Independent Filmmaker - Nhà Làm Film Độc Lập

Chương 49

Tạ Lan Sinh ước chừng dùng hết ba tiếng mới đọc hết thư. Rồi sau đó, cả đêm trằn trọc, nội tâm chua xót, ngay cả ngón chân cũng cuộn lại. Cuối cùng trong mộng cũng có Sân Dã, y xuất sắc không ai sánh bằng, lại rất nổi bật như vậy, nhưng lại...... Cô đơn.

Khi tỉnh lại, Tạ Lan Sinh liền đi trả cuốn sổ. Anh có thể thừa dịp đối phương không ở đó đặt sổ lên bàn, song anh không làm như vậy. Dẫu chưa quá rõ ràng tâm tư của bản thân, nhưng anh cho rằng mình phải thông báo ở trước mặt đối phương: Người nhận đã xem hết rồi, thư của cậu đã được nhận. Chứ không phải mập mờ không rõ. Tạ Lan Sinh cảm thấy rằng, nếu anh là ảnh đế Sân, cũng sẽ không hy vọng người thương giáp mặt mà chẳng nói một lời.

Nhưng dù sao anh cũng vẫn hoang mang, bởi vậy, anh lựa chọn chút thời gian buổi sáng trước khi đến nhà ăn. Bọn họ phải bắt tay làm ngay lập tức, cùng lắm chỉ có thể tán gẫu năm phút đồng hồ.

Tạ Lan Sinh gõ gõ cửa, Sân Dã rất nhanh đến mở.

“A, Sân Dã.” Tạ Lan Sinh dùng hai tay trịnh trọng cầm cuốn sổ, “Thì là,...... Anh ấy xem xong rồi.”

“Xem xong rồi à?” Sân Dã hỏi, “Anh ấy có nói gì không.”

Tạ Lan Sinh nghĩ nghĩ, không nói thẳng, chỉ nói: “Anh ấy nói xin lỗi, làm bẩn cuốn sổ rồi.”

“Làm bẩn sao?”

“Ừm, anh ấy làm bẩn lá thư ngày 29 tháng 2 năm 1992.”

Sân Dã có chút khó hiểu, lật sổ ghi chép đến trang kia, ngón tay liền cứng lại.

Trên lạc khoản “Yours ever, Sân Dã” tại trang đó bị người làm ướt. Bởi vì bị người dùng tay lau qua, khiến màu mực xanh đen bị lem sang bên phải.

Y biết thứ làm ướt kia là gì.

Cười cười, Sân Dã cầm sổ, đưa lại trước mặt Tạ Lan Sinh: “Làm phiền chuyển lời, anh ấy không cần trả lại đâu. Những lá thư này là viết cho anh ấy, anh ấy cứ giữ lại. Bốn năm qua tôi trải qua như thế nào trong lòng tôi đều rõ cả.”

Tạ Lan Sinh cũng biết Sân Dã có bản lĩnh đọc đến đâu nhớ đến đấy, có điều trong lòng vẫn là có chút do dự đối với việc tiếp nhận thứ này —— nó quá nặng nề. Sân Dã nâng mắt nhìn anh, không hề chớp mắt, tay cũng không động, hai người giằng co trong chốc lát, Lan Sinh cảm thấy thật sự không thể lại nói lời khước từ, đành nhượng bộ, gật đầu: “Vậy đi. Tôi sẽ mang đến cho anh ấy, cũng sẽ chuyển lời giúp.”

“Cảm ơn.”

“Ừ, mau đi ăn rồi chuẩn bị làm việc.” Tạ Lan Sinh lại khôi phục sức lực.

“Được.”

Tuy rằng ngoài miệng nói”Được”, nhưng ngay khi Tạ Lan Sinh muốn quay người Sân Dã lại bất chợt gọi anh lại, nói: “Đạo diễn Tạ.”

“Hả?”

