Thấy Tạ Lan Sinh hững hờ như thế, Hoa Quốc Quang có chút bực dọc: “Vậy tìm diễn viên quần chúng ở đâu đây?”
Một tay Tạ Lan Sinh chống hông: “Anh ra cửa dán một thông báo đi, nói là, một bộ điện ảnh đang quay tại đây, tất cả diễn viên quần chúng đã chạy hết, chúng ta hiện tại tạm thời tuyển dụng, bao ăn bao uống, lại trả thù lao, một ngày 10 đồng.”
Anh căn bản vốn không muốn nói bọn họ đang quay phim, chỉ mời người qua đường đến “Tham gia tiệc thôi nôi”, quay một buổi tiệc chân thật nhất. nhưng ngay sau đó liền nhớ tới “Bản quyền hình ảnh” Âu Mỹ thường nhắc đến, cảm thấy không nên tiền trảm hậu tấu như thế. 《 Ran 》 của Akira Kurosawa từng vì quay phải một người qua đường mà sau khi công chiếu phải đền người ta một đống tiền. Chiêu quay trước trả tiền sau này Tạ Lan Sinh sợ rằng có người khó chịu.
“Nhưng......” Hoa Quốc Quang nói, “Mấy người đó không biết diễn mà?!”
“Ừm, ” Tạ Lan Sinh giơ bảng phân cảnh bên tay phải lên, nhìn nhìn, hất tay đóng sổ lại, quẳng ở một bên bàn, “Vậy không quay theo phân cảnh nữa.”
“......???”
“Dựa theo tình hình hiện tại thì không có khả năng quay theo phân cảnh, chúng ta sẽ dùng thao tác cơ bản nhất để quay xong cảnh này.” Tạ Lan Sinh tin tưởng Kỳ Dũng có thể gánh vác trọng trách này.
Hoa Quốc Quang lại có chút do dự: “Thế được không?”
“Được, ” Tạ Lan Sinh nói, “Mấy vị khách quan trọng thì chúng ta để người trong đoàn đóng.”
“Thế......”
“Được rồi, đi dán đi.”
Hoa Quốc Quang cũng chỉ đành gật đầu: “Được.”
Không bao lâu sau, Hoa Quốc Quang liền tuyển được 60 người đến làm diễn viên quần chúng. Tạ Lan Sinh căn cứ theo giới tính độ tuổi còn cả phong cách ăn mặc của đối phương để phân vai diễn phù hợp trong phim, cho bọn họ thân phận mới. Ví dụ như bạn cùng phòng, cậu, chú của Lý Phương Phương, bạn học cấp ba của Tài Khoan...... Cuối cùng loại mất 6 người, để cho Hoa Quốc Quang tiếp tục tuyển dụng.
Đến cuối cùng quyết định xong xuôi, Tạ Lan Sinh liền để một nửa trong đó vào WC thay trang phục mới. Tham gia tiệc thôi nôi của người khác khẳng định không thể quá tùy tiện, Lan Sinh sớm đã bảo tiểu Hồng tiểu Lục chuẩn bị trang phục cho diễn viên quần chúng, song hiện tại nhìn lại, đồ của một vài người còn phù hợp hơn, chưa kể, phong cách không quá tương đồng ngược lại càng thêm chân thật.
Đợi cho tất cả mọi người ngồi xuống, cảnh cuối cùng của 《 Viên mãn 》 bắt đầu ghi hình.
Đối với mấy vị khách quan trọng Tạ Lan Sinh sử dụng người nhà. Đám người tiểu Hồng, tiểu Lục, Hoa Quốc Quang cùng Cổ Đình đều được lên hình.
Bản thân anh hóa thân thành Tài Khoan đi lên sân khấu giảng giải hạnh phúc, song thể xác tinh thần lại rã rời, “Lý Phương Phương” ôm đứa bé ngơ ngẩn đứng một bên. Cha mẹ hai bên vui đến cong tít mắt, luôn miệng nói: “Tâm nguyện cả đời đã thành rồi!”
