Đầu tháng 12, Tạ Lan Sinh cuối cùng bước lên chuyến bay quốc tế đi Italy. Vì bên tổ chức chỉ có thể chi trả cho đi lại ngủ nghỉ của mình anh, Tạ Lan Sinh không tính toán dẫn người theo, nhưng Sân Dã nói muốn đi xem, bằng lòng tự trả tiền đi chung. Tạ Lan Sinh rất khó hiểu, dù sao Sân Dã đã từng lấy danh hiệu ảnh đế tại “Big 3”, hẳn là không thấy hứng thú với Torino. Song Tạ Lan Sinh đồng thời cũng cảm thấy con người Sân Dã cực kỳ quái dị, có làm điều gì cũng chẳng đáng ngạc nhiên.
Tiền anh dùng mua vé máy bay lúc trước chính là từ tấm thẻ kia của Sân Dã. Vé máy bay ấy vậy mà cực kỳ đắt đỏ, anh thật may mắn vì còn được thanh toán. Kỳ Dũng lúc đó từ Mỹ đi tới đi lui đến Trung Quốc hết có 3000, nhưng hiện tại từ Trung Quốc mua vé đi Châu Âu thì lại vượt xa số đó. Khi Tạ Lan Sinh trả lại thẻ Great Wall cho Sân Dã còn rất cảm kích, nói: “Sân Dã, cảm ơn, cậu thật có lòng, còn cố ý đổi mật khẩu thành sinh nhật của tôi, hiện tại có thể sửa lại rồi. tôi cũng không biết mật khẩu rút tiền bình thường của cậu, cậu yên tâm đi.” Lúc ấy Sân Dã nhìn anh nửa ngày, không nói gì.
Tạ Lan Sinh là lần thứ ba được đi máy bay, vẫn hiếu kỳ như cũ. May sao hồi còn ở Tiêu Tương đi sang Mỹ, anh có làm visa, lúc này mới có thể thành công xuất cảnh. Xin visa đặc biệt phức tạp, phải lấy được thư mời, chứng minh đơn vị, giấy công chứng quan hệ thân nhân, giấy đảm bảo tài chính, các loại tài liệu, đơn vị, khu phố của quản lý khu vực, qua đủ tầng xét duyệt của cục cảnh sát mới có thể được phát visa.
Tương đối lạ lùng chính là Sân Dã, thế mà cũng phải đi giải quyết thị thực. Lan Sinh nhớ Sân Dã nói qua “Bởi vì muốn thách thức độ khó nên khi đổi quốc tịch đã chọn Trung Quốc”, cũng không biết là tin được hay không. Sân Dã cũng mang hộ chiếu Trung Quốc, có điều là của tổng lãnh sự quán Trung Quốc trụ sở tại Los Angeles, nghe đâu không khó lắm.
............
Hàng ngũ kiểm tra an ninh tại sân bay khá dài, Tạ Lan Sinh lại gắt gao nắm chặt hộp kim loại trong tay mình. Bên trong chứa phim nhựa điện ảnh. Hộp đựng kim loại là Vương Tiên Tiến mượn cho anh, nặng hơn mười cân, mỗi bước Tạ Lan Sinh đi cạnh hộp đều cứa vào tay. Song anh không đồng ý để Sân Dã hỗ trợ, cũng chẳng bằng lòng để lôi trên đất, nhất định phải tự mình nhìn chòng chọc.
Ban tổ chức LHP Torino chỉ thanh toán vé khoang phổ thông, bọn họ liền ngồi khoang phổ thông. Có điều Tạ Lan Sinh cứ luôn cảm thấy đại ảnh đế Sân không quá thoải mái, hai chân dài không duỗi ra được.
Thời khắc máy bay tiến lên trời cao, Tạ Lan Sinh rất hưng phấn mà nói: “Cất cánh rồi!!!” Chỉ cảm thấy bản thân giống như một con chim, đang bay về phương xa màu mỡ, lại giống một con đại bàng, nương gió vượt chín vạn dặm.
Sân Dã cảm thấy buồn cười, nói: “Ừ.”
