Independent Filmmaker - Nhà Làm Film Độc Lập

Chương 26

Lặn lội đường xa kỳ thật rất mệt, song đại não Tạ Lan Sinh hưng phấn, cả đêm lăn qua lộn lại cũng chỉ ngủ ba bốn tiếng.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Lan Sinh ở trong nhà khách chính phủ gặm bánh mì, dùng ấm đun sôi nước rót vào hai lọ thủy tinh, để nguội một lát rồi vặn chặt nắp, dùng sợi len buộc thành quai xách, một mình ra ngoài tham gia hoạt động.

LHP Torino là liên hoan phim quốc tế hạng B, cũng sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động, tỷ như Onde* tập trung vào tác phẩm thực nghiệm, Festa Mobile là về các chuyện xưa thú vị, đêm thi, đêm tri ân...... Hơn nữa, dù Torino là hạng B, nhưng chẳng hề thua kém gì các liên hoan hạng A.

*Onde được giải nghĩa là Làn sóng. Vậy ở đây chắc có nghĩa là các xu hướng mới.

ABCD chỉ là phân biệt, không phải cấp bậc. Ủy ban Liên hoan phim Quốc tế, một nhánh của Hiệp hội điện ảnh quốc tế được tạo thành từ 37 đơn vị sản xuất, đã chia các liên hoan phim thành bốn hạng lớn A B C D. Trong đó, hạng A là tranh giải không chuyên, một quốc gia chỉ có thể tham gia một bộ, hạng B là tranh giải chuyên nghiệp, thể loại của LHP Torino chính là “Đạo diễn mới”. Hạng C là không tranh giải, chỉ cung cấp hội trường chiếu phim và giao dịch, loại D là dành cho phim ngắn. Tuy nhiên, dẫu không phân cao thấp, LHP Cannes, LHP quốc tế Berlin, LHP Venice đều được Hiệp hội điện ảnh quốc tế công nhận là ba liên hoan phim lớn của thế giới. Italy là cung điện nghệ thuật, bởi vậy, Torino “Tạm đứng hạng nhì” cũng có sức ảnh hưởng tương đối tốt, Tạ Lan Sinh đã chờ mong các hoạt động của liên hoan phim suốt một tháng trời.

Anh đi thang máy tới tầng một, cửa thang máy “Tinh” một tiếng mở ra, Tạ Lan Sinh rất kinh ngạc phát hiện, bước ra từ trong chiếc thang máy đối diện cùng lúc xuống tầng một kia là bóng dáng của Lady Morita!

Bà hiển nhiên cũng thấy Tạ Lan Sinh, cất lời chào: “Hi!”

Tạ Lan Sinh cũng: “Hi!”

Lady Morta còn muốn nói chuyện, nhưng mà tiếng Trung không biết, tiếng Anh chẳng giỏi, ấp úng nửa ngày, lại nói: “Hi!”

Tạ Lan Sinh cũng: “Hi!”

Hai người bọn họ “Hi” qua lại ước chừng ba lần, Lady Morita nhớ ra gì đó, lại không hỏi ra được, hai tay xòe ra ưm a nửa ngày cũng chưa nói được nguyên cớ. Tạ Lan Sinh liền chạy đến sảnh trước xin phục vụ giấy bút, đưa cho Morita.

Morita kê giấy vào lòng bàn tay, viết: 【 Tạp chí quảng cáo? 】

Tạ Lan Sinh: “???”

Sâm điền vừa viết chữ Hán, vừa nói: “Buy? Buy?” Bà cũng chỉ biết từ đơn tiếng Anh cơ bản nhất.

Lan sinh mờ mịt lắc lắc đầu.

Lady Morita nhíu mày lại, vừa ra sức khoanh hai từ “Tạp chí quảng cáo”, vừa làm động tác. Bà chỉ chỉ chữ, lại xua tay, nói với Tạ Lan Sinh, “Not good! Very bad!”

“Hả?”

Lady Morita có chút sốt ruột, đi đến sảnh trước ra hiệu, nhân viên phục vụ phía nhà khách liền giúp bà nối điện thoại đến một phòng.

Tạ Lan Sinh chỉ lẳng lặng chờ.