Từng cốc rượu vàng xuống bụng, vợ chồng Tài Khoan kính rượu đến từng bàn. Lý Phương Phương vẫn đang trong giai đoạn cho con bú, một mình Tài Khoan chống đỡ thay cả nhà. Cha mẹ dẫn cậu đi hết bàn này đến bàn khác, nở mặt nờ mày giới thiệu từng người một, mà mỗi một vị khách đều nói: “Con dâu nhà ta xinh đẹp quá!” “Cháu bác thật đáng yêu!” Đây là ngày cha mẹ Tài Khoan mong đợi nhất trong mấy chục năm nay —— nhà bọn họ trở thành gia đình được ngưỡng mộ nhất trong mắt mọi người.
Bọn họ kỳ thật mơ hồ cảm thấy con trai con dâu cũng không vui vẻ, nhưng thế thì sao? Cuộc sống đã viên mãn đến vậy, bọn chúng chỉ là ấu trĩ thôi.
Cha mẹ hai nhà cười luôn miệng, ánh mắt mỗi người lại tràn ngập ước ao. Vai diễn của Hoa Quốc Quang nhắc đến chủ đề của bộ phim: “Tài Khoan, Phương Phương, hai đứa đều ở Bắc Kinh, vợ chồng ân ái, đứa nhỏ cũng đáng yêu, đúng là một gia đình viên mãn!”
Lan Sinh phát hiện, so với nguyên gốc, hiệu quả điện ảnh thế nhưng còn tốt hơn.
Đầu tiên, bởi vì diễn viên quần chúng là tạm thời mời đến, Tạ Lan Sinh chỉ cho xem giới thiệu vắn tắt, tất cả bọn họ đều thật sự cho rằng nhân vật chính là vô cùng viên mãn.
Tiếp theo, kỳ thật Tạ Lan Sinh cũng không quá rõ tính chất bất đồng giữa những người khác nhau.
Hiện tại, trong bữa “Tiệc thôi nôi” miễn phí, có một vài người bởi vì miễn phí mà liều mạng ăn cơm liều mạng uống rượu, khi cơm no rượu say thì ôm bụng rời đi. Lại có những người dồn hết rượu thừa trên bàn lại, giấu vào ngực tính toán trộm mang đi uống tiếp! Kỳ Dũng không cần Lan Sinh ra hiệu liền chuyển máy quay hết lại.
Còn có vào người rõ ràng tố chất cao phong độ tốt, hẳn là tới xem quay phim thôi. Lan Sinh từ sớm đã phân những người như vậy vào bàn diễn bạn học, bọn họ nhìn qua cũng không giống diễn viên quần chúng bình thường.
Phân cảnh này quay đến gọn gàng đâu ra đấy, rất nhanh liền tiến đến cảnh cuối của toàn phim —— khi tiệc thôi nôi sắp kết thúc, khen cặp vợ chồng đôi lứa xứng đôi, mọi người phát hiện trên đầu đứa bé có một sợi bạc, liền phát ra từng trận cười vang: “Con mới một tuổi, mà đã già rồi!” “Con thì có gì mà âu sầu đâu chứ!”
Cứ như vậy, trong tiếng cười hân hoan, điện ảnh 《 Viên mãn 》 chính thức đóng máy.
Tạ Lan Sinh biểu đạt sự cảm ơn với nhóm “Diễn viên quần chúng” tại trường quay, bảo Hoa Quốc Quang trả cho mỗi người 10 đồng làm thù lao, Hoa Quốc Quang cũng làm theo như thế.
Tạ Lan Sinh vốn nghĩ kế tiếp sẽ không còn chuyện gì nữa, diễn viên quần chúng lấy thù lao xong thì sẽ đi hết, bởi vậy liền lui về bên cạnh sân khấu. Không ngờ rằng, Tạ Lan Sinh thấy, một học sinh sau khi cầm tiền vẫn chần chừ tiến đến, hỏi anh: “Xin hỏi ngài là đạo diễn phải không ạ?”
“...... Ừ, ” Tạ Lan Sinh nói, “Đúng thế, tôi là đạo diễn.”
Nhận được đáp án, nam sinh kia phấn chấn nói: “Đóng phim cũng thật thú vị! Tiền này em sẽ không tiêu đâu! Sẽ để làm kỷ niệm!”
Nghe được lời này, Tạ Lan Sinh ngây người.
Đối phương lại hỏi: “Đạo diễn, ngài có thể ký tên hay không ạ? Ký trên tờ tiền luôn này! Em muốn để lưu niệm!”
Chế tác điện ảnh năm năm rồi mà đây là lần đầu tiên có người xin chữ ký, trong ngực Tạ Lan Sinh ấm áp, anh xúc động nói: “Đương nhiên là được.”
