Đúng 8 giờ, điện thoại trong văn phòng vang lên.
Hoa Quốc Quang tiếp điện thoại, phát hiện lại là Tạ Lan Sinh.
“Alo, Quốc Quang, ” Tạ Lan Sinh hỏi, “Người đầu tiên đã tới chưa?”
Hoa Quốc Quang đáp: “Vừa đến rồi đấy.”
Tạ Lan Sinh nở nụ cười: “Tôi ăn xong mới nhớ ra, trước khi đi quên không mở cửa, nên hơi có mùi, phỏng vấn tại đó thì không quá lịch sự, sẽ làm người khác hút thuốc theo, ai, đầu óc thật chán quá. Hơn nữa ngẫm lại, như thế cũng quá nguyên tắc, nhàm chán lắm.”
Hoa Quốc Quang hỏi: “Vậy làm thế nào?”
“Chúng ta đổi thành nói chuyện ở công viên đi.” Tạ Lan Sinh nói, “Ở ngay cái công viên cũ đằng sau chúng ta đó...... Hiện tôi đang ở trong đó rồi. Hai người các cậu đi vào từ cổng đông, đi theo dãy bạch quả, qua nhà thuỷ tạ, đến ‘Ái vãn đình’ ở đảo giữa hồ, chúng ta trao đổi 《 Viên mãn 》 tại đấy đi.”
Hoa Quốc Quang nói: “Ngài......”
Cạn lời, Hoa Quốc Quang nghĩ, đạo diễn Tạ quả đúng là ghét “Nguyên tắc quy củ”, lại cũng rất thích “Mỹ”.
“Hôm nay là ngày làm việc, lại còn là sáng sớm, trên đảo giữa hồ vắng vẻ.” Tạ Lan Sinh lại nói, “Hoa Quốc Quang, chẳng phải anh nói người được chọn cực kỳ phù hợp diễn vai ‘Lang Anh’ hay sao? Vậy quyết định phỏng vấn tại ‘Ái vãn đình’ đi, phong cảnh đẹp, có thể nói chuyện thỏa thích. Đến 10 giờ thì xem công viên nhiều hay ít người, nếu ít người, ta có thể đưa cả diễn viên thứ hai qua đây tán gẫu. Chờ đến khi mùi khói thuốc hoàn toàn tan hết, thì để những người kế tiếp đến phòng làm việc.”
“Được rồi...... Vậy chúng tôi xuất phát đây.” Hoa Quốc Quang nghĩ, may sao hắn thu xếp hai người đầu đều thừa ra hai tiếng, bằng không chẳng đủ để đi qua đi lại mất.
“Ừ, đừng quên là Ái vãn đình nhé. Nói rõ với nam diễn viên là xin thứ lỗi nhé.”
“Được rồi được rồi, đã biết rồi.”
Tạ Lan Sinh lại cuối cùng dặn: “Đem cả kịch bản lại đây nữa.”
“Biết rồi!”
Buông điện thoại xuống, Hoa Quốc Quang nói với đại ảnh đế Sân về chủ ý của đạo diễn Tạ, rất ngượng ngùng, nói: “Đạo diễn Tạ cũng là bỗng dưng nảy ý, muốn nói chuyện ở chỗ đó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh cảm.” Hắn là bạn tốt của Lan Sinh, nhưng đối với người khác thì vô cùng khách sáo.
“Không sao cả, ” Sân Dã gật đầu, “Đi thôi.”
“Đi thôi nào.” Hoa Quốc Quang lấy áo gió, khóa cửa lại, đưa Sân Dã đến “Công viên cũ”.
Kỳ thật, công viên cũ nát đằng sau bọn họ căn bản không phải công viên cũ, mà là “Công viên Đào Nhiên Đình”, ở trên đường thái bình. Đào Nhiên Đình trong đó lại còn là một trong tứ đại danh đình Trung Quốc, nổi tiếng ngang với Tuý Ông Đình, được dựng lên trong những năm Khang Hi, bảng hiệu lớn còn là do Tề Bạch Thạch vẽ nên.
Đây cũng là thánh địa hẹn hò, Bắc Kinh còn có câu vè thuận miệng là “Nếu muốn thành, Đào Nhiên Đình, muốn chia tay, Tử Trúc Viện”.
Hai người đi vào từ cổng đông, đập vào mắt là đường cây bạch quả.
