Independent Filmmaker - Nhà Làm Film Độc Lập

Chương 60

Mùng 1 tháng 12, sau sáu tuần khởi quay điện ảnh, Tạ Lan Sinh quay đến cảnh cuối cùng.

Tiệc sinh nhật một tuổi của con Tài Khoan —— người nhà của Lý Phương Phương và Tài Khoan sum họp tại phòng khách cùng chúc mừng, ánh mắt mỗi người đều ngập tràn hâm mộ, cha mẹ hai bên cười không ngớt.

Trước tiếng nói cười hân hoan của buổi tiệc là sự yên lặng của gia đình Tài Khoan. Hai mắt Lý Phương Phương trống rỗng, con trai của nàng im lặng ngủ. Tài Khoan Lang Anh vừa mới giao hoan, ngửa mặt nằm, lòng mang tâm sự riêng.

Đến lúc này Tạ Lan Sinh làm đạo diễn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Quay phim là một hành trình thỉnh kinh Tây Thiên, cần trải qua tám mươi mốt kiếp nạn, hiện giờ anh cuối cùng cũng đã đứng trước cổng lớn Taxila rồi. Chỉ cần hôm nay quay xong, gửi đi, bên ABC LAB nói không có vấn đề gì, bộ điện ảnh thứ sáu 《 Viên mãn 》 của anh có thể chính thức đóng máy.

Cuối cùng cũng không bị quá thời hạn.

Tạ Lan Sinh cộng thừa 7 ngày dùng để xử lý các loại bất trắc. Kết quả, vì Liễu Diêu bị lưu manh quấy rồi mà anh phải ngồi trong trại giam suốt bốn ngày, một vài chuyện tạp nham khác tiêu nốt ba ngày cuối cùng. Tiến độ này phải nói là vừa vặn, không thừa không thiếu dù một ngày, có thể nói là may mắn, cũng không bị chậm trễ gì cả.

Trường quay “Tiệc thôi nôi” là tại một nhà hàng ở Bắc Kinh. Tạ Lan Sinh đã đặt một bữa cơm, cả đoàn 11 giờ sẽ có mặt. Đến lúc đó anh sẽ phát biểu một chút, 12 giờ chính thức quay, và kết thúc lúc ba giờ trước khi nhà hàng đóng cửa.

Diễn viên quần chúng đương nhiên cũng là phó đạo diễn Hoa Quốc Quang phụ trách. Hắn thông qua trưởng nhóm địa phương chiêu mộ tới 60 người.

Lan Sinh chỉ đạo tiểu Hồng tiểu Lục bày biện hiện trường xong xuôi. Trên tường dán “Chúc mừng sinh nhật” với chút trang trí dễ thương, còn dán ảnh của “Nhân vật chính buổi tiệc”. Bánh ngọt cũng đã chuẩn bị tốt, đặt ở trên bàn.

“Được rồi!” Tạ Lan Sinh thấy tiểu Hồng tiểu Lục trèo lên trèo xuống quá vất vả, “Vậy là được rồi.”

Tiểu Hồng tiểu Lục: “Quá được ý!”

Mắt thấy thời gian gần đến rồi, Tạ Lan Sinh đến WC thay quần áo. Tại tiệc thôi nôi con trai Tài Khoan cần mặc nghiêm chỉnh, nhưng Tạ Lan Sinh sắp xếp trường quay không tiện mặc Âu phục cà vạt lắm.

Tạ Lan Sinh chỉ có một bộ Âu phục —— bộ đồ 2000 đồng bốn năm trước Sân Dã đã đưa anh đến tiệm mua tại Torino, cũng là Sân Dã tặng cho anh. Có điều, áo sơmi trắng sau đó anh mặc nhiều đến cũ rồi, hiện tại là mặc chiếc mua sau này.

Tạ Lan Sinh mặc áo sơmi vào, rồi sau đó cầm cà vạt đứng yên.

