Independent Filmmaker - Nhà Làm Film Độc Lập

Chương 50

Mấy ngày kế tiếp bọn họ tiếp tục quay 《 Viên mãn 》.

Tình cảm của Tài Khoan Lang Anh dâng trào, Tài Khoan cũng đã tốt nghiệp đại học.

Trong thời gian đó Lan Sinh có bị ốm, anh liền vác thân bệnh đi quay như thường lệ. Anh phát sốt, mặt đỏ bừng, nhưng lại không thấy một chút uể oải, buổi sáng mỗi ngày đều truyền nước, rồi xách cả bình truyền quay lại phim trường tiếp tục quay cảnh của người khác. Anh chạy khắp trường quay, một tay xách bình truyền, một tay đặt ngang trước ngực, nói cái này, mắng cái kia, lại vì điện ảnh mà chẳng để tâm bản thân. Vu Thiên Tử bắt anh truyền xong mới được quay lại, nói tự gã cũng có thể quay, Tạ Lan Sinh lại chỉ lắc đầu —— đây là tác phẩm điện ảnh của anh, anh muốn đích thân xem mỗi một cảnh.

Hơn nữa, đạo diễn nhìn thì đơn giản, nhưng lại rất khó làm. Khi quay 《 Triền núi 》 phó đạo diễn luôn có chút chướng mắt anh, cảm thấy hắn có thể quay rất tốt. Sau đó có một buổi sáng Tạ Lan Sinh phải rời khỏi trường quay, liền để phó đạo diễn kia quay một đoạn đơn giản thử xem. Kết quả đến buổi trưa anh trở về phát hiện đối phương thế mà còn chưa động thủ, đứng ở chỗ quay phim bàn tới bàn lui, căn bản không dám quyết định đập clapboard, bị ánh mắt của mấy chục người toàn đoàn nhìn chằm chằm đến ngơ ngác, rốt cuộc cũng không biết trù tính thế nào chỉ huy thế nào nữa. Tạ Lan Sinh tiếp nhận lại, cạch cạch mấy cái, mười lăm phút sau liền quay xong đoạn này.

Người khác đều cười phó đạo diễn kia nói: “Bình thường thì điệu bộ này nọ, đạo diễn Tạ vừa vắng mặt thì liền đần ra!” “Chúng ta chỉ có mấy chục người, có vài đoàn còn cả mấy nghìn người luôn đó!” Lúc này phó đạo diễn kia đã hoàn toàn phục rồi, nói với Tạ Lan Sinh: “Đạo diễn thật sự là quá lợi hại! Phải hiểu văn chương, phải rõ nghệ thuật, nắm vững xã hội thấu triệt lòng người, thì mới quản được nhiều người như vậy...... Mọi người là một tập hợp tạm thời, thu phục mỗi người rất không dễ dàng!” Cũng từ lần đó về sau, Tạ Lan Sinh phát hiện, để người khác quay tiến độ rất chậm, quá vất vả, kể từ đó nửa bước cũng không rời khỏi trường quay.

May sao, truyền được hai ngày, nhiệt độ của anh đã hạ.

Trong lúc này, Tạ Lan Sinh phát hiện, Sân Dã đang nghe ngóng quan hệ. Y bốn năm không về Trung Quốc, có phần bỡ ngỡ với ngành sản xuất. Mà Tạ Lan Sinh đã bao năm xa rời khỏi hệ thống xưởng sản xuất, không thể dựa vào, Sân Dã liền hỏi mấy phó đạo diễn về một vài chuyện của xưởng sản xuất —— những người này thì đều mới rời khỏi đó.

Tạ Lan Sinh nghĩ, Sân Dã quả nhiên là muốn đích thân mở công ty điện ảnh. Bốn năm trước, y chẳng mấy hứng thú với điện ảnh, nhưng quay xong 《 Gốc rễ 》, y nói mình thích nơi đây, thích những câu chuyện xưa của chốn này —— là những câu chuyện về chính nó, không giống phong cách Hollywood, dù cho không hoàn hảo, nhưng lại rực rỡ tỏa sáng.

............