“Sân Dã, cậu từng nghe câu truyện cười này chưa?” Mạch tư duy trong đại não Tạ Lan Sinh vẫn luôn có chút dị biệt, anh nói, “Một con chim, từ chỗ A bay đến chỗ B, lúc đi tổng cộng mất hai tiếng, nhưng lúc về lại mất tận bốn tiếng. Xin hỏi, là vì sao?”
Sân Dã nhíu mày: “Vì sao vậy?” Y học khoa kinh tế Harvard nhưng chưa từng làm dạng đề thế này.
“Bởi vì á ~ nó từ A đến B, là mặt trời ở sau lưng, nên dùng hai cánh bay, ” Tạ Lan Sinh nói, vươn hai tay đập đập, lại tiếp tục nói, “Mà từ B trở về A ấy à, chính là đối mặt với mặt trời. Nó chỉ dùng một cánh để bay, cánh còn lại phải dùng để che nắng, nên mất tận bốn tiếng!” Khi Tạ Lan Sinh nói lời này, một bàn tay che trên trán, tay kia thì vỗ lên vỗ xuống, nhìn Sân Dã, bởi vì vui mà mắt sáng long lanh.
Tim Sân Dã như ngập trong mật, hai bên khóe miệng cong lên.
Máy bay lúc này đã vững vàng, Tạ Lan Sinh liền nhìn trời mây qua ô cửa kính. Mây xanh mây trắng trôi bên dưới, nơi chân trời lấp lánh ánh vàng.
“Sân Dã, ” Ở trên mây, Tạ Lan Sinh lại có chút xúc động, nới với Sân Dã, “Sau khi chuyến bay này cất cánh, tôi cảm thấy rằng, hết thảy đều đáng giá.”
“Hửm?”
“Tôi được quen biết cậu, quen biết Âu Dương bé, Kỳ Dũng, Sầm Thần, còn cả tiểu Hồng tiểu Lục. Chúng ta tập trung lại một chỗ, chế tác điện ảnh tư nhân đầu tiên, nó còn được vào vòng đề cử tranh giải chính của LHP Torino nữa, vượt khỏi biên giới, hết thảy đều đáng giá.”
Sân Dã nghiêng đầu nhìn Tạ Lan Sinh, nói: “Ừ.” Âm thanh của y có chút dịu dàng.
Đối với Tạ Lan Sinh, hết thảy đều đáng giá, đối với chính y cũng vậy.
“La Đại Kinh dù là thứ vô liêm sỉ, ” Tạ Lan Sinh lại nhớ tới thời điểm giấc mộng kia bắt đầu, “Nhưng tôi vĩnh viễn không quên được cảm giác lần đầu tiên được người gọi là ‘Đạo diễn Tạ’.” Loại run rẩy đó cho tới bây giờ còn vẫn còn rõ nét như ngày hôm qua.
“Đạo diễn Tạ, ” Sân Dã đáp lời, “Sẽ đến lúc có càng nhiều người gọi anh là ‘Đạo diễn Tạ’.”
“Thật hy vọng như thế......” Âm thanh của anh dần dần nhỏ đi, tựa như đang khát khao tương lai xa vời.
Anh vốn dĩ vẫn luôn nghĩ như vậy, ngắm mây mười mấy tiếng —— mỗi một đám đều không giống nhau. Có lớn có nhỏ, có hẹp có dài, có mỏng manh có đậm đặc, có đám giống động vật, lại có giống thực vật, đều đẹp cả. Song nhân viên phi hành đoàn hiển nhiên không muốn thỏa mãn anh, chẳng bao lâu sau, đã yêu cầu hành khách hạ tấm chắn sáng xuống, còn tắt đèn để mọi người nghỉ ngơi, cabin phút chốc trở nên yên tĩnh.
Tạ Lan Sinh muốn bật đèn đọc sáng, nhưng thấy Sân Dã khẽ nhắm mắt, lại lo lắng đèn quá sáng sẽ khiến Sân Dã ngủ không yên, bởi vậy không bật nữa mà tính toán ngủ bù.
Anh thay đổi bốn năm tư thế, một lúc dựa vào cửa sổ, lát sau lại dựa vào lưng ghế, cuối cùng phát hiện, hơi nghiêng một chút, để đầu mình rơi vào khe hở giữa hai ghế là tư thế thoải mái nhất. Trong lúc ngủ bù, anh vẫn ôm hộp phim nhựa, dùng dây thừng quấn hộp vào tay với cổ tay.