Lúc này đã vào tháng 10, lại thêm nhiệt độ giảm dữ dội cây bạch quả đã bắt đầu úa vàng. Ba phần tư vẫn mang sắc xanh, một phần tư thì đã úa, có chút lá cây rơi trên mặt đất, để lộ ý thu.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Hoa Quốc Quang cứ mơ hồ cảm thấy, bước chân Sân Dã đi thật lớn, như thể đã không chờ nổi nữa rồi.
Một đường xuyên qua dãy bạch quả, lại qua nhà thuỷ tạ, qua cả cầu vòm, hai người Hoa Quốc Quang cùng Sân Dã rốt cuộc đi tới Ái vãn đình giữa hồ.
Tạ Lan Sinh lại không có ở bên trong. Hoa Quốc Quang có chút bực bội: “Hả? Đạo diễn Tạ đâu rồi? Cậu ấy lại chạy đến chỗ nào vậy...... Thế, để tôi đi tim, ngài ở đây chờ chút nhé.” Hoa Quốc Quang cũng là người Bắc Kinh, đối với ai cũng đều dùng “Ngài”.
Sân Dã gật đầu, đi đến bên hồ nước trước đình, nhìn phía xa xa, dùng non sông tươi đẹp để kiềm chế sự rung động.
Nước biếc, lá vàng, cỏ lục, đình hồng, không chỉ là một mảng non nước tĩnh lặng.
Sân Dã cho tới bây giờ chưa từng biết, mấy thứ quyến luyến, nhớ thương, yêu đương, lại càng được nuôi dưỡng lớn từ nỗi đau đớn chia ly. Chúng tựa như cỏ cây hoang dại, sau khi bị ngọn lửa thiêu trụi ngược lại càng thêm sinh trưởng điên cuồng.
Ở một bên khác, Hoa Quốc Quang vừa mới bước vào rừng bạch quả sau Ái vãn đình, liền thấy lan sinh tay cầm mấy chiếc lá ung dung tiến lại.
“Đạo diễn Tạ!” Hoa Quốc Quang kêu, “Đi đâu đấy?”
Tạ Lan Sinh vội tăng nhanh bước chân: “Hai người đến rồi à? Nhanh vậy sao? Tôi còn tưởng mất một lúc nữa, định nhặt mấy chiếc lá cây xinh đẹp mang về kẹp sách thôi.”
“Ngài thật đúng là lãng mạn đến chết......” Hoa Quốc Quang nói, “Nhanh chút nào, người ta đến rồi đấy.” Bởi vì sải chân Sân Dã quá lớn, bọn họ mới đến sớm vậy.
“Ừ, được.”
Tạ Lan Sinh cầm lá cây sải mấy bước xuyên qua đình, thấy một bóng dáng cao lớn đối diện mặt hồ, liền gọi: “Hi!!!”
Trước đó anh không có hỏi Hoa Quốc Quang tên của từng diễn viên, cũng chẳng xem qua lý lịch mỗi người, bởi vậy, anh không biết đối phương là ai. 《 Viên mãn 》 là tự tay anh viết ra, trong quá trình sáng tác anh đã xây dựng hình tượng vô số lần, tưởng tượng nhân vật vô số lần trong đầu. Tài Khoan Lang Anh cùng Lý Phương Phương sớm đã tựa như người sống, có quá khứ, có tính cách, có bộ dạng, có khí chất của riêng mỗi người. Mấy thứ đó từ trong cấu thành ngoài, bởi vậy thông thường, một diễn viên có khớp, có phù hợp hay không, Tạ Lan Sinh từ ánh nhìn đầu tiên có thể cảm thấy được. Anh cũng không muốn bị đóng đinh ấn tượng
bởi vai diễn trong quá khứ của các diễn viên, con người là có thể thay đổi. Cảm giác đúng rồi, liền xem thử cách diễn, nếu kỹ thuật không quá có vấn đề anh sẽ ký hợp đồng ngay tại chỗ. Tạ Lan Sinh có đôi khi cũng xem tác phẩm, có điều thông thường chỉ để làm phụ trợ.
Nghe được tiếng “Hi” kia, người đàn ông nọ xoay người lại.
Sau lưng y là mặt hồ sớm mai, sóng biếc dập dờn, trong suốt thấy đáy, mấy chú chim chao lượn. Hai bên y là hàng bạch quả cao lớn, loài cây cổ xưa nhất trên thế giới đang dần dần biến thành màu vàng, mỗi cạnh lá đang úa dần, chút lá cây rơi dưới chân y, như rực sáng.
