Independent Filmmaker - Nhà Làm Film Độc Lập

Chương 39

Sau khi thương tích trên bắp đùi hồi phục, năm 1995, Tạ Lan Sinh lại quay một bộ điện ảnh nữa, sau đó theo thường lệ chiếu từng đợt tại quán cafe cho khách hàng xem, không còn quá hứng thú đi tranh giải, ngược lại là thầy Lý Hiền tại xưởng Tiêu Tương của anh lại giành được một “Giải sư tử vàng” ở Venice.

Cũng là năm 1995, ” Đạo diễn điện ảnh” lộ diện nhiều hơn. Tháng 1 năm 1993 điện ảnh cải cách nhưng không vãn hồi được xu thế sụp đổ, năm đó lượt khán giả giảm 60%, phòng vé điện ảnh giảm 40%, 16 xưởng quốc doanh đều giảm biên chế, bán đất bán xưởng. Đồng thời, để trực tiếp cạnh tranh với phim bom tấn các xưởng sản xuất trước sau “Hợp tác”, hợp tác cùng Hongkong, hoặc cùng Mỹ, nhưng không đọ được tư bản, khoản thu khó khăn, bước đi gian nan. Bởi vậy, công ty tư nhân bắt đầu xuất hiện, tự chủ tài chính tự làm phim, theo quy trình xét duyệt của xưởng, bán giấy phép điện ảnh của xưởng —— công ty tư nhân muốn đánh cược với phòng vé, xưởng quốc doanh thì muốn sinh tồn, song phương có thể nói ăn khớp với nhau.

Dưới bối cảnh này, nhắm vào hiện tượng “Tư nhân” tham gia điện ảnh, Cục Phát thanh Điện ảnh Truyền hình đưa ra《 Về việc cải cách các biện pháp quản lý đối với thiết lập bối cảnh phim truyện 》 còn có 《 Các biện pháp quản lý chỉ số phim truyện》. Quy định, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 1995, các dự án do pháp nhân xã hội đầu tư đạt hạn mức 70% có thể liên kết chế tác với xưởng phim sở hữu quyền sản xuất, chính phủ thừa nhận “Vốn tư nhân”. Một năm này, “Bom tấn Mỹ” liên kết “Điện ảnh tư nhân”, toàn thể phòng vé cuối cùng mới chấm dứt tình trạng suy thoái mấy năm liên tiếp.

Ngoài việc sản xuất, phát hành cũng cải cách. Trước đây công ty phân phối các tỉnh thống nhất sắp xếp thống nhất chiếu phim, nhưng từ tháng 7, căn cứ theo nghị quyết số 348 năm ngoái, Thượng Hải tiên phong thành lập công ty điện ảnh đầu tiên “Điện ảnh Phương Đông”, tạo thành từ hiệp ước giữa công ty phát hành Thượng Ảnh cùng 23 rạp chiếu phim, trở thành kênh phân phối thứ hai tại Thượng Hải. Phân phối cấp tỉnh không còn bị lũng đoạn bởi các công ty được chỉ định, xưởng sản xuất có thể hợp tác với bất cứ đơn vị phát hành cấp một, hoặc rạp chiếu phim nào. Xưởng sản xuất từ “Theo sự sắp xếp thống nhất của Trung Ảnh” đến năm 1993 “Trực tiếp kết nối với các tỉnh” rồi đến năm 1995 “Trực tiếp kết nối với rạp chiếu phim”, càng lúc càng tự do.

Đối với việc cấp phép cho công ty tư nhân Tạ Lan Sinh vô cùng phất chấn. Điều này có nghĩa, dẫu giấy phép xưởng vẫn hữu hạn như cũ, nhưng để làm ra những bộ phim hay thu hoạch lợi nhuận, phần đông công ty tư nhân sẽ cho mọi người cơ hội cạnh tranh. Xưởng sản xuất lớn có một hai đạo diễn thương hiệu, không dám đắc tội, công ty tư nhân thì không như thế, đạo diễn toàn quốc nhiều như thế, tuyển dụng lại là xong.

Có điều, chuyện này không liên quan đến Lan Sinh. Tạ Lan Sinh bị cấm đến năm 2001, anh không có cách nào lên làm đạo diễn, cũng không có cách nào lấy được giấy phép, chỉ có thể tiếp tục tự làm.

Tạ Lan Sinh nghĩ, nếu lúc trước chờ bốn năm năm, liệu anh cũng có cơ hội hay không? Hiện tại liệu có thể quang minh chính đại hay không?