Nhưng mà nghiêng đầu cũng không được bao lâu. Vài phút sau sau, Sân Dã đang dựa lưng chợp mắt liền cảm thấy bả vai mình chợt nặng, liền hơi hé đôi mắt hẹp dài, lướt qua khuôn mặt say ngủ của Tạ Lan Sinh.
Làn da đối phương trắng hồng, lông mi thật dài, sống mũi cao thẳng, làn môi phơn phớt đỏ, lúc này giống như đứa trẻ sơ sinh tựa trên vai y, hoàn toàn tín nhiệm, chẳng chút phòng vệ.
Lúc này máy bay nghiêng ngả. Đầu Tạ Lan Sinh rũ xuống, không tỉnh, lại tìm về chỗ anh cảm thấy vô cùng thoải mái mới nãy, là bờ vai của Sân Dã.
Sân Dã ngẫm nghĩ, nâng cánh tay phải, nhẹ nhàng gác lên ghế ngồi phía trước. Như vậy, Tạ Lan Sinh đang gối trên y sẽ không bị trượt xuống nữa.
Tạ Lan Sinh ngủ giấc này thật dài, ngủ thật sự thoải mái, mãi cho đến khi tiếp viên hàng không bắt đầu phát cơm anh mới chậm rãi hé mí mắt.
Không nhìn không biết mà vừa thấy thì giật nẩy mình. Sân Dã vẫn bát phong bất động, mà cánh tay lại duỗi thẳng! Cũng không biết đã duỗi như vậy bao lâu!
Tạ Lan Sinh vội vàng ngồi thẳng dậy, hỏi Sân Dã: “Có bị tê tay không?”
“Vẫn ổn.”
“Để như vậy bao lâu rồi?”
Sân Dã liếc xéo Lan Sinh một cái, cười giễu: “Bắt đầu từ lúc anh tự dưng dựa vào, từ mấy giờ trước.”
“A, ” Tạ Lan Sinh choáng váng, “Cảm, cảm ơn.”
Anh cũng muốn đối xử với Sân Dã tốt một chút, rúc vào ghế tự hỏi nửa ngày, cuối cùng nhớ tới cái gì đó, lôi ba lô lớn từ dưới ghế ngồi đằng trước ra: “Đúng rồi Sân Dã, lần này cậu có mang cốc theo không? Tôi sợ cậu không mang, ở nhà cọ sạch hai cái mang đi, như vậy chúng ta có đi dạo một ngày ở liên hoan phim cũng sẽ không khát...... Đeo lên là được.”
“Rửa sao?” Sân Dã muốn nói bên trong hội trường chính đều có vòi nước uống, tệ nhất thì cũng có thể mua, nhưng thấy đối phương lục lọi, liền chỉ nhìn không nói.
Hơn mười giây sau, Lan Sinh cuối cùng cũng tìm ra, đưa cho Sân Dã: “Cái này được không?”
Trong tay anh nâng một chiếc lọ thủy tinh đựng đào đóng hộp.
Sân Dã nhìn thấy: “..................”
Tạ Lan Sinh lại nói: “Tôi ở LA uống nước như thế, cảm thấy rất tiện. Có thể đun nước trong phòng, rót vào chai là có thể mang theo.”
Ở trong cảm nhận của Tạ Lan Sinh, “Nước” là phải tự đun để uống. Chai nước khoáng có khả năng bị nóng làm móp, lọ thủy tinh là thích hợp nhất. Nhà anh cũng có bình giữ nhiệt, nhưng chỉ có một cái, không đủ, hơn nữa còn phải mang về nguyên trạng, quá phiền. Vì thế, anh lựa chọn rửa hai cái vỏ chai mang theo đựng nước, giống y như phương pháp của hàng nghìn hàng vạn người Trung Quốc xung quanh. Còn việc đến nơi mua nước khoáng thì căn bản không phải một lựa chọn, một chai nước khoáng tại Bắc Kinh bán hơn ba xu, ở Torino sẽ lại càng không giống như bình thường.