“Ôm một cái đi.” Sân Dã nói, “Chúng ta bốn năm không liên lạc rồi, gặp lại mà ngay cả cái ôm đơn giản cũng không có, chuyện này ở Mỹ là quá kỳ lạ, tôi có chút không quen.”

“......” Quá xảo quyệt, Tạ Lan Sinh nghĩ: Sân Dã biết anh xem xong chỗ thư này rồi sẽ chẳng thể khước từ nổi một yêu cầu vô cùng đơn giản như thế này.

“Hửm?” Sân Dã nắm đầu vai anh.

“......”

Tạ Lan Sinh còn chưa đáp lời, lại bất chợt nghe được tiếng “Xin lỗi”, rồi sau đó cảm thấy mình thình lình va vào một l*иg ngực dày rộng.

Sân Dã chưa đợi được đáp án đã không kiềm chế nổi nữa.

Người Sân Dã ôm trong lòng —— hoạt bát như vậy, tươi sáng như vậy. Một tay y ôm vai, một tay giữ eo, trong ngực như thiêu như đốt, tựa như muốn hòa tan người kia vào trong máu thịt. Y ôm chặt Tạ Lan Sinh, con ngươi mở rộng, song không vượt giới hạn, chỉ dùng thái dương nhẹ nhàng mà cọ thái dương đối phương, từng chút một, vô cùng vô tận. Mà Tạ Lan Sinh có chút vô lực, vọng qua bờ vai Sân Dã, chỉ thấy mặt trời tảng sáng dần mọc lên bên ngoài khung cửa sổ.

Kỳ Dũng đúng lúc muốn đi ăn cơm, thấy cửa phòng Sân Dã khép hờ, cái tay hư liền đẩy ra ngó, kế tiếp chấn động, nhanh chân bỏ chạy.

Hai người kia quay lại rồi sao......

Kỳ Dũng nghĩ rằng hai người sau bốn năm gương vỡ lại lành, dùng chất giọng thô kệch lẩm bẩm: “Lâm ly bi đát thế chứ......”

............

Ăn xong điểm tâm mọi người bắt đầu quay.

Hôm nay trước tiên quay mấy cảnh ngoại cảnh, là mấy phân đoạn tình cảm nồng nàn sau khi Lang Anh quay về Bắc Kinh.

Hai người Tài Khoan Lang Anh hẹn gặp mặt ở nhà ga Tây Trực Môn, gặp nhau rồi mới quyết định đi đâu. Hai người sau khi gặp bứt rứt bất an, Tài Khoan hỏi Lang Anh “Lá thư cuối anh nhận được không”, Lang Anh nói “Có”, xong không nói gì nữa. Bọn họ yên lặng nhìn đối phương, không nhịn được liền cười, rồi kiềm lại, cứ thế mà tiếp tục.

Bọn họ thảo luận muốn đi chỗ nào, nhưng mạch suy nghĩ như thể tắc nghẽn, nửa ngày không có ý gì, cuối cùng bọn họ quyết định lên một chuyến xe, thuận theo tự nhiên mà đi, xem đến điểm cuối là chốn nào.

Bọn họ ngồi xe công cộng, lắc lư chòng chành. Mỗi khi gặp ngã rẽ hai người bọn họ lại dựa vào nhau, ngọt ngào, cũng bí ẩn.

Trạm cuối là một công viên. Chỗ đó có một đài phun nước, bên trong lại cạn khô. Trong kịch bản, Tài Khoan sải bước qua nhìn, chẳng ngờ vừa tới gần đài phun thình lình phun ra nước! Cậu kêu to, giơ hai tay quay đầu bỏ chạy, đập cả vào ngực Lang Anh. Lang Anh liền ôm eo Tài Khoan quay người lại, để nước không bắn vào cậu, Tài Khoan cười chạy đi.

Tạ Lan Sinh sớm đã nghe ngóng được mấy thời điểm sẽ phun nước, liền ngồi chờ quay. Có điều bởi vì cơ hội chỉ có một anh để mọi người sẵn sàng bày trận địa nghênh đón quân địch.