Nói xong, Tạ Lan Sinh đi đến trước cái bàn được trải vải đỏ ở một bên, khom người, lấy bút viết vài chữ “Tạ Lan Sinh, 《 Viên mãn 》” trên “Vật kỷ niệm”. Đối phương rõ ràng không biết anh, song vẫn hào hứng như cũ.
Mà những người khác thấy nam sinh nhận được chữ ký của đạo diễn cũng liền cầm tiền xông tới, nói với Lan Sinh: “Đạo diễn đạo diễn, cũng ký lên đây có được không?”
Tạ Lan Sinh đáp ứng từng người một, nhoài người lên bàn, ký cho cả đám diễn viên quần chúng, đồng thời khóe miệng vẫn luôn mang nụ cườ.
Những người dân Trung Quốc bình thường này không vì tiền, không vì danh, bọn họ chỉ đơn giản cảm thấy phim ảnh thú vị, cảm thấy giờ phút quý giá, muốn lưu lại kí ức cho cuộc đời.
Quá tốt rồi.
Người xin kí tên càng ngày càng nhiều, cuối cùng, tất cả diễn viên quần chúng đều không muốn tiêu đồng tiền lương này.
Lan Sinh ký mấy chục chữ, ngón tay có chút đau nhức, nhưng vẫn vui vẻ.
Anh làm một đạo diễn, lần đầu tiên được người dân thường trong nước xem trọng.
............
Buổi tối hôm đó, trước lúc giải tán, đoàn phim theo thường lệ dự tiệc đóng máy, Tạ Lan Sinh mời mọi người đến “Nhà hàng Kenny Rogers” mới mở, đắt tiền hơn Mc Donalds một chút, chủ yếu là ăn đồ chiên rán.
Vừa ăn, Tạ Lan Sinh vừa sắp xếp công việc sau đóng máy: “Ngày mai Sân Dã sẽ một mình đến Australia tham gia hậu kỳ cùng ABC LAB. Gửi phim từ đây qua đó nhanh nhất cũng mất một tuần, Sân Dã có hộ chiếu, có thể tận mắt xem hiệu quả.”
Tiểu Hồng tiểu Lục: “Vâng vâng......”
Focus puller về từ Mỹ hỏi: “Vì sao phải qua Australia làm vậy?”
Tạ Lan Sinh cười: “Một mặt là hiệu quả rất tốt, mặt khác thì, ở Trung Quốc, nếu không có giấy phép quay thì không thể đến xưởng để in tráng. Bộ đầu tiên của tôi chính là gom tiền chỉ đủ để đến Australia làm hậu kỳ, cắt nối biên tập, phối sáng một lần. Còn những người khác, như Tôn Phượng Mao, là mượn máy móc cũ mà xưởng phim đã lâu không dùng, giữa chừng máy còn bị kẹt, cả đoạn phim nhựa đó phải bỏ đi, còn có người là xin nước thuốc xưởng dùng còn thừa để tráng, ví dụ như Trương Khải. Hiện tại chúng ta không quá nghèo túng, nên đều gắng sức làm ở ngoài. Tôi bán được mấy bản quyền, Phượng Mao hay Trương Khải sau khi giành giải thưởng thì được quỹ nước ngoài hỗ trợ. Phượng Mao nhận được Quỹ miền Nam nước Pháp và Quỹ Rotterdam ở Hà Lan, Trương Khải thì được studio của đạo diễn lớn xxx tại Nhật đầu tư.”
“Thì ra là thế, ” mọi người cực kỳ thấy hứng thú, sau đó lại như những đồng nghiệp cũ hỏi Tạ Lan Sinh, “Đạo diễn Tạ, ban đầu sao ngài lại thôi việc ở xưởng sản xuất vậy?”
“Tôi á?” Tạ Lan Sinh lại uống ngụm rượu, “Vẫn là bởi vì không thể quay phim, xưởng Tiêu Tương bắt đợi năm năm trước đã. Những người khác cũng chẳng khác gì, Trương Khải là nhận tháng lương đầu tiên xong liền từ chức, bởi vì, ” Nghĩ đến đây Tạ Lan Sinh lại bật cười khúc khích, “Trong bảng lương của xưởng Thượng Ảnh Trương Khải xếp hạng cuối cùng, anh ta đếm, phát hiện phía trước còn có 70 đạo diễn nữa, mà giấy phép xưởng một năm có ba bốn cái.”