Sân Dã vẫn: “......”
Song y cũng không nói thêm gì, mà tiếp nhận vỏ lọ, áng chừng mực nước, nói: “Rất tốt.”
“Ừm, trước cứ cất đi đã, tôi không có ba lô.”
“Được ~” Tạ Lan Sinh ngốc nghếch, nói, “Sân Dã, chúng ta đều là lọ đào vàng, cửa hàng chỉ còn hai cái, là một đôi đấy.”
“...... Ừ.”
Sân Dã nhìn Tạ Lan Sinh, sau đó đột nhiên vươn tay sang, cẩn thận chỉnh trang lại mấy sợi tóc ngủ rối mới nãy của đối phương. Động tác của y vô cùng dịu dàng, làm cho Tạ Lan Sinh trong nháy mắt bất chợt cảm thấy có chút hoảng hốt.
Sân Dã là người như vậy sao?
............
Bởi vì không có chuyến bay thẳng, hai người Tạ Lan Sinh cùng Sân Dã mất hai ngày mới đến Torino.
Tạ Lan Sinh vốn dĩ mệt chết được, nhưng anh căn bản là không ngồi nổi, vô cùng hưng phấn, đến khách sạn quăng hết đồ đạc vào liền xuống quán bar dưới lầu uống rượu.
Đây là nhà khách chính quyền của LHP Torino, từ trên xuống dưới đi tới đi lui đều là nhà làm phim toàn cầu.
Tạ Lan Sinh ngồi xuống quán bar, dùng hai tay nghiêm chỉnh cầm menu rượu xem nửa ngày, cuối cùng chọn loại rẻ nhất.
Chỗ ngồi này là đã chuyên tâm lựa chọn, bởi bàn bên cạnh đều là gương mặt châu Á. Tạ Lan Sinh muốn nói chuyện, thảo luận điện ảnh với người ta. Anh cảm thấy, thảo luận điện ảnh cùng với những nhà làm phim quốc gia khác nhất định là một trải nghiệm đặc biệt vui vẻ.
Vì thế, sau khi ngồi xuống, Tạ Lan Sinh xoay cổ, nhìn lướt về bên trái, rồi lại bên phải, chào sáu người ngồi ở lân cận: “Hi!!!”
Toàn bộ sáu người kia đều nhìn anh.
Tạ Lan Sinh cũng có chút căng thẳng, tuy nhiên vẫn dùng thứ tiếng Anh vô cùng kém cỏi của mình chào hỏi: “Attend Torino International Film Festival?”
Có người nghe hiểu lời anh nói, đáp lời: “Yes. Yes. You?”
“Me too! I am a director!”
Thấy đối phương cũng là người Châu Á, quý cô ngồi gần nhất hỏi anh: “Where are you from?”
Tạ Lan Sinh nói: “China!”
“Oh......!” Quý cô ngồi bên trái vẽ vòng tròn, bao tất cả đồng nghiệp của mình lại, nói: “Japan!”
Tiếp theo, lại dùng thứ tiếng Anh còn tệ hơn Tạ Lan Sinh hỏi, “Ah...... What is...... your...... movie’s...... name?”
“Root!” Tạ Lan Sinh thoắt cái lôi xềnh xệch bàn mình sát lại gần, muốn nói một chút về nội dung điện ảnh, lại phát hiện đầu lưỡi líu lại —— miêu tả 《 Gốc rễ 》 cùng Nathan và Hunter là chuyện hai tháng trước, hơn nữa lúc ấy còn có thể đọc bản thảo. Hiện tại, trình độ của anh không đủ dùng.
Sân Dã ở đối diện thở dài, cũng đến gần, mười ngón thon dài xinh đẹp giao nhau, dùng tiếng Anh lưu loát chính tông giải thích 《 Gốc rễ 》 thay Tạ Lan Sinh.
Nhưng mà, sau khi y nói xong một đoạn dài, lại phát hiện sáu người Nhật Bản kia trầm mặc nhìn mình.
Một chữ cũng không nghe hiểu.
Thôi xong, Tạ Lan Sinh nghĩ, ngôn ngữ không thông. Anh không biết tiếng Nhật, đối phương lại chẳng tiếng Trung, đồng thời, tiếng Anh của sáu người Nhật Bản này còn dở hơn cả anh, không thể giao lưu.