Anh không hối hận. Sớm bốn năm năm là đáng giá. Chỉ cần nghĩ đến 《 Gốc rễ 》《 Biển mỹ lệ 》《 Triền núi 》《 Trắng đen 》 còn có 《 Lửa trời 》, anh liền cảm thấy đáng giá. Chỉ cần nghĩ đến việc năm bộ phim này chưa từng được xuất hiện, anh liền đau lòng.

Anh nghĩ, vẻn vẹn bốn năm năm, đạo diễn mới liền có cơ hội lên làm đạo diễn, cũng không biết 12 đạo diễn điện ảnh bị cấm quay từ “1989 đến 1994” bọn họ còn có “Người tiếp bước” nào không, còn có đồng nghiệp mới chung lứa nào không. Cảm giác đáp án là có, tiêu chuẩn xét duyệt vẫn chưa buông lỏng, mà quan trọng hơn là, giấy phép hữu hạn lại quý giá, không thể chia đến hết mọi người, nhà làm phim độc lập vẫn còn xuất hiện.

Nhưng mà, bọn họ phải đi con đường thế nào đây? Vẫn cứ rúc trong quán cafe chiếu phim cho khách hàng sao?

Đến cuối cùng là phải làm thế nào mới có thể khiến khán giả Trung Quốc xem được chúng chứ?

Tạ Lan Sinh cũng không quá hứng thú với việc bán sang Âu Mỹ.

............

Loanh quanh trong quán cafe một năm rưỡi, mãi cho đến tháng 8 năm 1995, Tạ Lan Sinh mới lại quyết định mang phim đi tranh tài, bởi hết thảy lại có biến chuyển.

Đầu VCD xuất hiện làm bùng nổ tăng trưởng. Một điều tra tại Bắc Kinh cho thấy, năm 1994 người biết đến VCD không đến 0. 1%, mà cuối tháng 6 năm 1995, con số này tăng trưởng đến 5%. Từ đó về sau, khách hàng toàn quốc điên cuồng tranh mua, lượng tiêu thụ VCD năm 1994 chỉ có hai vạn chiếc, nhưng năm 1995 dự tính hội tăng vọt đến 60 vạn, xí nghiệp sản xuất từ một xưởng “Vạn Yến” tăng thành 100 công ty, các thương hiệu lớn chém gϊếŧ đẫm máu.

Dưới bối cảnh này, băng đĩa lậu đúng dịp mà sinh. 30 đồng một cái, 50 đồng hai cái, lúc này giá đĩa phim rất cao, nhưng mọi người vẫn mua, vẫn xem.

Tạ Lan Sinh bất chợt nghĩ đến: Giả như mình cũng có thể giành được “Big 3”, xưởng băng đĩa lậu hẳn cũng sẽ chôm về chứ??!!

Như vậy, sẽ không chỉ có vài khách hàng quán cafe có thể xem, mà còn ước chừng 60 vạn người tiềm năng trong thị trường rộng lớn này nữa! Hơn nữa, chuyên gia nói, năm 1996 cả nước hẳn có thể bán ra 1000 vạn đầu VCD!

1000 vạn!

Nói cách khác, nếu có thể bị người làm lậu, cả nước còn có 1000 vạn người có khả năng mua phim của anh!

Tạ Lan Sinh thật sự không thể chống cự sự hấp dẫn của “1000 vạn” này, đối với một đạo diễn độc lập mà nói đây chắc chắn là đòn trí mạng.

VCD lậu, anh cảm giác đây cũng có thể là một con đường để nhà làm phim độc lập tiếp xúc với khán giả.

Thế giới biến chuyển quá nhanh. Trong ba năm từ 1990 đến 1992 kia, điện ảnh nghệ thuật bọn họ quay chỉ có thể chiếu tại Âu Mỹ, sau bài phát biểu “Đàm thoại Phương Nam”, là có thể quảng bá ở quán cafe, thêm một chút đường ra. Mà hiện tại thì sao, VCD đến rồi, anh có thể thâm nhập ngàn vạn hộ gia đình...... Dẫu cho là bị làm thành VCD lậu để tiến vào đó.

Nhưng cũng gọi là ngàn vạn hộ gia đình rồi.

Tạ Lan Sinh quyết định xong tính toán quay kịch bản 《 Viên mãn 》. Kịch bản sớm đã viết xong xuôi, không dám nói là hay hay dở, nhưng có phần phù hợp tham gia liên hoan phim.