Cảnh thứ nhất của nữ chính Liễu Diêu là quay vào ngày 28 tháng 10.

Nội dung đoạn này có phần đơn giản —— Lý Phương Phương nhìn thấy bạn học Tài Khoan của nàng tại cửa hàng ở Tây Đan, lúc đó, Tài Khoan Lang Anh đang cẩn thận chọn nhẫn ở một quầy hàng chuyên doanh*. Tài Khoan chỉ một chiếc nhẫn, vô cùng thích, muốn lấy ra xem, nói với nhân viên quầy: “Ừm, bạn tôi đi cùng để giúp tôi mua nhẫn cầu hôn bạn gái. Cỡ của cô ấy là.....” Kỳ thật là cỡ của cậu.

* 专柜 (chuyên quỹ): Cửa hàng hoặc kiosk phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể, ví dụ như bán một mặt hàng hoặc hàng hóa của riêng một nhãn hiệu.

Vẻ mặt nhân viên quầy điềm nhiên như không.

Lý Phương Phương thấy Tài Khoan tại đó, cười đi đến: “Chào! Mua nhẫn hả?”

“Hả......” Tài Khoan vội vàng rút nhẫn ra, ấp úng, vô cùng xấu hổ. Cậu muốn nói là mua giúp Lang Anh, nhưng lại lo nhân viên để lộ, nghĩ bảy tám lượt cũng không ra được gì.

Lý Phương Phương lúc này mới chú ý tới Lang Anh ở đối diện. Làm bạn học, Lý Phương Phương đương nhiên biết Tài Khoan không có bạn gái, trong lớp còn có một ít lời đồn đại nói Tài Khoan là một người đồng tính. Ánh mắt nàng không kiềm chế được quét qua lại giữa hai bọn họ, sắc mặt Tài Khoan thì tái mét.

Nội dung cảnh này đơn giản, biểu hiện của Liễu Diêu cũng rất xuất sắc.

Sau khi “Cut”, Sân Dã tạm thời quay về khách sạn để chuẩn bị cho ngày mai, bởi vì liên tiếp hai cảnh “Học đường” phía sau không có y, mà là hai người Tạ Lan Sinh cùng Liễu Diêu đối diễn —— ở trường học, Tài Khoan biết không thể gạt được, nói ra chân tướng với Lý Phương Phương. Lý Phương Phương không kỳ thị Tài Khoan, ngược lại khuyên cậu theo đuổi hạnh phúc.

Cường độ công tác mỗi ngày của đoàn phim 《 Viên mãn 》 đều cực nặng, buổi trưa mọi người vô cùng đói, Tạ Lan Sinh liền mời đám Liễu Diêu đi ăn đồ nướng Đông Bắc cách đó không xa. Kỳ Dũng lại thêm Focus puller nói mang theo thiết bị không quá tiện, vì thế, chỉ còn lại có ba người Tạ Lan Sinh, Vu Thiên Tử, Liễu Diêu đi ăn đồ nướng.

“Được!” Vu Thiên Tử cầm thực đơn, “Ba người chúng ta, trước lên 90 xiên thịt dê, 60 xiên gân xắt lát, 30 xiên cuốn rau, 30 xiên nấm tươi, 15 xiên lạp xưởng, 6 xiên bánh mì nướng, 6 xiên cà nướng, 6 phần váng đậu, có đủ hay không?”

Tạ Lan Sinh: “......”

Liễu Diêu: “......”

Vu Thiên Tử hỏi Tạ Lan Sinh: “Có phải hơi ít không?”

“Không ít chút nào......” Tạ Lan Sinh nói, “Nhiều lắm ư?” Anh cũng đã biết Sức ăn của Vu Thiên Tử kinh người, nhưng vẫn bị chấn động. Vu Thiên Tử rất thích ăn cơm, mỗi lần ăn đều như muốn bội thực, cũng không hề ngẩng đầu.

“Nhiều lắm à?” Vu Thiên Tử nói, “30 xiên thịt dê 20 xiên gân hai người ăn không hết sao?”

Tạ Lan Sinh nói: “Tôi chịu.”

Liễu Diêu cười cười: “Tôi cũng thế.”