Đối diện, Sân Dã vẫn cố gắng thử lại, nhả từng chữ một vô cùng thong thả: “It follows the life of a couple, from the heady days just after their marriage to the austere hardship of......”
“Sân Dã, được rồi.” Tạ Lan Sinh nói, “Cậu nói ngay cả tôi cũng nghe không hiểu.”
Sân Dã ngậm miệng.
Theo lý mà nói, ngôn ngữ bất đồng, Tạ Lan Sinh là nên đánh tiếng chào rồi sau đó lập tức lên đường hồi phủ, song Tạ Lan Sinh quá mức hưng phấn, không muốn từ bỏ việc giao lưu, trao đổi điện ảnh với người khác. Ngẫm nghĩ, lại bất chợt vẫy tay, nhờ nhân viên phục vụ khách sạn mang một bộ bút giấy lại.
Anh đặt bút viết, chỉ chỉ vào ngực mình, nói: “My name!” Rồi sau đó viết trên tờ giấy trắng, 【 Tạ Lan Sinh. 】
“Oh!” Những người Nhật đều hiểu —— bọn họ dẫu không biết ngôn ngữ, nhưng lại có thể đọc hiểu chữ Hán!
Vì thế bọn họ cũng lấy giấy sang, từng người ghi tên lên.
Bên cạnh Tạ Lan Sinh là Lady Morita, cạnh đó là ngài Sakurano......
Giới thiệu xong xuôi, Tạ Lan Sinh lại viết “Kurosawa Akira”, sau đó dùng tay chỉ vào chữ Hán, rồi lại chỉ bản thân, nói: “I! Like!”
“Ah!” Người Nhật cũng hiểu rõ, đều nói “me too” “me too”. Tạ Lan Sinh lại ghi ra 《 Bảy Samurai 》《 Ran 》《 Anh hùng Chiến Quốc 》《 Ảnh võ giả 》*, giải thích rằng đây là mấy bộ điện ảnh anh yêu thích nhất của Kurosawa Akira. Những người khác cũng đều viết, không khí vui vẻ.
* 影子武士 (ảnh tử vũ sĩ – Kagemusha): Là một bộ phim jidaigeki năm 1980 của đạo diễn Akira Kurosawa. Phim lấy bối cảnh thời kỳ Sengoku của lịch sử Nhật Bản, kể câu chuyện của một tên tội phạm hạng thấp được dạy đóng giả daimyō Takeda Shingen đang hấp hối để can ngăn các lãnh chúa chống đối tấn công gia tộc mới dễ bị tổn thương.
“Tán gẫu” xong chuyện về Kurosawa Akira, bọn họ lại “Tán gẫu” sang Yasujiro Ozu, nói về 《 Câu chuyện Tokyo 》*, sang cả chữ “Vô” trên bia mộ của ông, sau lại nhắc đến Masaki Kobayashi, còn cả Shohei Imamura**. Shohei Imamura cực kỳ thích phê phán, thời điểm Tạ Lan Sinh dùng bút viết xuống câu nói nổi tiếng “Tôi viết về những thứ xấu xa, cho đến chết mới ngừng”, những người đối diện đều xem hiểu, có chút cảm khái, luôn miệng “Yes......” “Yes......”
* 东京物语 (đông kinh vật ngữ – Tokyo monogatari): bộ phim Nhật Bản của đạo diễn Ozu Yasujiro công chiếu lần đầu năm 1953. Bộ phim nói về câu chuyện của một cặp vợ chồng già lên Tokyo thăm các con để rồi phát hiện ra rằng họ không thể dành nhiều thời gian quan tâm tới hai người.
**Shohei Imamura: một đạo diễn phim người Nhật. Mối quan tâm chính của ông với tư cách là một nhà làm phim là miêu tả các tầng lớp thấp của xã hội Nhật Bản.
Nói về mấy đạo diễn Nhật Bản lớn xong, lại chuyển đến đạo diễn Trung Quốc. Mấy người bên kia đều viết ra từng đạo diễn điện ảnh cùng tác phẩm điện ảnh mà mình thích, còn nói sẽ nhớ kỹ Tạ Lan Sinh, sẽ đi xem công chiếu 《 Gốc rễ 》.