Tạ Lan Sinh trước giờ vẫn chung tình với “Gia đình Trung Quốc “. Anh thích con người, thích cuộc sống giữa người với người, mà “Gia đình” là đơn vị cấu thành cơ bản nhất của xã hội nhân loại.

Cũng không biết có liên quan đến lời tỏ tình của Sân Dã hay không, hai nhân vật chính trong 《 Viên mãn 》 là đồng tính luyến, nam đồng tính luyến.

Mấy năm nay, Tạ Lan Sinh luôn bất giác tự hỏi “Đồng tính luyến ái” tại xã hội Trung Quốc phải đối diện với đủ loại áp lực, bao gồm áp lực đến từ chính cha mẹ, dòng họ, bạn học, đồng nghiệp, còn cả từ người xa lạ, cuối cùng đã viết ra câu chuyện này.

Nó miêu tả thứ quan trọng nhất đối với người Trung Quốc —— thể diện, thể diện của bản thân, thể diện của cha mẹ. Cả đời người là một cuộc so tài, công việc, của cải, vợ chồng, con cái chỉ cần bị 0 điểm là đã khiến cả nhà hổ thẹn, là bất hiếu.

Trong 《 Viên mãn 》, năm 1990, đồng tính luyến ái “Tài Khoan” “Lang Anh” gặp gỡ trong công viên vào ngày mưa. Đó là “Công viên đồng chí ” nổi tiếng nhất Bắc Kinh, những người xa lạ đến phát tiết du͙© vọиɠ, nhưng Tài Khoan lại một mình dạo trong công viên vào một ngày mưa, bởi vì điều cậu muốn kỳ thật là đồng điệu tâm hồn chứ không phải va chạm thân thể. Vì thế, cậu cùng Lang Anh lần đầu quen biết tại đây.

Nhưng cảnh đẹp không dài lâu, chẳng bao lâu, mối tình của bọn họ bị vạch trần, cha mẹ Tài Khoan lấy cái chết ép buộc, yêu cầu con trai cưới vợ sinh con, trở về “Đường ngay”. Bất đắc dĩ, Tài Khoan ký kết hợp đồng kết hôn giả với người vợ muốn “Hộ khẩu thành phố”*, hai người đã bàn rõ, chờ Lý Phương Phương nhận được hộ khẩu liền ly hôn. Tài Khoan không ngờ rằng, sau khi kết hôn, cha mẹ hai bên không ngừng giục sinh con, song bọn họ hữu danh vô thực, không có khả năng. Ngay tại thời điểm vợ chồng sứt đầu mẻ trán, Lý Phương Phương lại sa vào mối tình cuồng nhiệt với người khác, song cũng cảnh đẹp không dài, chẳng bao lâu, đối phương biết nàng đã lập gia đình, phẫn uất rời đi. Lý Phương Phương thương tâm không thôi phát hiện bản thân đã mang thai mấy tháng, quyết định sinh con, “Vĩnh viễn chờ người”. Mấy tháng sau đứa bé được sinh ra, thông minh xinh đẹp, cha mẹ Tài Khoan vui sướиɠ không thôi, cho rằng cuộc đời bọn họ đã hoàn mỹ. Theo thời gian dần dần trôi đi, Lý Phương Phương có lẽ cũng hiểu được “Giấc mộng” của mình không thể thực hiện, đối diện với đứa bé vô cùng phức tạp.

Lại nửa năm sau nữa, Lý Phương Phương chợt phát hiện kẻ nàng yêu khi trước là người đã có vợ, đối phương từ đầu đến cuối chưa từng có chút thật lòng với nàng. Hai người Lý Phương Phương, Tài Khoan sống một ngày đằng đẵng như một năm, mỗi người một phòng, không giao lưu. Tài Khoan tiếp tục yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, Lang Anh thậm chí thi thoảng ngủ lại, Lý Phương Phương thì tâm như tro tàn, chỉ có thể suốt ngày đau khổ tưởng niệm, vừa yêu vừa hận đứa trẻ.

*Nguyên văn 留京 (Lưu kinh): thực ra nó có nghĩa là Ở lại Bắc Kinh, tương đương với việc có hộ khẩu thành phố, nên tui để vậy cho dễ hiểu.

Kết cục, tại bữa tiệc đầy năm đứa bé, người nhà Lý Phương Phương cùng Tài Khoan sum họp cùng chúc mừng, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập ước ao, cha mẹ hai nhà cười liên miên, mỗi người đều nói: “Hai đứa đều ở Bắc Kinh, vợ chồng ân ái, con trẻ đáng yêu, đúng là viên mãn!”