“......” Vu Thiên Tử lại một lần nữa cảm thấy cõi đời này của gã thật cô độc.

Liễu Diêu là phụ nữ, ăn cơm chậm, khi kết thúc đã là mười giờ tối. Tạ Lan Sinh thanh toán xong, mặc áo khoác vải nỉ vào, dẫn Liễu Diêu cùng Vu Thiên Tử đứng dậy, dẫn đầu ra ngoài.

Biến cố chính là phát sinh vào lúc này.

Ngay tại lúc Liễu Diêu vừa bước khỏi cửa lớn quán nướng Đông Bắc, hai gã đàn ông vừa vặn tiến vào, thấy Liễu Diêu, ánh mắt tức thì sáng ngời.

Liễu Diêu là nữ diễn viên, mắt ngọc mày ngài long lanh tinh tế, hiển nhiên là mỹ nữ hiếm thấy. Mặc dù trong hàng ngũ diễn viên cô cũng không được tính là vô cùng xuất chúng, nhưng là một diễn viên, tuyệt đối không phải người dễ thấy được trong cuộc sống của đám đàn ông bình thường.

Khí chất của cô lại rất điềm đạm, bị người nhìn trúng cũng không kỳ quái.

Đường nét thân hình Liễu Diêu duyên dáng, ngực lại cao, gã đàn ông đi trước vừa vặn nhìn thấy, tức thì đầy mặt kinh ngạc. Gã nhếch môi cười, vẻ mặt bỉ ổi, bước lên một bước, muốn dùng ngực mình đυ.ng vào ngực Liễu Diêu.

Liễu Diêu cả kinh, lui về phía sau một bước, bị buộc trở lại quán nướng Đông Bắc, không để đối phương chạm vào, trong mắt tràn ngập hoảng hốt lo sợ. Tạ Lan Sinh lần đầu thấy Liễu Diêu lộ ra vẻ mặt này, trước giờ, cô luôn luôn là mỉm cười.

Gã đàn ông kia cười khả ố, lại tiến lên một bước, muốn động chạm. Mắt gã lớn như chuông đồng, hai cánh môi phều lên dị thường, bên má hóp lại, xương gò má nhô ra, như thể một giống chim quái dị, làm cho người ta vừa thấy liền khắc sâu vào trong đầu.

Tạ Lan Sinh vội trở về trong quán, nắm lấy cổ tay Liễu Diêu, che chắn phía sau mình, hỏi: “Làm gì đấy?!”

“Ui chà!” Gã đàn ông đối diện cười to nói, “Người đẹp đó bồ bịch gì với mày à?”

“Không phải, ” Tạ Lan Sinh nói, “Là bạn.”

“Ha ha ha ha! Tốt lắm tốt lắm!” Mấy gã lưu manh cười khằng khặc, “Không phải là được rồi! Nào, để mỹ nữ đến hôn bọn tao đi, bọn tao sẽ thả chúng mày đi!”

Sắc mặt Tạ Lan Sinh khó coi.

Anh không rõ lắm đối phương là xã hội đen hay là lưu manh bình thường.

Hai năm nay, bởi vì chính phủ cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, vô số công nhân chỉ có thể bị sa thải. Những công nhân này chơi bời lêu lổng, cả ngày không có việc làm, cũng không có văn hóa, tư duy đơn giản. Hơn nữa một vài bộ điện ảnh Hongkong đã mang lại sự ảnh hưởng sâu rộng, khiến “Xã hội đen” vốn đã muốn biến mất hầu như không còn một lần nữa vực dậy, thậm chí như nấm sau mưa, mọc lên khắp chốn, mà đám du thủ du thực cũng xuất hiện đầy đường.

Gã đối diện tuôn tràng cười vang, nói với Tạ Lan Sinh: “Khó gì đâu, ai bắt lên giường đâu! Cô nàng hôn mấy cái là được!” Bọn chúng thường làm loại chuyện này, bắt hôn môi,...... Ngực,...... Mông, xong mới thả người đi, quả thật cũng chưa đến nỗi cưỡng bức.