“Ha ha ha ha!”
Tạ Lan Sinh có chút đau thương: “Cho dù hiện giờ tình cảnh của đạo diễn trẻ đã tốt hơn nhiều so với trước kia, nhưng vẫn cơ hồ là không ai có thể thực sự được làm đạo diễn như cũ. Công ty tư nhân mang lại chút cơ hội, cung cấp cạnh tranh, nhưng mà giấy phép xưởng nhiều như vậy, lại vẫn luôn bị đạo diễn lớn lũng đoạn. Điểm khác biệt là, đạo diễn lớn không còn quay tại xưởng nữa, mà bị xưởng sản xuất cho công ty tư nhân mượn để quay.” Hiện tại, công ty tư nhân có hạn mức đầu tư đạt hơn 70% có thể mua giấy phép —— từ xưởng sản xuất, song số lượng điện ảnh vẫn còn hữu hạn. Trung Quốc vẫn cho rằng: Văn hóa không phải là tài sản, cũng không thể trở thành tài sản.
Mấy đạo diễn mới tốt nghiệp nghe được đều khẽ thở dài.
“Được rồi, ” Tạ Lan Sinh lại rót một cốc, “Tôi đã lựa chọn con đường khác, hiện tại, cũng còn những người cũng lựa chọn con đường này. Có điều, ” Tạ Lan Sinh lại trở nên hứng khởi, “Trước kia, điện ảnh chúng ta quay ra chỉ có người ngoại quốc xem được, hiện giờ, nếu có thể bị đám công ty băng đĩa lậu nhìn trúng trộm về, thì Trung Quốc cũng có thể xem được!”
“......” Focus puller trở về từ Mỹ nói, “Trông chờ vào hàng lậu, khốn khổ thật đấy.”
“Không sao hết, ” Tạ Lan Sinh lại cảm thấy được đây là hạnh phúc cực đại, nói, “Nếu có thể bị trộm về thì tốt...... Là có thể truyền bá tại Trung Quốc. Được gặp người qua màn ảnh rộng...... Quá xa vời, tôi không dám nghĩ đến.” Trong mắt Tạ Lan Sinh, đạo diễn trẻ cơ hồ chỉ có lối thoát này. Tham gia liên hoan phim Âu Mĩ, nếu có thể bán được một phần bản quyền giống anh còn có thể công chiếu ở quy mô nhỏ. Nếu không thể, thì liên hoan phim chính là cơ hội trình chiếu duy nhất của bọn họ. Hiện tại, nếu VCD lậu có thể trở thành con đường mới thì bản thân anh cũng rất phấn khởi.
Anh sẵn sàng ra trận, mài đao ken két, chỉ để chờ được trộm về.
Nói xong lời này, Vu Thiên Tử cùng Hoa Quốc Quang chờ đều thở dài thườn thượt, nói: “Trình độ ngài cao như vậy, quay ổn như vậy, nhưng lại không được mọi người biết đến.”
“Ôi, cảm ơn, không dám nhận đâu.” Mắt Tạ Lan Sinh sáng ngời, “Tóm lại, mục tiêu chính của 《 Viên mãn 》 là công ty đĩa lậu trộm bản sao về, để người Trung Quốc cũng có cơ hội xem.”
Sân Dã chuyển mắt nhìn an, chỉ cảm thấy kinh hãi: Mấy năm nay dẫu cho “Điện ảnh” có mang đến bao thăng trầm cho cuộc sống, song Tạ Lan Sinh vẫn giữ nguyên tấm lòng son.
“Phải, ” Tiểu Hồng tiểu Lục giơ cốc rượu lên, “Vậy chúc đạo diễn Tạ đạt được tâm nguyện!”
Tạ Lan Sinh thích nghe lời này, ngửa cổ nâng cốc uống.
Tiếp theo, Vu Thiên Tử cũng nói: “Cũng xin chúc đạo diễn Tạ đạt được tâm nguyện!”
Tạ Lan Sinh vừa nói cảm ơn, lại ngửa cổ uống tiếp.
Mọi người mời hết một lượt, sau khi uống xong, mặt Tạ Lan Sinh đỏ tưng bừng, ngay cả cổ cũng đỏ, trong mắt dập dờn ý say, tay nắm tròn lại để trước miệng mình ho mấy tiếng, nói: “Đủ rồi đủ rồi, không uống nữa đâu.”
