Quân Hoan Tỏa Kiều

Chương 27: Đừng trách ông tàn nhẫn, ông một chút cũng không muốn quay lại ngày xưa!

Nếu như Ngọc Lê biết chỉ vì mình chế giễu nói một câu như vậy mà rước lấy kết quả này thì chắc chắn nàng sẽ không đi Lệ Hoa Uyển trêu chọc quả phụ kia!

Viên Ly chậm rãi tới gần Ngọc Lê, cười một tiếng lạnh lẽo.

Mà tiếng cười này khiến cả người Ngọc Lê run lên, theo bản năng hô lên một tiếng: “Không.”

Sau đó lại nghe tiếng nói như ma quỷ của Viên Ly chậm rãi vang lên: “Vốn dĩ nên đưa ngươi đi Câu Lan Viện, nếm thử cảm giác ai cũng có thể làm chồng. Song, vì nể tình dù sao ngươi cũng được xem như đồ chơi trên danh nghĩa của vương gia, để tránh vấy bẩn thanh danh vương gia nên mới giữ thể diện cho ngươi. Ngoan ngoãn mang ơn đi!”

Nói xong, Viên Ly ưỡn thẳng lưng vung tay lên, sau đó có người đi lên dùng một mảnh vải rách bịt miệng Ngọc Lê lại.

Nơi này cách xa chủ viện, cũng cách xa Lệ Hoa Uyển. Không phải Viên Ly sợ âm thanh vang đến phía trước, ông chỉ tránh làm ồn nàng, tránh cho bị nghe phiền.

Nhìn thấy tình cảnh này, nữ nhân ở đầy trong viện câm như hến.

Viên Ly hạ lệnh hành hình, Ngọc Lê bị nhấn xuống. Nàng nhìn thấy thị vệ cầm Liễu Diệp đao đi về phía mình, dung nhan đã từng như hoa lập tức phai tàn.

“Ư ư ư!” Đôi mắt nàng trừng to, nức nở giãy dụa.

Viên Ly nhìn nàng ta từ trên cao xuống: “Ngươi đừng nên giãy dụa thì hơn, tay nghề lột da của đám hộ vệ này kém xa Huyền Long Vệ. Lột không gọn gàng thì khổ thân ngươi.”

Ngọc Lê vô cùng sợ hãi, thậm chí ánh mắt trừng Viên Ly còn mang theo vẻ căm phẫn, trong miệng ư ư nói gì đó.

Viên Ly không cần đoán cũng biết chắc chắn không phải lời tốt lành gì.

Ông lăn lộn trong cung nhiều năm, có thể dùng thủ đoạn gϊếŧ người không thấy máu để ngầm đối phó Ngọc Lê, song ông vẫn chọn cách tra tấn người này.

Đừng trách ông tàn nhẫn, ông một chút cũng không muốn quay lại ngày xưa!

Không ai biết để leo lên địa vị bây giờ ông đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Ông cẩn thận từng li từng tí bao nhiêu năm, sợ xảy ra sai sót, vứt bỏ tính mệnh người thân của mình. Bây giờ, suýt chút nữa ông bị nữ nhân không biết tốt xấu này liên lụy, sao ông có thể dễ dàng nuốt trôi cơn giận này được!

Ông tiến cung khi còn rất nhỏ, vì gia cảnh nghèo khó nên không có tiền thu mua những thái giám chưởng sự và thái giám hướng dẫn. Ông phải làm những chuyện không ai muốn làm, bị người ta tùy ý chà đạp, sống không bằng heo chó.

Đương nhiên việc đưa thiện cho mẹ con Phó Dung Chương trong lãnh cung rơi lên đầu ông.

Ông không cam tâm, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội này. Ai cũng chỉ sợ tránh không kịp mẹ con Dung phi trong lãnh cung, chỉ sợ rước họa vào thân, nhưng ông lại tình nguyện đánh cược một lần.

Không giẫm đạp khi vào đường cùng, không ban ơn cố gắng lấy lòng, ông chỉ lựa cát đá khỏi đồ ăn vừa thối vừa thiu trong ngự thiện phòng, sau đó mới bưng đi về phía lãnh cung.

Nhưng mà chỉ một hành động như thế, sau khi Phó Dung Chương xoay người ông đã được đề bạt. Sau này ông mới biết chỉ cần trung thành với Phó Dung Chương, nghe lời răm rắp thì ông sẽ không sống cuộc sống dưới bùn kia nữa.

Ông biết tội của Ngọc Lê không đáng bị như thế, nhưng trong lòng ông không vui. Ông không thể để những người không xứng này có cơ hội liên lụy ông được.

Ông muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.

“Các ngươi mở to mắt lên cho ta, nhìn cho kỹ, đây là hậu quả của việc không an phận!”

Viên Ly nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói.

Một đám nữ nhân mặt mày trắng bệch.

Thị vệ bắt đầu tra tấn.

Qua khoảng ba nén hương, Ngọc Lê đã thoi thóp. Đám nữ nhân trong viện kia vịn hành lang nôn khan, có người quay lưng đi, có người ngã xuống đất ngất đi…

Không có lệnh của Viên Ly không ai dám rời đi cả, cứ như thế nhìn xem, lại không chịu được cảnh máu me như thế.

Ban đầu, còn có người hả hê khi thấy Ngọc Lê có kết quả này, dù sao trong các nàng cũng có nhiều người không thích Ngọc Lê. Nhưng mà đích thân nhìn thấy như thế lại cảm thấy càng sợ hãi hơn, giống như nhìn thấy tương lai của mình…

Rốt cuộc hành hình hoàn tất, một đám thị vệ vội vàng dọn dẹp hiện trường rút lui. Lúc gần đi, Viên Ly phân phó người gác cổng: “Từ nay về sau, một con ruồi cũng không thả ra!”

Đây là muốn nhốt tất cả mọi người trong viện, từ đây nơi này sẽ trở thành lao tù! Nếu các nàng muốn đi ra khỏi viện này thì có lẽ lúc đi ra sẽ nằm ngang.

Mặc dù đám nữ nhân kia cảm thấy oán hận Ngọc Lê hại mọi người song cũng không dám phản kháng, cũng không ai dám lên tiếng. Nhìn thấy ví dụ của Ngọc Lê, các nàng biết chết già ở đây đã là kết cục tốt nhất. Tốt xấu gì cũng còn có thể được ăn uống, giữ lại mang nhỏ, không nên mơ mộng có thể bay lên đầu cành hoặc là hoàn thành nhiệm vụ gì.

Ra khỏi viện tử, Viên Ly hài lòng nhìn thoáng qua lớp da trên tay thị vệ. Trên xương cánh bướm của Ngọc Lê xăm hình hoa ngu mỹ nhân màu đỏ, càng tăng thêm cho lớp da này cảm giác tinh xảo.

Sau đó đưa lớp da này đến chủ viện, chờ đợi xử lý.