Bước chân Tạ Lan Sinh khựng lại, toàn thân như đóng đính tại chỗ. Anh kinh ngạc nhìn đối phương.
Đó là...... Sân Dã......
Sân Dã!!!
Dung mạo Sân Dã vẫn như xưa, nhưng lại có chút bất đồng, Tạ Lan Sinh cũng không nói rõ được, lại có thể tinh tế cảm nhận ra. Khí thế Sân Dã vẫn mạnh mẽ, kiêu ngạo, sắc bén, nhưng tựa hồ lại...... Có chút trầm lắng.
Trước mắt Tạ Lan Sinh như lại cuộn tung lên cát bụi phim trường, màn tuyết Torino, rồi lại thấy ánh chiều tà Cảnh Sơn, đỏ rực, chói mắt. Anh đứng yên trong Ái vãn đình, như thể bức tượng.
Một hồi lâu sau, Tạ Lan Sinh mới mở miệng khô khốc, nói: “Sân, Sân Dã.”
Sân Dã lẳng lặng nhìn anh.
Tạ Lan Sinh muốn bước tới, hỏi y bốn năm qua đã làm gì, rồi lại kể bản thân đã trải qua ra sao, nói những chuyện vui, kể những chuyện buồn, ôm nhau an ủi giống như thuở trước.
Nhưng Tạ Lan Sinh lại nghĩ: Sân Dã hiện tại là có ý gì vậy?
Y vì sao lại muốn giành vai “Lang Anh”? Là bởi vì thích 《 Viên mãn 》? Hay là do thích vai diễn ư?
Hay là......?
Y vẫn còn cảm giác với anh chăng? Lại nói, là còn một chút? Hay vẫn như thuở đầu?
Tạ Lan Sinh vô cớ trở nên sợ sệt.
Anh sợ hãi.
Song anh không biết bản thân suy cho cùng là đang sợ cái gì.
Là sợ Sân Dã còn thích anh sao? Sợ mình không chịu nổi tình yêu như vậy chăng? Rồi lại phải áy náy, phải ân hận ư? Hay là nói...... Anh sợ Sân Dã không còn thích mình nữa, chỉ đơn thuần là thích 《 Viên mãn 》? Nhìn anh như thể người xa lạ, mà bản thân lại cứ vướng bận mãi trong lòng?
Không, không có khả năng, Tạ Lan Sinh nghĩ, hắn không có khả năng sợ Sân Dã không thích mình nữa, điều này chẳng có lý gì cả.
Hai người đối diện trong giây lát, Hoa Quốc Quang cũng không phát giác bất thường, chen vào giữa, nói: “Được rồi! Chúng ta vào trong đình đi! Đủ dùng đấy, một bàn bốn ghế đá!”
Tạ Lan Sinh thu hồi suy nghĩ lại, nhấc bước quay về: “Ừ.”
Ba người ngồi xuống quanh bàn đá, Tạ Lan Sinh thảo sẵn nội dung trong đầu, rốt cuộc mở miệng hỏi ra: “Sân Dã, cậu được gỡ lệnh cấm rồi à?”
Sân Dã nâng mắt, ngữ khí thế nhưng lại không thân không lạ, như diễn viên đối với diễn viên: “Đã được gỡ rồi, mấy tháng trước đã được đưa tin.”
“Ừ.” Được đưa tin, chứng tỏ đã được bỏ lệnh cấm.
Ngừng một lát, Tạ Lan Sinh lại hỏi: “Sân Dã, mấy năm nay cậu làm gì vậy? Tôi có xem được hai bộ phim, một bộ thì..... Bộ khác là..... Đều diễn rất tốt.” Bộ trước là phim Hollywood, đề tài lịch sử, chiếu năm 1993, Sân Dã còn nhờ vào vai diễn đó mà được đề cử giải vàng. Bộ sau là phim Hongkong, thành tích phòng vé rất tốt.
Giọng điệu của Sân Dã có thể nói là hòa nhã, thậm chí khiêm tốn, tự dưng mang đến cho Tạ Lan Sinh một cảm giác xa lạ, y nói: “Đóng hai bộ phim Mỹ với một bộ điện ảnh Hongkong, cũng coi như có chút thú vị. Năm cuối cùng do không có vai diễn đủ hay, nên đã đi diễn kịch, ở New York.”