Vu Thiên Tử nói: “Ngài thế mà cũng uống được không ít.”
Cuối cùng, tầm mười giờ, Vu Thiên Tử lấy máy ảnh ra chụp ảnh chung cho toàn đoàn. Kỳ Dũng không biết chụp ảnh, chỉ quay phim, bởi vì Kỳ Dũng nói, kết cấu ảnh với cấu trúc quay là hoàn toàn không tương đồng, là hai việc khác nhau, hắn không muốn chạm vào camera, sợ cách thức kết cấu của nó sẽ ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp của mình. Tạ Lan Sinh lần thứ hai cảm thấy lôi kéo được Kỳ Dũng đến là quá may mắn —— người kia dẫu yêu tiền, song vô cùng tận tâm với chuyên môn của mình.
............
Khi tàn tiệc, có mấy người liền rời đoàn, mấy người còn lại thì quay về khách sạn.
Tạ Lan Sinh lên chiếc Benz xong thì ngấm rượu, say khướt. Ánh đèn đường loang loáng lướt qua trong mắt anh, dần dần, anh dựa vào cửa kính xe ngủ thϊếp đi.
Rồi sau đó, có lẽ bởi vì quá say, khi Tạ Lan Sinh mở mắt lần nữa thì phát hiện xe đã ngừng, mà bản thân thì đang nằm trong vòng tay ảnh đế Sân, được bế ngang đi về khách sạn.
Không hiểu tại sao, Tạ Lan Sinh lại ngẩn ngơ.
Anh như trở về bốn năm trước, bởi vì không có thư giới thiệu mà anh uống với trưởng thôn đến ho ra máu, Sân Dã cũng đã bế anh như vậy. Đêm đó trăng vừa tròn lại sáng, ánh trăng trong veo thuần khiết, anh đã nói với Sân Dã: “I Love You, phiên dịch lại chính là ‘Tối nay trăng đẹp quá’.”
Bàn tay Sân Dã giữ khớp gối anh, nóng bỏng tựa bàn ủi, khiến huyết dịch toàn thân Tạ Lan Sinh sôi sùng sục.
Đầu óc càng thêm choáng váng.
Có lẽ bởi vì thần kinh đã tê dại, anh chẳng muốn động đậy, cũng lười nói, để mặc Sân Dã bế đến tận cửa phòng. Anh thậm chí còn chủ động móc chìa khóa, để bàn tay Sân Dã luồn dưới khớp gối anh mở cửa ra.
Huyền quan có chút chật chội, Sân Dã thấy Tạ Lan Sinh vẫn lười biếng, cong môi cười cười, nghiêng người lách vào, chờ đến khi đến trước giường mới nhẹ nhàng thả Tạ Lan Sinh xuống. Lại giúp anh cởi giày, tất, đến toilet lấy cốc đánh răng, chậu rửa mặt khăn mặt, xong lại giúp con ma men đánh răng rửa mặt sạch sẽ.
Tạ Lan Sinh thật sự không muốn động đậy, ngoan ngoãn để người lau mặt xong xuôi, mới mở mắt ra nhìn đối phương, chỉ cảm thấy khuôn mặt này thật sự mê người.
Anh dường như...... Có chút thích.
Mà thích vì lẽ gì?
Thích phong cách thời thượng hiện đại của đối phương, hay sự học cao hiểu rộng của đối phương? Là thích sự sắc sảo một lời trúng đích? Hay thích sự phóng khoáng ngỗ ngược, không chịu trói buộc của y? Là thích vì đối phương thấu hiểu mình? Thích sự yêu thương sâu lắng, thích sự thẳng thắn vô tư của y?
Không biết được.
Dưới cơn chuếnh choáng của chất cồn, toàn bộ những thứ phức tạp nhất đều tan biến, trong đại não chỉ còn lại một ý tưởng đơn giản nhất.
Chính là dường như đã thích rồi.
Một chân Sân Dã đứng trên mặt đất, một chân quỳ gối trên giường, mới vừa lau mặt xong, Tạ Lan Sinh nằm giữa hai chân đối phương yên lặng ngắm nhìn.
Bỗng thình lình, anh nhớ lại một câu chuyện cũ, sau một lúc lâu, vươn tay ôm hai má Sân Dã, nhìn kỹ khóe miệng đối phương, nói: “Sân Dã, cười xem nào.”