Cũng không nghĩ nhiều, anh bước đến trước mặt Sân Dã, nói với y: “Này, hỗ trợ chút nhé.” Anh biết Sân Dã biết thắt, năm đó chính là Sân Dã thắt cho, lúc này Sân Dã hỗ trợ là thuận tiện nhất.

Sân Dã rũ mắt nhìn cà vạt, hiển nhiên nhận ra lai lịch của nó, ngón tay tinh tế lướt qua vải lụa, tựa như trở về bốn năm, quay lại mùa đông Torino.

Cà vạt lụa tơ tằm màu lam sậm, hoa văn chéo, nhìn vẫn mới tinh như lúc ban đầu.

Sân Dã điều chỉnh xong cà vạt, bắt đầu đánh giá, nói: “Tài Khoan chỉ là một giáo viên, dùng cách đơn giản nhất đi.” Kỳ thật Âu phục cũng quá sang trọng, Tạ Lan Sinh không biết, vẫn tưởng 2000 mà thôi.

Tạ Lan Sinh là lần đầu tiên biết cà vạt còn có những cách thắt khác nhau, hoàn toàn tùy ý đối phương sắp xếp, gật đầu nói: “Được.”

Sân Dã quét mắt xuống dưới, rõ ràng khựng lại, sau đó lại nhìn cà vạt, lơ đãng thuận miệng nói: “Áo sơmi này mỏng quá.”

“Hả?” Tạ Lan Sinh cúi đầu nhìn xem, cảm giác quả thật có một chút.

Anh mua quần áo cũng không để ý, tùy tiện lấy tùy tiện mua, hôm nay mới phát hiện cái sơ mi trắng này có chút mỏng.

Sân Dã cảm thấy, Tạ Lan Sinh thật sự vẫn giống như năm đó, muốn y chết trên người anh. Mang cà vạt y tặng đến để y thắt hộ, hoàn toàn chẳng phát hiện loại việc để người cởi hộ mặc giùm này là ám muội nhất. Hơn nữa, cà vạt cần thắt ở trước ngực, anh mặc xuyên thấu như vậy, hai điểm phấn hồng rất khả ái kia...... Như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi, khiến người ta muốn liếʍ ướt. Đến cuối cùng sẽ vén áo sơ mi lên, mυ'ŧ lấy, chơi đùa, để cho nó dựng thẳng, run rẩy, đồng thời cảm nhận eo nhỏ trong tay khẽ run lên theo từng tiết tấu.

Song chỉ có thể nghĩ mà thôi, chẳng thể nào thốt được thành lời, chẳng thể nào bày tỏ với người.

Sân Dã biết, Tạ Lan Sinh không có cảm giác gì. Bốn năm trước, anh hôn phớt, hôn môi y, cố tình liếʍ đầu mũi rồi xoay đến trước mặt y, hỏi “Siêu chưa này”.

Người kia chỉ yêu điện ảnh, căn bản không để tâm đến người khác, nếu chẳng phải tính xâm lược của y quá mạnh thì anh cũng vĩnh viễn không nhìn đến y. Tuần trước trong đoàn có cuộc tán gẫu về sở thích của mỗi người, Kỳ Dũng thích đi vũ trường uống rượu, thích high, Sầm Thần thích bóng đá, Liễu Diêu thích làm thiệp thủ công, mà đạo diễn Tạ lại cười nói: “Thích điện ảnh.” Lúc đó một đám đông vây quanh anh hỏi: “Ngoại trừ điện ảnh thì sao?” Tạ Lan Sinh ngẫm nghĩ, trả lời: “Không có.” Điện ảnh chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh, anh không còn thời gian đi làm việc khác, cũng không muốn làm gì khác cả. Anh tập trung hết tinh thần nhưng cũng rất vui vẻ, chưa từng chán ngấy cũng chưa từng mệt mỏi, những năm gần đây chẳng hề có một giây cảm thấy có thứ gì thú vị hơn điện ảnh, chuyện này quả thật làm cho toàn đoàn phim thổn thức hồi lâu.