Mà sau khi tiệc đầy năm kết thúc, ca ngợi vợ chồng thần tiên quyến lữ xong, mọi người đột nhiên phát hiện trên đầu đứa bé có một sợi tóc bạc, liền bật ra từng trận cười vang: “Cháu mới một tuổi, mà đã già rồi sao!”

............

Phim đã mua, kịch bản chỉnh sửa xong, Tạ Lan Sinh liền lập đoàn phim.

Trợ lý vẫn là tiểu Hồng tiểu Lục, âm thanh là “Người cũ” Sầm Thần, quay phim là người lúc trước từng hợp tác. Ngoài ra, Tạ Lan Sinh còn tuyển một đạo diễn thực hiện cùng hai phó đạo diễn, trong đó phó đạo diễn tuyển diễn viên tên Hoa Quốc Quang, cũng là phó đạo diễn của bộ phim nghệ thuật khi trước của Tạ Lan Sinh.

Anh phân cảnh, chọn cảnh, chế tác đạo cụ, còn có tuyển diễn viên, mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn.

Mấy diễn viên phụ đã thuận lợi tìm được, chỉ là diễn viên chính mãi vẫn chưa chọn được. Người bằng lòng diễn vai “Nam đồng tính” thật sự không phải khó tìm, mà thậm chí phải nói là cực kỳ khó kiếm. Tạ Lan Sinh nhờ bạn bè khắp nơi tích cực hỗ trợ chiêu mộ diễn viên, bao gồm cả hỏi han bên công ty điện ảnh, xưởng sản xuất, Bắc Kinh Nhân Nghệ, đoàn kịch nói quốc gia, ở Bắc Điện, ở Trung Diễn, thậm chí hỏi cả trưởng nhóm diễn viên quần chúng. Tạ Lan Sinh đưa phương thức liên hệ của Hoa Quốc Quang cho bạn bè, nếu nam diễn viên nào có hứng thú xin nhờ trực tiếp liên hệ Hoa Quốc Quang, để hắn sắp xếp song phương gặp mặt.

Tạ Lan Sinh nghĩ, dù sao cuối cùng người cũng không nhiều, dứt khoát đi gặp hết là được.

Năng lực của Hoa Quốc Quang cực mạnh, rất nhanh đã chia thời gian biểu xong, để Tạ Lan Sinh gặp người hắn cho là phù hợp nhất đầu tiên, rồi đến người hắn thấy tàm tạm, cuối cùng là những người miễn cưỡng lấy cho đủ số lượng.

Tạ Lan Sinh cũng gật đầu chấp thuận.

Bởi vì chỉ có Sân Dã do phát ngôn bừa bãi nên bị cấm, nhóm diễn viên tham gia phim chui khác đều rất an toàn, điện ảnh của Tạ Lan Sinh vẫn có thể tuyển mộ được diễn viên tốt, dù rằng vẫn tương đối khó khăn như cũ.

Mùng 4 tháng 10, là ngày Tạ Lan Sinh gặp mặt phỏng vấn diễn viên chính cho bộ điện ảnh 《 Viên mãn 》.

Người đầu tiên đến gõ cửa vào bảy giờ năm mươi lăm sáng, là gõ cửa phòng làm việc của Tạ Lan Sinh —— một năm rưỡi nay, Tạ Lan Sinh có thuê một căn hai buồng một phòng khách tại một tiểu khu làm văn phòng. Một gian dùng để làm việc, một gian dùng để họp, phòng khách thì dùng để ăn cơm, xem phim, về mặt diện tích thì là vừa vặn.

Hoa Quốc Quang mở cửa ra, nhìn thấy người tới vội nghênh đón vào: “Hoan nghênh hoan nghênh!!!”

Sắc mặt người đàn ông kia có chút lãnh đạm: “Vâng.”

Đôi mắt Hoa Quốc Quang trộm ngắm vị ảnh đế này.

Cao thế.

Đẹp trai nữa.

Khí thế cũng kinh người.

Y mặc chiếc áo khoác ngoài thuần đen có hai hàng khuy kiểu Anh, tràn đầy cảm giác cấm dục. Dẫu cho thần sắc vô cùng lãnh đạm nhưng cảm giác tồn tại lại cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu người khác, rồi lại có chút bình tĩnh thâm trầm, như đầm nước sâu tối không quá tương xứng với tuổi tác.

“Mời ngài!” Hoa Quốc Quang nói, “Tôi đưa ngài đi gặp đạo diễn Tạ chút nhé!!!”