Ước chừng qua hai ba phút sau, một người phiên dịch theo đoàn Nhật Bản đi thang máy xuống tầng một, thấy Morita liền cất bước tiến lại. Morita nói gì đó với hắn, hắn liền quay đầu nhìn Tạ Lan Sinh, dùng tiếng Anh xem như trôi chảy nói: “Đạo diễn Tạ, đêm qua sau khi từ biệt cô Morita trở về kiểm tra, phát hiện 《 Gốc rễ 》 đúng là được tác phẩm đề cử tranh hạng mục ‘Phim quốc tế’. Cô Morita đề xuất nhất định phải mua một quảng cáo trên Pamphlet*, bằng không phóng viên truyền thông, bình luận viên điện ảnh lớn sẽ không đến xem công chiếu, cũng sẽ không nảy sinh hứng thú. Mà đến lúc đó quan khách thưa thớt, công ty tiêu thụ cùng Ban tổ chức sẽ gặp cho rằng nó không có thị trường, rất khó bán bản quyền, cũng không dễ giành được giải thưởng.”

*Nguyên văn 场刊 (trường khan): ấn phẩm đặc biệt, thường gồm hình ảnh, giới thiệu và các thông tin liên quan đến chương trình biểu diễn. Cân nhắc thay bằng chữ pamphlet/ Brochure

Tạ Lan Sinh: “......” Hóa ra còn cửa này nữa?

Người phiên dịch kia lại tiếp lời: “Bên trên danh sách đề cử liên hoan phim chỉ có tác phẩm, đạo diễn cùng với quốc tịch, 《 Gốc rễ 》 là tác phẩm Trung Quốc, ở Âu Châu không được xem là dòng chính thống*. Không có nhiều khán giả chú ý, cũng có rất ít cơ hội bán bản quyền, bởi vậy, phóng viên truyền thông, bình luận viên điện ảnh rất có khả năng trực tiếp bỏ qua không xem, công ty tiêu thụ chủ quản tiêu thụ cũng sẽ bận rộn đàm phán với người khác. Phải biết rằng, một tuần liên hoan phim này có hơn một nghìn bộ phim công chiếu. Pamphlet là được phát miễn phí ở trước hội trường chính liên hoan phim, ngài có thể mô tả những nét chính tại trang quảng cáo chương trình của chính quyền, thu hút ánh mắt, khiến người khác đến xem. Giả như có thể tăng nhiệt độ, còn khả năng giành giải thưởng, cũng càng dễ bán bản quyền hơn. Ở liên hoan phim, tạo thanh thế là cực kỳ quan trọng.”

*Nguyên văn 边缘化 (biên duyến hóa): dùng để chỉ hướng phát triển của người hoặc sự vật trái ngược với dòng chính thống.

“......” Tạ Lan Sinh vô cùng cảm động, nói lời cảm tạ với Morita và phiên dịch viên, “Cảm ơn, tôi quả thật là không biết liên hoan phim còn có những cái này.”

Morita lại dùng tiếng Nhật đáp lời, phiên dịch viên nghe xong, thuật lại: “Tất cả mọi người đều tới từ Châu Á. Chúng ta có phần thấu hiểu thực tế khó khăn của người làm phim Châu Á, người khác ngược lại chưa chắc đã hay. Cô Morita cũng là sau khi nhìn thấy ngài ra khỏi thang máy mới đột nhiên cảm thấy ngài có thể cũng không biết những điều này.”

Tạ Lan Sinh nghĩ, có thể bởi vì xách theo nước đun sôi quá quê mùa, nhìn thật sự không giống như có hiểu biết, nên Morita mới lo lắng điều này. Anh ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Quảng cáo này khoảng bao nhiêu tiền vậy?”

Phiên dịch viên của Morita đáp: “Rẻ nhất là một vạn USD.”

Nghe được con số khủng bố, Tạ Lan Sinh tức khắc tịt ngòi*.

*Nguyên văn 哑火 (ách hỏa): thuốc súng không nổ sau khi kích nổ hoặc đạn pháo, đạn, v.v. không phát ra âm thanh. Một phép ẩn dụ cho việc không cất nổi lời khi cần thiết.

Anh thậm chí cũng chẳng buồn hỏi làm sao mới mua được quảng cáo, mỉm cười nói: “Cảm ơn, cảm ơn hai vị, đã giúp một việc lớn rồi.”

“Ừm.” Lady Morita khẽ gật đầu, cũng cười nói với Tạ Lan Sinh: “Bye bye!”

“Bye bye.”

Đột ngột biết được điều này, Tạ Lan Sinh lại có chút lo âu.