Dẫu cho ngôn ngữ bọn họ bất đồng, nhưng thông qua phương thức này thế mà có thể trò chuyện với nhau vui vẻ. Không khí càng lúc càng hân hoan sôi nổi, một tiếng rất nhanh trôi qua, mà chẳng ai muốn rời đi.
Sân Dã chỉ ngồi một bên, biết bản thân chẳng thể hòa nhập vào.
Đó là một chốn ngăn cách với thế tục, một thế giới yêu điện ảnh. Bọn họ xem phim, quay phim, thao thao chuyện trò, dùng điện ảnh để chèo chống sinh mệnh.
Trong quá khứ Sân Dã vẫn cho rằng nhân sinh nhàm chán khô héo từng năm, nhưng Lan Sinh lại hoạt bát như thế, khiến y thốt vui thốt hoảng. Y kinh ngạc không ngừng, cũng mê luyến không thôi, ở sâu trong nội tâm có ốc đảo, mênh mông sâu thẳm, xanh tươi um tùm.
Mãi cho đến 12 giờ, Tạ Lan Sinh mới lưu luyến tạm biệt nhóm người Nhật Bản, trước lúc chia tay còn trao đổi số phòng cùng số điện thoại.
“Vui quá đi mất!” Mặt Tạ Lan Sinh đỏ hồng hớn hở, “Liên hoan phim thật sự thú vị!”
Sân Dã cười khẽ: “Mới ngày đầu tiên.” Kỳ thật là ngày đầu tiên bọn họ đến, chứ không phải ngày đầu của liên hoan. Trên thực tế, ba ngày trước liên hoan phim đã khai mạc rồi.
“Ừ!” Tạ Lan Sinh như đang say, đi đường đều nhún nhảy, tóc đen trên đỉnh đầu rung rinh. Anh đi thang máy lên tầng 10, mở cửa phòng cất bước đi vào, lấy từ thùng đồ một chiếc ba lỗ trắng, một cái qυầи ɭóŧ tứ giác, xong tiến vào phòng tắm, trong miệng vẫn còn ngân nga.
Anh đang ở LHP Torino.
Tham gia tranh giải chính.
Hơn nữa, anh chỉ thiếu Sân Dã 2500, hai ba tháng có thể hoàn trả.
Tốt đẹp đến thế, như thể nằm mơ.
............
Thấy Tạ Lan Sinh đi vào phòng tắm, Sân Dã cũng lấy áo ngủ, chuẩn bị thay.
Y cởϊ áσ sơ mi màu đen, lộ ra l*иg ngực cường tráng, cùng tấm lưng rắn chắc. Bờ vai y rất rộng, cơ ngực phồng, bên dưới mấy khối cơ bụng có hai đường nhân ngư rõ ràng, nghiêng nghiêng tiến vào dưới quần tây.
Sân Dã vừa định treo áo sơmi lên, tay lại thoáng dừng.
Tại vị trí bả vai áo sơmi kia là một sợi tóc đen lặng lẽ nằm.
Là của Tạ Lan Sinh.
Dài hơn so với y.
Xem ra, là sợi tóc rơi ra khi Tạ Lan Sinh ngủ trên vai.
Động tác của Sân Dã vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng gỡ sợi tóc xuống, dùng hai tay kéo thẳng, rũ mắt nhìn kỹ. Rồi lại ôm tâm tư phức tạp khó cất thành lời*, trong vô thức quấn từng vòng quanh đầu ngón tay trỏ bên phải của mình.
*Nguyên văn: 说不清道不明 ( thuyết bất thanh đạo bất minh)
Chẳng hề mỏng manh, nhưng lại rất mềm.
Sau đó Sân Dã xoay người, nhìn bóng dáng mơ hồ hiện trên mặt kính phòng tắm, không thể khắc chế, tưởng tượng bản thân đang ôm anh từ phía sau, hít ngửi. Đồng thời nâng ngón trỏ tay phải lên, nhẹ nhàng mà hôn sợi tóc đen quấn trên đầu ngón tay.