“...... Hửm?”
Tạ Lan Sinh vẫn ngang bướng nói: “Cười đi.”
Sân Dã quả thật khẽ cười một tiếng.
Tạ Lan Sinh nhìn chằm chằm vào hai bên khóe miệng của đối phương, chờ người cười xong, mới thất vọng nói: “Không có.”
“Cái gì không có vậy?”
“Không có là không có thôi.” Tạ Lan Sinh lẩm bẩm độc thoại vô cớ có chút tủi thân. Anh chọc khóe miệng Sân Dã, rồi lại nhìn, lại chọc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quét hai bên, cuối cùng dường như đã tạm chấp nhận, với lấy hộp mực dấu dùng để ký hợp đồng trên tủ đầu giường. Mở ra, dùng ngón trỏ chấm chấm bên trong, rồi lại chấm vào phần da hai bên khóe miệng Sân Dã, ngắm nghía rồi lại bôi lên.
“...... Anh làm gì thế?” Sân Dã nhíu mày, “Một bữa tiệc đóng máy thôi mà thành như vậy à.”
Tạ Lan Sinh lại vẫn nhìn đắm đuối khuôn mặt anh tuấn kia của Sân Dã, hì hì cười: “Được rồi, cũng xem như giống được một nửa, không hoàn toàn giống, nhưng vẫn chấp nhận được.”
“Rốt cuộc là anh làm bậy gì thế......”
Tay Lan Sinh chậm rãi dời sang sau gáy đối phương, mười ngón đan xen, sau đó hai tay đột nhiên dùng lực, trở mình nằm nghiêng, Sân Dã phía trên cũng theo động tác của anh mà ngã xuống.
Sân Dã nói: “Anh làm cái gì......”
Lan Sinh vẫn một mình tiếp tục đùa nghịch Sân Dã, lật y nằm ngửa trên giường, rồi nằm nghiêng sát lại gần, gối lên cánh tay Sân Dã, giống như rúc vào trong lòng đối phương, nói: “Sân Dã, ngủ đi.”
Sân Dã: “............”
Y cứng đờ bảy tám giây, hơi điều chỉnh lại tư thế Tạ Lan Sinh ngủ trong lòng mình. Để Tạ Lan Sinh gối đầu vào trong hõm vai, rồi lại kéo một tay anh vắt ngang cơ bụng cùng eo mình, khiến hai người quấn chặt vào nhau như một cặp tình nhân, chậm rãi khép mắt lại, hô hấp nặng nề trong đêm khuya.
Anh nói ngủ, vậy ngủ đi thôi.
Sân Dã hoàn toàn không biết Tạ Lan Sinh vì sao lại muốn vẽ hai vòng tròn trên má mình, nhưng Tạ Lan Sinh thì cực kỳ rõ ràng.
Lúc 18 tuổi, có một thời gian mọi người hay tưởng tượng mẫu người yêu trong mộng. Lúc đó Lan Sinh suy nghĩ thật lâu, mới nói ra cuộc gặp gỡ mà anh cho rằng tuyệt đẹp nhất khi ấy. Thời điểm đó anh rất nghiêm túc nói: “Có lẽ tớ sẽ say đắm một cô gái có má lúm đồng tiền.”
Trong một khoảng thời gian, Tạ Lan Sinh văn nghệ lãng mạn cực kỳ cố chấp cho rằng: Mình sẽ say đắm một cô gái với má lúm đồng tiền.
Song trong cơn say mới nãy anh nhận ra không có khả năng.
Không có cái gì là vừa gặp đã yêu cả.
Anh lại nhớ tới lúc nhỏ bà nội kể chuyện xưa cho anh, anh luôn hỏi: “Sau thì thế nào ạ?” Nhưng có một lần, bà đáp lại “Sau này ấy à, không biết nữa. Thế sự vô thường khó có thể dự liệu được.”
Bà quả thật nói rất đúng.
Anh phải xin lỗi thiếu nữ má lúm.
Vì anh đã yêu một người con trai rồi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: PS: Không được viết chữ lên nhân dân tệ đâu! Chỉ là thời đại kia chưa coi trọng mà thôi!
Ây da, đạo diễn lớn nhìn thì mạnh mẽ vang dội, sau lưng cũng rất biết làm nũng đấy.