Cách ngày 《 Gốc rễ 》 chính thức công chiếu chỉ còn có hai ngày, nhưng anh không có tiền mua quảng cáo...... Vậy, liệu có thể thu hút phóng viên truyền thông, bình luận viên điện ảnh cùng với công ty tiêu thụ nước ngoài đến hội trường xem phim của anh không?

Nếu đến lúc đó cả phòng trống trơn không một bóng người...... Anh không dám nghĩ đến.

Trước lúc này, anh vẫn tưởng rằng, đám người yêu thích điện ảnh cuồng nhiệt kia sẽ ngâm mình cả ngày trong hội trường chứ.

............

Bởi vì thời gian tuyên truyền có hạn, Tạ Lan Sinh cũng không có thời gian lại đi tham gia các hoạt động của chính quyền. Anh xách bình nước dọc theo ngã tư đường đi về phía hội trường, vừa đi, vừa tự hỏi phải làm sao đây.

Một quảng cáo năm vạn nhân dân tệ, gϊếŧ anh đi......

Vậy, không quảng cáo thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết thôi ư?

Không, anh vất vả lắm mới đến được đây.

Tạ Lan Sinh từng nghe Kỳ Dũng nói qua, công tác tuyển chọn của Ban tổ chức liên hoan phim cực kỳ nặng nhọc, đồng thời thù lao cũng vô cùng ít, rất nhiều thời điểm ủy viên chỉ xem đoạn mở đầu là liền loại bỏ một bộ phim. Bởi vì nhân lực thật sự có hạn, có vài bộ phim thậm chí chỉ có một ủy viên ngồi nhà xem qua, mà sự yêu thích hay không của người này liền quyết định vận mệnh của bộ phim. Thành viên tuyển chọn có đủ loại, sở thích lại càng mỗi người một nẻo, anh căn bản là không thể đảm bảo sau này còn có thể được đề cử vào liên hoan phim.

Chính là...... Anh còn có thể tìm được lối thoát không?

Anh trầm ngâm suy xét.

Trời ngược lại không tuyệt đường người, đi một hồi, Tạ Lan Sinh đột nhiên phát hiện một đặc điểm lớn ở nơi này —— phủ xanh cực tốt.

Hai hàng cây cối sát bên đường cái, tán lá xòe rộng thẳng đến chân trời, bất kể là ai muốn tham gia hoạt động cũng phải đi xuyên qua hàng cây này.

Cây......

Hử? Đúng thế, là cây!!!

Bước chân Tạ Lan Sinh khựng lại, giương mắt nhìn thân cây trơn nhẵn nâu sậm, có một chủ ý.

Anh đi đến cuối, tỉ mỉ quan sát, dần dần cảm thấy có chút kích động. Huyết dịch cuồn cuộn, tim đập dồn dập, thình thịch như sắp chọc lên cổ họng, anh lập tức quay đầu trở về khách sạn.

Sân Dã lúc này đã rời giường, đang cạo râu trước gương. Y khẽ nghiêng một bên cổ, lộ ra đường hàm góc cạnh rõ ràng, vô cùng gợi cảm.

Song Tạ Lan Sinh không có thời gian để ý đến y, tức thì đi đến trước bàn ngồi xuống, xé ra một tờ 16K*, bắt đầu soạn thảo quảng cáo cho《 Gốc rễ 》.

*Nguyên văn 16 开的纸: định dạng 16 là loại giấy ban đầu được sử dụng trong các tài liệu của chính phủ và các tổ chức công cộng, và cũng có thể được sử dụng làm giấy cho máy in. Kích thước 210mm×285mm (A4 là 210mm×297mm nhé).

Ừm...... Trước tạo một slogan, được rồi, rồi tả một đoạn nội dung khái quát, ok, sau đó viết bốn đặc điểm của phim, cuối cùng đến cái hành động kêu gọi......”Mùng 5 tháng 12 đến xem 《 Gốc rễ 》” câu này hẳn là cũng không tồi......

Vài phút sau sau, anh lại lật phân cảnh kịch bản, cắt mấy tấm hình bản thân cảm thấy rung động nhất, tính toán dùng làm tranh quảng cáo.

Sân Dã cạo râu xong, nhẹ nhàng khoan khoái, đi tới, hỏi: “Làm gì đấy?”

