghe càng mông lung, cảm thấy không hiểu lắm. Sao chủ đề lại biến thành phương thuốc rồi?
Bởi vì cấp bậc lễ nghĩa nên lúc Cố Văn Hiên xem bệnh cũng không để ý Vân Kiều có dáng vẻ thế nào, trái lại rất có ấn tượng với mạch tượng của nàng. Y không phản ứng lời của Tô Dực Phỉ, nghiêm túc nói với Phó Dung Chương: “Cô nương kia tâm trạng dồn nén, thân thể cũng không tốt, cần phải điều dưỡng cho tốt. Nếu không…”
Tâm trạng dồn nén?
Động tác của Phó Dung Chương hơi dừng lại, hạ cờ xuống, đốt ngón tay rõ ràng, dưới ánh nến đầu ngón tay có hơi trắng bệch.
Thấy Phó Dung Chương như thế là thật sự đã để nàng ấy vào lòng, suy nghĩ của Tô Dực Phỉ dời khỏi bình rượu. Hắn kéo ghế con qua, ngồi cạnh bàn cơ, hứng thú mà hỏi thăm: “Thật sự là cô nương điện hạ mơ ba năm sao? Sao điện hạ có thể tìm được?”
Bọn họ và Phó Dung Chương là bạn tốt nhiều năm, đương nhiên cũng biết hắn bị ác mộng quấy nhiễu nhiều năm, cũng biết hắn dựa vào chân dung trong mộng mà tìm người nhiều năm. Bây giờ lại thật sự tìm được người, đúng là tò mò.
“Cướp đi.” Phó Dung Chương bình thản nói.
“Cướp đi.” Cố Văn Hiên kinh hãi, cờ trắng trong tay lạch cạch rơi xuống bàn cờ. Y liếc mắt nhìn Tô Dực Phỉ, đều thấy được vẻ kinh ngạc và… Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trong mắt đối phương.
Chưa từng thấy Phó Dung Chương để tâm đến nữ tử nào, thật vất vả mới để ý một lần mà đã động thủ cướp đoạt lấy! Đây cũng vô cùng giống cách làm việc của hắn, nhưng mà cách làm việc này lại dọa cho cô nương kia bệnh luôn.