“Tài Khoan” chạy tới, rồi chạy lại, yêu cầu đối với Focus puller* cực kỳ cao, không thể bừa bãi được.

* 焦点员 (tiêu điểm viên): Người chỉnh/lấy nét – Trợ lý quay số 1, chịu trách nhiệm duy trì và điều khiển tiêu điểm quang học của ống kính máy quay

Điện ảnh không có “Làm cho qua chuyện”, mỗi một khung hình cần bám sát tiêu điểm, Focus puller thường là trợ lý số một của quay phim, mà Camera loader* thì là số hai, phụ trách dựng giá, lắp phim, đổi ống kính, đánh dấu vị trí đứng. Khi quay 《 Gốc rễ 》 Kỳ Dũng tự mình điều chỉnh tiêu cự lắp phim, có điều lần này, hắn mang theo Focus puller thường hợp tác cùng tại Mỹ, cũng là người Hoa. Focus puller này cực kỳ lợi hại, còn am hiểu điều chỉnh tiêu cự hơn hẳn Kỳ Dũng, nghe nói, có thể dùng mắt đo được sai lệch khoảng cách nhỏ hơn 10 mm giữa mục tiêu với máy quay. Tạ Lan Sinh cũng từng học qua cách đo, nhưng anh cần phải dùng thước dây, trước khi quay diễn viên phải dùng thước đo khoảng cách đến mặt người đó, rồi mới điều chỉnh máy móc.

* 装片员 (trang phiến viên): Trợ lý quay số 2, chịu trách nhiệm bảo dưỡng lắp đặt máy quay phim.

Hai người Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã đầu tiên thử hai ba lần, xác định xong tốc độ “Chạy”, để cho Focus puller tiện đo đạc, kế tiếp, vào 10 giây cuối trước khi phun nước, anh liền chạy về phía đài. Nước “Phụt” một tiếng phun lên giữa không trung, anh kêu to quay đầu bỏ chạy, lại còn va vào ngực Lang Anh.

Nơi này chỉ có một máy quay. Tạ Lan Sinh vì giảm bớt bất trắc mà không dùng loại công cụ thanh trượt, chọn dùng máy quay cố định. Dù sao sử dụng thanh trượt trượt nhanh hay chậm cũng không dễ nắm bắt, hai bên cùng di chuyển sẽ là một thử thách cực lớn đối với Focus puller.

Cuối cùng một lần thông qua.

Quay xong, mười mấy người đi lót dạ trước, rồi mới chuyển trường quay.

............

Cảnh quay tối nay chính là màn “Đính ước” của Tài Khoan Lang Anh, cực kỳ quan trọng. Là nội cảnh, ở nhà Lang Anh.

Tài Khoan đến gọi Lang Anh đi nhà hàng, Lang Anh lại muốn cạo râu, sạch sẽ thoải mái sánh bước với Tài Khoan trên đường —— Sân Dã có để lại chút râu, nhưng ở ngoại cảnh không nhìn ra được.

Toilet của đàn ông độc thân bừa bộn, gương cũng bẩn, Lang Anh vốn muốn lau đi, Tài Khoan lại nói không còn kịp nữa, hơn nữa thuận miệng nói ra: “Đều là đàn ông cả, để em cạo cho.”

Lang Anh ưng thuận.

Tài Khoan đổ nước từ phích nước nóng uyên ương vào chậu cá chép, lại hứng thêm chút nước máy, nhúng khăn mặt vào rồi vớt ra phủ lên cằm Lang Anh, ngay sau đó cuộn khăn mặt lại lau phía trên môi anh.

Kế tiếp, cậu di di xà phòng trong lòng bàn tay, rồi xoa xoa, tạo ra một đống bọt, vô cùng nhẹ nhàng bôi lên quanh môi và cằm Lang Anh. Trong lúc này, Lang Anh luôn rũ mắt nhìn, không khí dần trở nên ám muội.