“Sân Dã, cậu đến đúng lúc lắm!” Tạ Lan Sinh đứng dậy, ấn Sân Dã ngồi xuống trước bàn, “Nhanh lên, dịch mấy câu này thành tiếng Anh, tôi phải đi ra ngoài dán quảng cáo.”

“...... Hả?”

“Cô Morita vừa rồi nói, điện ảnh Châu Á không được chú ý mấy, phóng viên truyền thông, bình luận viên điện ảnh còn cả công ty tiêu thụ căn bản sẽ không đi xem công chiếu. Nên phải mua pamphlet quảng cáo, giới thiệu bản thân, thu hút quan tâm, nâng cao độ thảo luận mới có thể giành được kết quả tốt.”

“Thì sao?”

Tạ Lan Sinh cười: “Tôi không có tiền mua quảng cáo đâu. Nhưng tôi phát hiện trên đường đến hội trường chính có mấy gốc cây lớn, chúng ta có thể dán bên trên, chờ kết thúc lại gỡ xuống.”

Sân Dã nâng mắt nhìn lan sinh, chỉ cảm thấy, bản thân cứ luôn đánh giá thấp anh rồi.

Bị Tạ Lan Sinh sốt ruột thúc giục, Sân Dã rũ mắt, cầm bút máy, dịch từng câu quảng cáo của Tạ Lan Sinh thành tiếng Anh. Làm sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế Harvard, y còn hơi điều chỉnh một chút, khiến cho quảng cáo càng thêm cuốn hút.

Tạ Lan Sinh lại ỷ vào bản lĩnh mỹ thuật tạo hình khi học đạo diễn của mình, xé thêm một tờ giấy, sao chép tiếng Anh, dán hình, thiết kế hết thảy, tự chế quảng cáo.

Làm xong những điều này anh rất vui sướиɠ, thậm chí không nói chuyện với Sân Dã đã hừng hực chạy đi, nhờ phục vụ khách sạn giới thiệu chỗ copy. Lại chạy một đường đến nơi, để tiệm photocopy liên tục in 100 tấm quảng cáo.

Cửa hàng này còn có thể in họa tiết lên áo phông. Tạ Lan Sinh chẳng hề do dự, làm một chiếc áo phông hai mặt trước sau mang quảng cáo của 《 Gốc rễ 》, mặc lên người mình, cảm thấy càng thêm hào hứng.

Trở ra, Tạ Lan Sinh ôm quảng cáo, cầm băng dán, chạy đến con đường trước hội trường, hít một hơi sâu, cẩn thận dán từng tờ quảng cáo lên thân cây.

Thời điểm Tạ Lan Sinh dán, còn có không ít người xúm lại, vừa xem, vừa đọc: “Root...... from China......”

Sự thật chứng minh chiêu này hữu hiệu, Tạ Lan Sinh rất vui mừng.

Dán quảng cáo xong vừa vặn đến trưa. Tạ Lan Sinh quay về khách sạn đi ăn cơm trưa cùng Sân Dã, kế tiếp có chút dương dương tự đắc dẫn Sân Dã đi xem quảng cáo, ngắm kiệt tác của anh.

Không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa sợ!

Có một đống lớn đạo diễn nghèo nàn nhìn hồ lô vẽ thành gáo* bắt chước anh!

*Nguyên văn 照葫芦画瓢 (chiếu hồ lô họa biều): nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo; trông bầu vẽ gáo (ví với hành vi mô phỏng theo hình dáng bên ngoài)

Thân cây vốn vô cùng sạch gọn, chỉ có tờ quảng cáo của 《 Gốc rễ 》, chẳng ngờ hiện tại lại bị đạo diễn các quốc gia dán đầy tờ quảng bá! Đủ loại quảng cáo chi chít, quảng cáo 《 Gốc rễ 》 của Tạ Lan Sinh sớm đã bị đè mất tăm!

Tạ Lan Sinh vừa nhìn liền phát hiện, chỗ này có quỷ nghèo Ấn Độ, Iran, Hy Lạp, Tiệp Khắc*......

*Đến 31.12.1992 Tiệp Khắc mới đổi thành CH Chzech.

Trời ạ...... Anh đã phát động thành phong trào rồi.

Làm kẻ khơi nguồn quảng cáo thân cây, Tạ Lan Sinh hiển nhiên không cam lòng bị người khác đè lên như vậy. Anh nghĩ nghĩ, quay đầu, đánh giá trên dưới tấm thân cao một thước tám bảy của Sân Dã bên cạnh.