Nghe được mấy chữ “Đạo diễn Tạ”, hàng mi của người kia khó lòng phát giác run lên, y gật đầu: “Cảm ơn.”

Hoa Quốc Quang đẩy cửa gỗ ra, phát hiện Lan Sinh không ở bên trong, vươn tay liều mạng phẩy phẩy trước mũi: “Ối!!! Đạo diễn Tạ lại phóng độc rồi! Toàn mùi thuốc lá thôi!!!”

Nói xong lại giải thích với người bên cạnh: “Đạo diễn Tạ bình thường cũng không hút thuốc, nhưng cứ viết kịch bản lại thích hút, một năm thì mất một hai tháng, nhịn một chút là được rồi.” Con mẹ nó còn vừa hút vừa viết vừa khóc! Thật sự là thần tiên!

Người kia gật đầu.

“Đạo diễn Tạ có khả năng là đi ăn sớm một chút, chắc quay lại bây giờ thôi. Bằng không, ngài đợi một chút nhé? Đạo diễn Tạ nói muốn trao đổi tại đây, trong phòng hội nghị đều là tài liệu, rất lộn xộn.” Hoa Quốc Quang chỉ chiếc sofa dài nằm ở một góc phòng.

“Ừ.”

“Hầy, tôi mở cửa sổ ra trước, chúng ta thông khí đã.” Hoa Quốc Quang vừa nói, vừa đi đến bên cửa sổ, đưa tay đặt lên tay nắm cửa sổ: “Đạo diễn Tạ là người si mê điện ảnh...... Khỏi phải bàn luôn! Khi cậu ấy viết thì thích yên tĩnh, không mở từ cửa chính đến cửa sổ! Một lần chui vào phòng thì đến ba bốn ngày! Đây, cái sofa này có thể mở ra, biến thành giường, đạo diễn Tạ gần đây toàn ngủ chỗ này.” Đây là một chiếc sofa xếp, ban ngày xếp lại thành sofa, buổi tối mở ra thì chính là giường, đệm chăn đều cất trong ngăn tủ.

Người kia chỉ nhìn, không nói gì.

Hoa Quốc Quang nói: “Ôi, cái phòng này...... Còn có dưỡng khí nữa sao, toàn là CO2 của cậu ấy thôi...... Còn cả mùi thuốc lá nữa. Ngại quá thôi, thật không phải.”

Nhưng Hoa Quốc Quang chẳng ngờ là, ngay tại lúc hắn muốn mở cửa sổ ra, thì vị ảnh đế đến phỏng vấn này cũng sải bước tiến lại, đứng ở bên cạnh, chặn cửa đóng lại.

Hoa Quốc Quang: “???”

Tay phải Sân Dã khớp xương rõ ràng, giữ cửa sổ, nói: “Đừng...... Đừng mở cửa sổ.”

Hoa Quốc Quang: “Hả???”

“Không cần thông khí.”

Hoa Quốc Quang: “À......”

Vị ảnh đế này là sợ lạnh à? Cũng đúng, Bắc Kinh hiện tại tháng mười, có chút lạnh. Nghe nói Sân Dã là ở California, không quá chịu được lạnh cũng bình thường.

Hắn có chút không tìm được đầu mối, chỉ đành nói: “Nếu ngài sợ lãnh thì không mở nữa, nhưng mùi này quá sặc sụa. Đạo diễn Tạ dường như cả một tuần không mở cửa sổ rồi, tốt nhất vẫn nên thông khí một chút.”

“Không sao cả.”

“Vậy được rồi, ” Hoa Quốc Quang cũng không quản y, “Vậy ngài đợi ở đây một lát, đạo diễn Tạ sẽ về ngay bây giờ đây. Hai người có thể nghiên cứu thảo luận về vai ‘Lang Anh’.”

“Được, làm phiền rồi.”

Sau khi Hoa Quốc Quang rời đi, Sân Dã để hắn đóng cửa lại, một mình chờ Tạ Lan Sinh, trái tim không ngừng đập dồn trong l*иg ngực.

Bốn năm rồi.

Hai tay Sân Dã chống bệ cửa sổ, cúi đầu, nhẹ nhàng khép mắt.

Khắp phòng đều là mùi hương của anh. Vờn quanh y, bao lấy y, toàn thân Sân Dã khẽ run rẩy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sân Dã: oa, hương vị của vợ, QAQ.

Không có ý nói băng đĩa lậu là tốt (chỉ là du͙© vọиɠ cầu sinh quá mạnh).