Sân Dã lại dùng ngón tay dài nhỏ linh hoạt thắt cà vạt, cuối cùng, khi thắt nút, Sân Dã nói: “Nhìn lên mắt tôi.” Y cao hơn Lan Sinh 12 phân, góc độ như vậy là vừa vặn.

Tạ Lan Sinh chỉ nhìn một cái liền cảm thấy như bị hút vào trong. Con ngươi của Sân Dã vừa đen lại sâu thẳm, khiến người có thể chết chìm trong đó, mà thời điểm trong con ngươi chỉ có mình anh...... Thật kinh người.

Tạ Lan Sinh dời ánh mắt đi, nhìn bên cạnh, Sân Dã trượt nút thắt lên hõm cổ, sau đó bất chợt nắm lấy nút thắt kéo Tạ Lan Sinh ngã vào ngực mình!

Tạ Lan Sinh loạng choạng tiến đến, l*иg ngực hai người cơ hồ kề cận. Tạ Lan Sinh sau khi ngã vậy mà lại ngẩng đầu nhìn Sân Dã.

Sân Dã lại chỉnh trang cổ áo sau gáy của Tạ Lan Sinh, tự nhiên như thường, nhưng anh lại cảm thấy bởi vì bản thân trốn tránh đối diện mà trong lòng Sân Dã không vui...... Người này thật sự là...... Quá cứng rắn rồi.

Chỉ đối diện vài giây, mà trong lòng Tạ Lan Sinh hỗn loạn.

Cuối cùng, Sân Dã lại kéo thẳng vạt áo sơ mi cho Tạ Lan Sinh, nhìn đối phương, đột nhiên nói: “Uống nước nhiều chút đi.”

“Hả?”

“Đừng có vì phim ảnh mà không quan tâm bản thân.” Ngón cái Sân Dã điểm nhẹ lên môi anh, nói, “Khô hết môi rồi.”

“Thế à?” Tạ Lan Sinh cũng không nghĩ quá nhiều, dùng đầu lưỡi tìm kiếm, tìm được thì liền thu lưỡi vào miệng, đẩy môi dưới lên, dùng răng cửa lôi cắn, xé rách mảng da khô kia, không nói lời nào trực tiếp nuốt xuống, lưu loát liền mạch vô cùng thuần thục. Nơi bị xé rách kia tức thì chảy máu, một điểm đỏ tròn xinh bóng bẩy như hoa mai, lan ra tứ phía theo vân môi, mỗi lần chảy ra Tạ Lan Sinh lại liếʍ đi.

Sân Dã lại cảm thấy, Tạ Lan Sinh là muốn giày vò y đến chết.

Sân Dã cố gắng không nhìn nữa, hỏi Tạ Lan Sinh: “Giờ đã học được chưa, cách thắt cà vạt đó.”

Tạ Lan Sinh sửng sốt, nói: “Chưa.”

Từ tiềm thức anh cũng không muốn học, cảm thấy khi nào cần thì học Sân Dã cũng được. Anh thậm chí cũng chẳng nhận ra hôm nay chính là cảnh cuối cùng, quay xong cảnh này anh cùng Sân Dã hẳn là sẽ mỗi người một ngả.

Sân Dã nói xong anh mới nhận ra. Về mặt lý thuyết, lần từ biệt này, hẳn sẽ là vĩnh viễn.

Nhưng anh không có loại dự cảm này.

............

Thay quần áo xong xuôi, Tạ Lan Sinh nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 10h15′, còn ước chừng 15 phút nữa diễn viên quần chúng sẽ đến.

Anh yên lặng chờ.

Thật không ngờ, ngay tại lúc này, phó đạo diễn Hoa Quốc Quang mới nãy vì BP reo mà phải đến sảnh trước gọi điện thoại lại vội vã chạy tới, nói: “Đạo diễn Tạ! Toi rồi! Xảy ra chuyện rồi!”