“Sân Dã, ” Tạ Lan Sinh nói, “Chiều cao của cậu có chỗ dùng rồi, chúng ta có thể dán cao hẳn lên trên.”

Sân Dã: “......” Y là một ảnh đế “Big 3”, nếu bị người ta bắt quả tang thì thật sự không còn mặt mũi ra ngoài. Nhưng, cũng không biết vì sao, khóe miệng Sân Dã liền cong lên, nói, “Được.”

Anh muốn ngốc nghếch, y sẽ ngốc với anh; anh muốn điên cuồng, y cũng điên cùng anh. Y muốn bước vào thế giới của anh. Lại nói, trước đây, y chỉ đóng có hai bộ điện ảnh, giành một giải thưởng, chưa chắc đã có người thực sự nhận ra.

Hai người lại sắp xếp điều chỉnh lại trong phòng khách sạn, khuếch đạo những chữ quan trọng, photo một lần nữa rồi đi dán.

Sân Dã cao, chân lại càng dài, có thể dán vượt lên trên, nhưng Tạ Lan Sinh vẫn không yên tâm, hy vọng có thể đảm đảo thêm một chút, vì thế đưa tay vỗ Sân Dã: “Sân Dã, đến đây, cậu bế tôi lên cao một chút, để tôi dán một tờ lên trên.” Nói xong, Tạ Lan Sinh đưa lưng về phía Sân Dã, hai tay vẫy vẫy hai bên sườn, “Nào!”

Nghe được yêu cầu kỳ quái, Sân Dã chỉ cười cười, cưng chiều đầy mắt, hơi hạ người xuống, ôm hai đùi Lan Sinh, dùng một chút lực, nâng lên.

“Tốt lắm tốt lắm!” Một tay Tạ Lan Sinh đặt tờ quảng cáo lên cây, tay kia thì dùng băng dính dán, còn đập đập, bảo đảm quảng cáo được gắn chắc trên thân cây này.

Tạ Lan Sinh ở trong khuỷu tay Sân Dã bất giác xoay tới xoay lui, hai mắt Sân Dã nhìn thẳng, vừa vặn có thể nhìn đến...... Y nhìn chằm chằm đối phương, nghĩ, cặp mông nhỏ này cũng rất có thịt.

Bọn họ dán nửa giờ, được 15 tờ quảng cáo, tám tờ phía nam, bảy tờ phía bắc hội trường chính, Tạ Lan Sinh cảm thấy cũng tạm ổn hẳn là có thể đạt được hiệu quả. Mấy chục mét bên ngoài bãi đỗ xe, người tiến vào tham gia liên hoan phim hẳn là đều có thể nhìn thấy quảng cáo.

............

Bởi vì quảng cáo còn thừa không ít, buổi tối, Tạ Lan Sinh lại nảy ra một ý “Quấy nhiễu” mọi người.

Anh đang ngụ tại nhà khách chính quyền, biết tại thời điểm hiện giờ bên trong nhà khách này đều là người trong ngành sản xuất điện ảnh, có sản xuất, có đạo diễn, có diễn viên, có công ty tiêu thụ chủ quản tiêu thụ......

Hơn nữa, không chỉ khách sạn này, một căn bên cạnh với hai căn đối diện hẳn đều là người cùng ngành. Mặc dù khẳng định có rất nhiều người đang ở nơi khác, ví dụ như khu trung tâm, nhưng nhất định có rất nhiều người tại phụ cận, tỉ lệ đại khái là 50%.