“...... À.” Tạ Lan Sinh biết, rất nhiều diễn viên hội dùng kịch nói để rèn luyện kỹ năng diễn. Trong vở kịch, diễn viên mỗi một phút, mỗi một giây đều phơi bày trong ánh mắt, đối một cái diễn viên mà nói, trở thành “Tiêu điểm” khi đang trong vai một người khác là bài kiểm tra kỹ năng hiệu quả nhất. Nếu như là đóng điện ảnh truyền hình, chỉ cần không lên hình, anh thích làm gì thì làm nấy, song diễn kịch thì không như thế —— anh vẫn đang ở trên sân khấu. Đồng thời, diễn viên kịch 360 độ được chiếu sáng, mỗi giây đều bị đặc tả toàn thân, không thể chỉ bị nhìn đến lúc lên diễn, từ đầu đến chân đều phải chuẩn bị sẵn. Mặt khác, kỹ xảo hậu kỳ cũng không thể dùng, màn trình diễn của anh sẽ là nguyên chất.
Tạ Lan Sinh đối với việc Sân Dã thích biểu diễn như vậy cũng rất kinh ngạc.
Ở đối diện, Sân Dã lại tiếp tục kể về bốn năm quá khứ của mình: “Mặt khác, cũng đã đến làm trợ lý ở công ty của cha dượng rồi.”
“Ừ.” Tạ Lan Sinh gật gật đầu, thoáng lưỡng lự, cuối cùng quyết định bất chấp, vẫn là cắn răng hỏi đối phương, “Vậy hiện tại..... Đã có dự định gì chưa?”
Sân Dã cười cười, trả lời: “Bởi đã được gỡ lệnh cấm, nên muốn quay về Trung Quốc tiếp tục phát triển. Diễn viên Người Hoa ở Hollywood khẳng định sẽ có một chút hạn chế, mà Hongkong, hiện tại chất liệu điện ảnh quá tương đồng, quá có tính thương mại. Kịch bản 《 Viên mãn 》 rất thú vị, nhân vật Lang Anh có tính khiêu chiến, không đơn giản giống mấy vai trong điện ảnh Hongkong, là vai diễn tôi cảm thấy hứng thú nhất gần đây.”
“...... Ừ.”
Tạ Lan Sinh nghĩ, Sân Dã thật sự là chỉ vì điện ảnh à? Đã không còn cảm giác với mình ư?
Tốt, anh nghĩ với tâm tình phức tạp, rất tốt.
Lúc này Hoa Quốc Quang ở một bên nói: “Đạo diễn Tạ! Cậu ấy rất phù hợp với vai Lang Anh! Cảm giác giữa hai người rất tương đồng! Ngay cả miêu tả ngoại hình cũng giống!”
Tạ Lan Sinh nói: “Tôi biết rồi, anh im lặng lại coi.”
Anh có một chút thẹn quá thành giận.
Thừa lời, sao mà không giống cho được?
Tạ Lan Sinh chưa từng thấy qua “TOP” nào cả, chỉ từng đọc sách hoặc qua điện ảnh, cảm giác cực kỳ mờ mịt cực kỳ hư ảo, vì thế, khi xây dựng nhân vật “Lang Anh” này anh là nghĩ đến Sân Dã. Đối với ngoại hình, khí chất, thậm chí cả phương thức nói chuyện phương thức hành động của Lang Anh, bao gồm cả câu cửa miệng hay thói quen, anh đều tham khảo Sân Dã, chẳng ngờ đối phương lại có thể nhìn thấy.
Hoa Quốc Quang tự dưng bị mắng, vô cùng khó hiểu, chỉ phải nói: “Ừm.”
“Được rồi.” Tạ Lan Sinh cũng công tư phân minh, nói với Sân Dã: “Có thể nói một chút lý giải cá nhân về Lang Anh được không?”
“Có thể.” Dáng vẻ Sân Dã tương đối lễ độ, tựa như cảnh nhìn nhau bên hồ đều là ảo giác của Lan Sinh. Bốn năm trước Sân Dã luôn dựa lưng ghế gác chân bắt chéo, lúc này lại hơi hơi nghiêng về phía trước, mười ngón đan xen, giữ lại đầy đủ thể diện cho đạo diễn, thậm chí luôn luôn nhìn sang Hoa Quốc Quang, quả thực khiến người ta như được tắm trong gió xuân.