“Hả?” Tạ Lan Sinh rùng mình trong lòng, nghênh đón hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ôi trời, đạo diễn Tạ ơi, diễn viên quần chúng đã sắp xếp xong xuôi gặp phải tai nạn đến đây, xe bị hỏng nhưng không ai bị thương. Nhưng mà, nhưng mà, bọn họ đều nói bộ phim này quá không may mắn, nên quay về rồi!!! Nghe nói, buổi sáng hôm nay trước khi xuất phát trưởng nhóm còn bị tiêu chảy! Có người nói, đây là điềm báo ông trời không cho bọn họ phụ diễn trong bộ phim này!”

Tạ Lan Sinh: “???”

“Ôi, ” Hoa Quốc Quang than thở nói, “Diễn viên quần chúng không ký hợp đồng, quay ngày nào tính tiền ngày đấy. Người ta đột nhiên không muốn quay thì cũng chẳng có cách nào. Đám diễn viên quần chúng này cũng thật là, chẳng có ý thức trách nhiệm gì cả......”

Tạ Lan Sinh: “......” Anh cũng biết, diễn viên quần chúng gia nhập đoàn phim cơ bản chỉ có hợp đồng miệng. Mà quan hệ giữa “Trưởng nhóm” cùng diễn viên quần chúng còn lỏng lẻo hơn cả giữa nhà thầu với công nhân xây dựng.

“Đám diễn viên quần chúng này vốn chê bộ điện ảnh của chúng ta không thể công chiếu, vẫn luôn không hài lòng, vụ tai nạn xe cộ trên đường hiện giờ lại khiến bọn họ kiêng kị, ôi chao...... Bọn họ cùng lắm chỉ có vài giây lên hình, nói một câu thoại, nhưng lại cứ tưởng mình là minh tinh màn bạc cơ!”

Tạ Lan Sinh rất điềm tĩnh.

Trên thực tế, trong vài năm qua Tạ Lan Sinh thường xuyên gặp phải cảnh giảm quân số đoàn. Quay cứ quay người cứ đi, vào năm quay 《 Biển mỹ lệ 》 kia, số người còn lại khi đóng máy chỉ còn bằng nửa lúc khởi quay, ngay cả tiểu Hồng tiểu Lục cũng vì chuyện gia đình mà trước sau rời khỏi. Bộ điện ảnh kia cần phải đi vào một khu không người, Tạ Lan Sinh thuê hẳn một lái xe, kết quả trên đường trợ lý quay phim chê quá vất vả mà ù té chạy. Tạ Lan Sinh cũng không có kinh phí để toàn bộ đoàn phim trì hoãn chỉ để tìm một trợ lý quay, liền bảo lái xe tạm thời cứ lêи đỉиɦ, cuối cùng hiệu quả ấy vậy lại không tệ.

Anh vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần mình còn đứng tại đây, chỉ cần đạo diễn còn ở đây, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Dẫu cho việc cả tập thể diễn viên quần chúng chạy mất này anh cũng là mới gặp lần đầu.

Ở đối diện, Hoa Quốc Quang vẫn đi đi lại lại: “Đạo diễn Tạ, phải làm sao đây? Cho dù hiện giờ có liên hệ trưởng nhóm thì trưa nay cũng không quay kịp. Ngày mai thì có thể kiếm được người, nhưng, kế đó là thứ bảy chủ nhật, chưa chắc đã có trường quay, lại nói muốn tổ chức hoạt động gì thì cũng phải đặt trước với nhà hàng. Huống hồ chúng ta cũng không thời gian, ABC LAB đang chờ cuộn cuối cùng đây.”

Thấy Hoa Quốc Quang đang tự trách mình, Tạ Lan Sinh nói: “Đừng nóng vội, để tôi nghĩ biện pháp.”