Anh nghĩ đến điểm này, lại chạy tới cửa hàng photocopy trước lúc đóng cửa in 1100 tờ quảng cáo 《 Gốc rễ 》, là quẹt thẻ tín dụng quốc tế tại Mỹ của Sân Dã. Lần này anh còn vô cùng trượng nghĩa, in cả bộ điện ảnh cũng đang tham gia Torino của Tôn Phượng Mao (chương một, chương ba) ở mặt sau. Lại nói, công tác chuẩn bị của Tôn Phượng Mao hoàn thành sớm hơn so với Tạ Lan Sinh, nhưng Phượng Mao dùng máy móc của công ty quảng cáo để quay phim. Công ty quảng cáo kia chỉ cho mượn máy móc vào chủ nhật, hơn nữa Phượng Mao tự mình cắt nối biên tập, cũng bị trì hoãn không ít thời gian. Mặt khác, bộ điện ảnh 《 Nô đùa 》của Tôn Phượng Mao cũng phải quay lại, gian khổ một chín một mười* với Tạ Lan Sinh —— bởi vì không có trình độ, Tôn Phượng Mao mượn máy tráng phim bỏ đi từ một xưởng phim nhựa sớm đã không còn xử lý in tráng để dùng lúc tan tầm. Đối phương đồng ý, nhưng chẳng ngờ rằng, chiếc máy tráng kia đã lâu không được tu sửa, làm được một nửa liền kẹt, cậu nhào đến liều mạng lôi kéo cũng không ra được, phim nhựa bị hỏng quá nửa. Bộ điện ảnh kia của Tôn Phượng Mao mặc dù không tham gia tranh giải chính của “Torino 19”, song lại được đề cử hạng mục khác, cũng có cơ hội bán bản quyền. Tạ Lan Sinh đương nhiên hy vọng tất cả mọi người đều có đầu ra, liền thêm cả của Phượng Mao vào.

*Nguyên văn 难兄难弟 (nan huynh nan đệ)

Tạ Lan Sinh bưng quảng cáo, không ăn cơm chiều, mà tại lúc người bình thường hẳn là vừa dùng bữa xong, đứng trước cửa các khách sạn lớn, phân phát quảng cáo cho du khách trong giống người cùng ngành các nước. Anh mặc áo phông 《 Góc rễ 》, vừa phát, vừa quảng bá với đối phương: “Xin chào! Tôi là nhà làm phim Trung Quốc, bộ điện ảnh 《 Gốc rễ 》 của tôi được đề cử tranh giải chính của Torino, ngày mùng 5 công chiếu, hoan nghênh đến xem!”

Có người vô cùng khinh bỉ, nhưng lại có càng nhiều người mỉm cười đáp lại hơn, tiếp nhận tờ rơi xong liền đọc chữ bên trên. Có mấy người mặc âu phục trong đó thậm chí hàn huyên vài câu với anh, hỏi anh vì sao làm đạo diễn mà lại tự mình đi phát tờ rơi. Tạ Lan Sinh luôn luôn không kiêu ngạo không siểm nịnh, cười đáp: “Tôi không có kinh phí để tuyên truyền! Nhưng mà vô cùng hy vọng 《 Gốc rễ 》 có thể được người nhìn đến.” Đối phương tỏ vẻ đã hiểu.

Tạ Lan Sinh phát được khá nhiều quảng cáo tại khách sạn bên cạnh và đối diện, lúc quay lại “Nhà khách chính phủ” của mình đã là 9 giờ tối. Anh cảm thấy nơi đây mới là chiến trường chính, vì thế lén lút lên tầng cao nhất, trộm nhét quảng cáo qua khe cửa từng phòng.

Anh làm như thể kẻ gian, khi có nhân viên phục vụ đi qua liền ngoan ngoãn giả như đang đi đường, không có bất cứ ai nhìn thấy lúc anh trộm nhét quảng cáo. Khách sạn tổng cộng 500 phòng, anh nghĩ, có thể nhét bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu, bị đuổi thì đi, dù sao ngày kia là trình chiếu xong...... Giả như bị ai bắt quả tang, khả năng bị đuổi đi đúng là không thể xem nhẹ được.

Cẩn thận dè chừng, cẩn thận dè chừng ——

Đến trước một căn phòng, Tạ Lan Sinh đang vểnh mông nhét quảng cáo vào khe cửa, thình lình liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng Anh: “Who, are, You.”

“!!!”

Bị tóm rồi!!! Cho dù là Tạ Lan Sinh, cũng sợ tới mức nhảy dựng lên!

Anh cuống quýt xoay người, lộ ra một nụ cười lấy lòng, nói: “Tôi là nhà làm phim Trung Quốc, bộ điện ảnh 《 Gốc rễ 》 của tôi được đề cử tranh giải chính của Torino...... Nhưng, tôi không có kinh phí mua quảng cáo để mọi người đến xem, chỉ có thể tự mình in tờ rơi, hy vọng nhận được một chút chú ý......” Nói xong, Tạ Lan Sinh chìa ra một tờ quảng cáo《 Gốc rễ 》trong tay, còn chỉ chỉ mặt sau, nói, “Ừm, đằng sau là bộ điện ảnh của một đạo diễn Trung Quốc khác, tên là 《 Nô đùa 》.”