Y nói về tình yêu cùng đau khổ xong, Tạ Lan Sinh lại cảm thấy vừa lòng, rút một tờ độc thoại nội tâm từ kẹp tài liệu bên cạnh ra, đưa cho Sân Dã: “Có thể đọc đoạn thoai này chút không?”
Sân Dã chỉ thoáng nhìn một lần, liền nhớ kỹ, ngẩng đầu lên, nhìn khóa vào Lan Sinh, bắt đầu diễn: “Tài Khoan, em có biết, một đời người chỉ có mấy chục năm, mỗi một phút đều rất quý giá. Nhưng mà, nếu biết được đến khi nào em mới có thể ở bên tôi, tôi hy vọng toàn bộ khoảng thời gian ở giữa có thể vụt qua nhanh, hai mươi năm cũng được, ba mươi năm cũng được, năm mươi năm cũng thế. Bởi vì, tôi biết rõ rằng mình nhất định sẽ vô cùng thống khổ.”
Lông mi Tạ Lan Sinh khẽ run, cảm thấy trái tim chua xót, cảm xúc ngập trời Sân Dã thể hiện lúc này có thể thôn tính người khác, thật là đáng sợ.
Có điều, thoại xong, Sân Dã lập tức khôi phục nguyên dạng, khiến người ta biết kia chỉ là diễn xuất.
Tạ Lan Sinh lại lấy ra vài đoạn để Sân Dã diễn thử “Lang Anh”, biểu hiện của đối phương không thể bắt bẻ nổi.
Cuối cùng, đến phiên Tạ Lan Sinh đưa ra quyết định.
Tạ Lan Sinh sau khi lưỡng lự vẫn là lấy hợp đồng ra.
Từ góc độ của 《 Viên mãn 》 mà nói, không còn người nào phù hợp hơn nữa. Vai Lang Anh vốn là chiếu theo Sân Dã, giống nhau như đúc, hơn nữa, bản thân Sân Dã kỹ năng diễn cực giỏi, thái độ lại tốt, lại còn là gay, hoặc đã từng là gay, có thể nắm chắc tâm lý nhân vật, là ứng viên hoàn hảo cho Lang Anh. Nếu Sân Dã thích vai diễn, mà bản thân đang chọn lựa diễn viên, vậy cần phải chuyên nghiệp, chỉ cần suy xét đến bộ điện ảnh này, chứ không phải bởi vì nghi thần nghi quỷ mà strike out* đối phương.
*Strike out: Thuật ngữ trong bóng chày, chỉ trạng thái khi cầu thủ bị loại khi đánh trượt bóng ba lần liên tiếp.
Mặt khác, từ góc độ của chính anh mà nói, Tạ Lan Sinh phát hiện anh cũng không muốn chia ly —— Sân Dã là một nét bút đậm màu trong sinh mệnh của anh, mãi mãi không thay đổi. Dẫu cho Sân Dã chẳng còn cảm giác, nhưng “Bạn bè” vẫn còn có thể làm, giả như đối phương lại thích một lần nữa, vậy thì anh...... Anh...... Cũng có thể nghiêm túc ngẫm lại.
Tạ Lan Sinh mở hợp đồng ra, điền mấy cái tên vào, xong đưa cho Sân Dã.
Sân Dã đọc rồi ký.
“Á!” Hoa Quốc Quang đột nhiên vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, “Giờ tôi mới nhớ ra, hai người đã từng hợp tác rồi!! Hèn gì mới nãy vừa thấy mặt hai người đã bắt đầu hàn huyên rồi!”
Tạ Lan Sinh: “......”
“Hầy!” Hoa Quốc Quang nói, “Tôi vẫn nhớ là, Sân Dã bị cấm là bởi vì nói thay cho một đạo diễn, mà đạo diễn kia là ai chứ, giờ phát hiện ra, ha ha ha ha là đạo diễn Tạ á!” Ở trong điện thoại, Sân Dã không đề cập từng đóng 《 Gốc rễ 》.
Lan Sinh không để ý tới Hoa Quốc Quang nữa, nói với Sân Dã: “Tôi còn muốn tuyển diễn viên cho Tài Khoan nữa, có muốn lưu lại cùng xem không?”
Sân Dã khẽ gật đầu.