Tạ Lan Sinh lại cười, nói: “Đừng mà. Cô bạn của tôi chịu không nổi đâu. Người anh em xem có thể bỏ qua được không?”

“Ha ha ha ha! Bọn tao bảo được là được!”

Gã cầm đầu vừa nói, vừa không muốn nhiều lời thêm nữa, tay phải sờ sờ, thế nhưng lại lấy ra một con dao tam giác*! Gã dùng nó chỉ vào Tạ Lan Sinh, tay kia thì ngoắc ngoắc Liễu Diêu, trên mặt là nụ cười thô bỉ: “Nào, để đại mỹ nữ đến đây hôn một cái, xong thì bọn mày cút xéo! Bằng không, ha ha!”

* 三棱刀: loại dao quân dụng ra đời từ thế chiến thứ 2. Lưỡi dao hình tam giác, mảnh và cứng, ở giữa mỗi góc đều có rãnh, 99% người bị đâm chết vì mất máu.

Bình thường đến mức độ này bạn trai sẽ nhận thua ngay tại chỗ, dỗ dành đẩy cô gái qua, để cô ta nhẫn nhịn uất ức, rồi hai người có thể chạy thoát.

Nhưng Tạ Lan Sinh hiển nhiên không như thế.

Cơ bắp toàn thân anh xiết chặt, nhìn chằm chằm con dao tam giác kia.

Quá hiểm độc rồi.

Dao không phải sợ, nhưng dao tam giác thì cực kỳ đáng sợ. Nói là dao, kỳ thật là xiên, bởi vì nó có ba lưỡi dao có thể khoét rộng vết thương, chỉ cần bị đâm trên người ngay lập tức sẽ có một lỗ thủng, máu tuôn ào ạt, vết thương không khép lại, khả năng tử vong cao hơn so với dao găm.

Nhưng anh sẽ không để Liễu Diêu đi.

Liễu Diêu là nữ diễn viên của anh. Anh sẽ không Liễu Diêu đi làm chuyện nhục nhã như vậy, huống chi Liễu Diêu vừa mới trải qua vết thương bị Lý Hiền vứt bỏ, hơn nữa còn từng nói “tôi không dám thử nghiệm điều gì nữa...... Một khi thất bại, quá đau đớn...... Nhưng mà, nếu tiếp tục cô độc, cũng đồng dạng rất đau khổ......” Nếu bị người đùa bỡn tại đây, cô sẽ nhất định càng thêm tự ti, càng thêm yếu đuối, càng không dám thử nghiệm gì nữa.

Tạ Lan Sinh cũng không quá khẳng định đối phương có phải là phô trương thanh thế hay không, cởϊ áσ khoác, lại ngẫm nghĩ, nói với Vu Thiên Tử: “Vu Thiên Tử, đưa kịch bản cho tôi.”

“...... Hả?” Vu Thiên Tử không hiểu gì, nhưng vẫn nhìn chằm chằm đám người có khả năng là xã hội đen này, đưa kịch bản cho Tạ Lan Sinh.

“Cảm ơn.” Tạ Lan Sinh nói xong, nhét xấp kịch bản dày cộp vào trong lưng quần mình, chắn bụng, rồi lại buộc chặt đai lưng thắt nút lại. Áo lông của anh không tính là rộng, kịch bản dán vào chặt chẽ. Như vậy bụng sẽ không bị đâm, chú ý chỗ tim là được, trong lòng Tạ Lan Sinh cảm thấy vẫn có thể đánh được một trận.

Đời này anh chưa từng buông lời nặng nề, nhưng cũng lại chưa từng trải qua chuyện dễ dàng nào.

Tạ Lan Sinh nghĩ, Sân Dã ở đây thì tốt quá.

Y từng luyện qua Sambo, hẳn là có thể giúp được không ít.

Nhưng mà...... Ây da.

Bởi vì trong tay không có vũ khí, anh liền nhấc một chiếc ghế gỗ lên. Chiếc ghế vừa nhìn đã thấy chất lượng kém, thanh gỗ bắc giữa hai chân, đã lung lay muốn rơi ra. Tạ Lan Sinh rút thanh gỗ giữa chân ghế ra, lại rút tiếp ở một bên khác, song không ra được, liền đập “Rầm” một cái xuống sàn xi măng, lần này thì rút ra được, xong xuôi đá phần còn lại của chiếc ghế cho Vu Thiên Tử.