Người đàn ông Anh quốc vóc dáng cao lớn tiếp nhận quảng cáo, sắc mặt dịu đi. Hắn cúi đầu nhìn tờ đơn trong tay, lại nâng mắt nhìn ánh mắt của Tạ Lan Sinh, giơ tay lấy hộp danh thϊếp màu bạc từ trong túi ra, rút lấy một tấm, đưa cho Tạ Lan Sinh, nói: “Bill.”

“Hi, Bill, tôi tên Tạ Lan Sinh, rất hân hạnh được làm quen với ngài.” Tạ Lan Sinh nhận danh thϊếp, cẩn thận xem xét, phát hiện bên trên ghi “William Wilson” chức danh giám đốc tiêu thụ của “Văn hoá Phục hưng quốc tế”.

Cũng không biết “Văn hoá Phục hưng quốc tế” rốt cuộc là công ty gì, dường như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua.

“Ừ.” Bill lãnh đạm gật đầu, tiến lên một bước, Tạ Lan Sinh vội thối lui nửa thước. Bill quẹt thẻ vào phòng, đóng cửa, cửa phòng phát ra một tiếng lạch cạch.

“Phù, nguy hiểm thật...... Thiếu chút nữa bị gọi phục vụ rồi.” Tạ Lan Sinh chưa hết kinh hãi, vỗ vỗ ngực, tiếp tục đi nhét.

Ước chừng đến mười một giờ, quảng cáo trong tay Tạ Lan Sinh rốt cuộc chỉ còn một tờ, sắp đại công cáo thành.

Nhưng, khi vừa định nhét, tay chợt khựng lại.

Thoáng chốc, anh thu hồi quảng cáo, tỉ mỉ gập lại, mang trở về gian phòng Standard của mình cùng Sân Dã tại tầng năm.

Sân Dã mở cửa cho anh, hỏi: “Phát hết sạch quảng cáo rồi à?”

“Không, ” Ánh mắt Tạ Lan Sinh sáng ngời, anh dùng hai tay cẩn thận nâng tờ truyền đơn 《 Gốc rễ 》 cuối cùng, nói: “Còn thừa một tờ.”

Sân Dã nhướn mi: “Sao lại thừa có một vậy?”

“Bởi vì......” Tạ Lan Sinh đi vào, tới trước bàn, cầm lấy một chiếc bút máy Hero mực xanh lam, viết mấy chữ trên góc trái tờ quảng cáo, lại gập cẩn thận một lần nữa, trịnh trọng đưa tới trước ngực Sân Dã, nói, “Bởi vì...... Sân Dã, tờ giấy mời《 Gốc rễ 》 cuối cùng này, tôi muốn tặng cậu.”

Sân Dã cúi đầu: “...... Hả?”

“Tôi bỗng nhớ ra, liên hoan phim này ban đầu tôi vốn định đi một mình, là cậu chủ động muốn tham gia cùng. Nhưng...... ừm...... Sân Dã, cho tới bây giờ tôi chưa từng mời cậu cùng đến xem《 Gốc rễ 》, song hiện tại, tôi chân thành mời cậu trực tiếp tham gia công chiếu, điều này đối với tôi là vô cùng quan trọng. Ừm, cậu là do đạo diễn đích thân mời, chứ không phải tự mình đến xem đâu.”

Sân Dã giống như có chút kinh ngạc, vài giây sau, mới vươn tay tiếp nhận tờ quảng cáo sơ sài kia, mỉm cười nói: “Được, tôi xin nhận lời mời, tôi sẽ đi.”

“Cảm ơn!” Tạ Lan Sinh nói, “Vậy, tôi tắm rửa trước đây.”

“Ừ.”

Sau khi Tạ Lan Sinh rời khỏi, Sân Dã mở tờ quảng cáo ra, tầm mắt dính vào mấy chữ “To: Sân Dã” trên góc trái Tạ Lan Sinh mới nãy đã vô cùng chăm chú viết.

Y nhận ra, đây là lần đầu tiên đối phương viết tên mình ở bên ngoài phim trường.

Y hồi tưởng lại bộ dáng trịnh trọng trao của Tạ Lan Sinh lúc nãy, nhìn khóa vào mấy chữ Hán, tựa hồ muốn ghi tạc từng chi tiết vào trong đầu. Cuối cùng, y dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, không để tâm cười một tiếng.