“Vậy đi, ” Tạ Lan Sinh thu dọn đồ đạc lại, “Chúng ta trở về văn phòng thôi.”
“Được.”
Tạ Lan Sinh xắn tay áo lên, nhìn thoáng qua đồng hồ “Hiệu Thượng Hải”, phát hiện còn có một ít thời gian, liền hỏi Sân Dã: “Sân Dã, cậu ghé qua thăm Đào Nhiên Đình chưa?”
Sân Dã lắc đầu: “Chưa.”
“Vậy tôi dẫn cậu xem một chút nhé, Đào Nhiên Đình là một trong tứ đại danh đình, ngay ở bên kia. Đó, góc kia kìa, ba mặt là nước.”
Bọn họ men theo đường bạch quả đi về phía Đào Nhiên Đình cùng Từ Bi Am. Tạ Lan Sinh sánh đôi với Sân Dã, phó đạo diễn Hoa Quốc Quang biết hai bọn họ muốn nói chuyện, liền lùi lại phía sau.
Tạ Lan Sinh vừa đi vừa nói: “Tên của Đào Nhiên Đình là lấy từ một câu nổi tiếng của Bạch Cư Dị: Cộng quân nhất túy nhất đào nhiên.”
Sân Dã trầm mặc, hỏi: “Có ý gì vậy?”
Tạ Lan Sinh nở nụ cười, vô cùng nhập vai, hai tay làm tư thế nâng chén rượu, chắp tay với Sân Dã: “Là nói, được say cùng người, là niềm vui sướиɠ vô ngần, hai người là núi cao nước chảy, là tri âm tri kỷ.”
Sân Dã gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu.
Tiếp tục đi tới, Từ Bi Am ở ngay trước mắt, Đào Nhiên Đình thì nằm bên trong.
Bắt đầu từ triều Nguyên, Từ Bi Am vẫn luôn là chốn văn nhân danh sĩ mỗi thế hệ tụ hội, thậm chí bao gồm cả văn nhân danh sĩ của cải cách chính trị Mậu Tuất, phong trào Ngũ Tứ. Tất cả đều đã là quá khứ, nhưng kiến trúc này thì chưa bao giờ thay đổi.
Có lẽ bởi vì lịch sử biến chuyển mà vô cớ sinh ra tang thương, Tạ Lan Sinh thở dài, nói: “Sân Dã, thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể lại gặp mặt, còn có thể cùng nhau quay phim.”
“Ừ.”
“Cách lần gặp mặt trước...... Sắp được bốn năm rồi nhỉ? Thiếu hai tháng nữa là bốn năm.”
Sân Dã trả lời: “1384 ngày.”
Nghe được đáp án này, Tạ Lan Sinh có một chút ngạc nhiên.
Sân Dã còn nói: “1384 ngày 16 tiếng.” Dứt lời liền nhìn đồng hồ: “Lẻ 25 phút.” Khoảng thời gian kia bỏng cháy, khắc sâu đậm trong đầu, chưa từng phai đi một phân sắc nào vì sự mài mòn của năm tháng cũng như sự ăn mòn của thời gian.
Tạ Lan Sinh hỏi: “...... Sân Dã?”
Sân Dã đứng lại, hai tay đút túi áo, nhìn Tạ Lan Sinh: “Đạo diễn Tạ, vừa nãy là tôi diễn thôi. Tôi lo rằng nếu không “Công tư phân minh” thì sẽ chẳng lấy được vai diễn kia, giờ...... Đã xong rồi.” Y đã dùng hết khả năng mới miễn cưỡng diễn được trạng thái phớt lờ đó.
Hô hấp của Tạ Lan Sinh khựng lại: “...... Diễn sao?”
“Phải.” Ánh nắng luồn qua kẽ lá bạch quả chiếu xuống, rọi lên mặt Sân Dã, cũng soi sáng đồng tử trong mắt Sân Dã. Y nói: “Đạo diễn Tạ, trên thực tế, tại 1384 ngày trong quá khứ, mỗi một ngày tôi đều nhớ đến anh.”
Trái tim Tạ Lan Sinh như thắt lại, tựa như bị người bóp nghẹt. bên kia, Sân Dã lại nói: “Không...... Phải nói, trong 33233 tiếng quá khứ đó, chỉ cần tôi còn tỉnh táo, mỗi một giờ...... Tôi đều nhớ anh.”