Sau đó hiện trường có chút hỗn loạn.

Đối phương cũng không muốn gϊếŧ người, yếu tối dọa dẫm là phần nhiều, chỉ khua tay múa chân. Ngược lại là Tạ Lan Sinh, một gậy đánh thẳng vào tay đối phương.

Bọn chúng rốt cuộc thẹn quá thành giận, vung dao, mặt mũi hung ác nham hiểm, song vẫn không dám đâm chém.

Quán nướng Đông Bắc ồn áo náo loạn, tất cả khách hàng còn lại đều bỏ chạy, trong đó không ít còn chưa trả tiền, ông chủ thì trốn ở sau quầy.

May sao, chẳng bao lâu, mấy cảnh sát xông vào, nhìn bọn họ, nói với gã lưu manh cầm đầu: “Lại là mấy người à! Được rồi, đi một chuyến đi!”

Tạ Lan Sinh: “......”

Thôi xong, phải vào cục cảnh sát rồi.

“Đạo diễn” thật sự là công việc có nhiều bất trắc bậc nhất. Nữ diễn viên bị người khác quấy rối, đoàn phim bị xã hội đen đòi phí bảo kê...... Đây đều là chuyện thường ngày.

Tạ Lan Sinh rất lo lắng.

Mấy gã lưu manh còn chưa đánh được anh, ngược lại là anh đã đánh người khác.

Anh rất lo bị tạm giam hành chính, nhiều nhất có thể bị nhốt 15 ngày. Tạ Lan Sinh biết, hai người đối phương chưa động được vào anh, mà gậy của anh thì đã thăm hỏi đối phương, lại còn không nhẹ, suy xét tình hình thì có thể bị nhốt khá lâu. Hơn nữa, cảnh sát đối với loại chuyện này luôn đánh cho mỗi bên năm mươi roi, trong tay đối phương còn có vũ khí bị kiểm soát, hẳn là sẽ bị giam lại, còn anh phỏng chừng cũng chẳng dễ thoát tội.

Nhưng mà......

Bình thường bị giam cũng chẳng hề gì, song ở thời điểm hiện giờ một ngày anh cũng không thể lãng phí. LHP Berlin cuối tháng hai sẽ chính thức khai mạc, xấp xỉ trung tuần tháng 12 đã cần phải gửi phim gốc dự thi, mà hiện tại đã là ngày 28 tháng 10. Bởi trong túi có kinh phí, mỗi lần quay xong một cuộn anh lại trực tiếp kí gửi sang Australia, anh có thể đóng máy vào mùng 1 tháng 12, như vậy, trước ngày 15 tháng 12 ABC LAB có thể hoàn thành dựng thô, mà LHP Berlin cho phép sử dụng bản dựng thô để dự thi, chỉ cần đến đúng hạn thay bằng bản chính thức là được, thời gian có thể nói là vừa vặn. Bốn năm trước kia, mỗi ngày anh đều lo kinh phí, hiện tại mỗi ngày lại sầu thời gian —— tháng 8, sau khi lượng tiêu thụ VCD ở Trung Quốc tăng vọt anh mới quyết định xuất ngoại dự thi, từ đó về sau mỗi một phút mỗi một giây đều tựa như một hồi tranh đấu.

《 Viên mãn 》 phù hợp với Berlin, LHP Cannes tháng 5 cùng LHP Venice tháng 9 đều không quá ưa thể loại này, khả năng vào vòng trong cực kỳ xa vời.

Nhưng tình trạng trước mắt......

Nếu thực sự bị tạm giam hành chính, anh......

Sẽ không quay kịp.

Phân đoạn không có Tài Khoan cũng có, song từ mấy năm trước anh đã quyết định không để người khác làm thay rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lan Sinh Liễu Diêu không có dây dưa tình cảm gì đâu, yên tâm...... Tôi không xử lý nổi loại quan hệ này......