Tài Khoan chạm mấy lần quanh miệng đối phương, song trước sau không đυ.ng tới môi. Dáng môi Sân Dã vô cùng ưa nhìn, giữa bọt xà phòng trắng xóa lại hiện lên cực kỳ quyến rũ.

Tiếp theo, Tạ Lan Sinh thủ vai Tài Khoan mở hộp dao cạo râu, lấy lưỡi dao lam hiệu Phi Ưng có ghi “Trung Quốc Thượng Hải, Flying Eagle” kẹp vào dao cạo, bắt vít trên cán lại. Tay trái nâng mặt Sân Dã, tay phải chậm rãi cạo, từ xa đến gần, để khuôn mặt thật của “Lang Anh” lộ ra từng phần.

Anh cẩn thận cạo râu, “Lang Anh” từ đầu đến cuối dõi theo anh. Tạ Lan Sinh mím môi, diễn ra cảm giác căng thẳng của “Tài Khoan”.

Cuối cùng, “Lang Anh” ngửa cổ, lộ ra vị trí yếu ớt nhất của mình với đối phương đang cầm dao.”Tài Khoan” nhẹ nhàng cạo đi phần râu li ti bên dưới cằm đối phương, lại dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau từng chút một từ dưới lên trên, nhìn phẩn cổ trơn nhẵn của đối phương, yết hầu khiêu gợi, liền vắt khăn mặt trắng lên thành chậu, hai tay nắm lấy cánh tay anh, chậm rãi chậm rãi kề môi lại gần, hạ một nụ hôn lên yết hầu anh. Từ góc mình của “Lang Anh”, trời chiều ngoài cửa sổ đang tỏa ra ánh vàng hồng. Ánh mắt “Lang Anh” trong trẻo, giống như đang nhìn lên trên, lại tựa hồ như chẳng thấy được thứ gì.

Đoạn này có một cảnh đặc tả.

Môi Tạ Lan Sinh dán sát, nóng bỏng, tựa như bị châm chích, vừa tê lại ngứa, trên môi từ đầu chí cuối còn vương hương “Xà phòng Bee & Flower”.

Yết hầu Sân Dã cuộn xuống.

Mà đoạn cuối của cảnh này là bàn tay đặt lên vai Lang Anh của Tài Khoan, ám chỉ hai người có nụ hôn đầu tiên.

Máy quay từng chút chuyển dời khỏi bồn rửa mặt, tay Tài Khoan, bờ vai Lang Anh cũng xuất hiện trong màn ảnh.

Đầu ngón tay Tạ Lan Sinh giật giật.

“Ok! Cut!” Vu Thiên Tử hô, “Đạo diễn Tạ, tôi kỳ thật cảm thấy hai người hôn luôn cũng được, quay thẳng ra, không cần ám chỉ.”

“......” Tạ Lan Sinh nghĩ, đây không phải là nội ứng Sân Dã mời đến đấy chứ, có điều vẫn mười phần chuyên nghiệp đáp: “Chỗ này không cần quá trực diện. Mấy lần hôn nhau của Tài Khoan Lang Anh đều có ý nghĩa bất đồng, biểu hiện cũng khác nhau. Chỗ này cần uyển chuyển hơn một chút.”

“À......”

“Được rồi, kết thúc công việc.”

“OK.”

Rất kỳ quái, tuy rằng chỉ là hôn yết hầu, nhưng sau khi ra ngoài, Tạ Lan Sinh cứ luôn nghi thần nghi quỷ, cảm thấy người trên toàn thế giới đều đã thấy anh hôn, thấy anh mới vừa hôn yết hầu của một người đàn ông.

Vô cùng kỳ quái. Yết hầu, là một trong những biểu tượng nổi bật thể hiện thân phận đàn ông của ảnh đế Sân, hoàn toàn bất đồng với đường cong nơi cổ tinh tế mềm mại của nữ giới, song Tạ Lan Sinh chẳng hề bài xích.

Thậm chí...... Còn có chút kɧoáı ©ảʍ.