Nguyên Soái Mỗi Ngày Đều Cầu Ta Quay Lại

Chương 28

"Anh biết?" Tống Mạc khoanh tay trước ngực hỏi."Tất nhiên rồi, chất thử mới không phải chỉ có mỗi công lao của Sở Tang Lạc, chỉ là chúng tôi không tham lam như vậy." Lộ Tranh điều chỉnh biểu cảm của mình, "Chúng tôi vẫn còn là sinh viên, việc ưu tiên vẫn là nghiên cứu, không quan trọng đến luận văn gì cả..."

Phó Hiệu trưởng ho hai tiếng, nhăn mày nói: "Ra ngoài làm gì? Chưa trở về làm nghiên cứu à?"

Tống Mạc bước về phía Lộ Tranh: "Tôi muốn nghe bạn học này nói."

Lộ Tranh không bỏ lỡ cơ hội này, ngay lập tức nói: "Anh Tống, ở đây tôi còn dung dịch chưa phân ly 100%!"

"Vậy hãy giúp tôi làm một loại dung dịch phân ly hoàn hảo." Tống Mạc nhẹ nhàng nói.

"Được, được!" Lộ Tranh nghĩ trong lòng, dung dịch nguyên chất ấy là Sở Tang Lạc cho hắn ta, hắn ta chưa từng tinh chế, nhưng may mắn là hắn có dung dịch nguyên liệu mà Sở Tang Lạc đã cho tuần trước, việc tinh chế từ dung dịch nguyên liệu rất đơn giản, có lẽ sẽ không khó khăn.

Hắn ta chỉ là không thể chịu được việc Sở Tang Lạc luôn được mọi người coi trọng, mặc dù mọi người đều là sinh viên của Khoa Sinh học, không ai kém ai, nhưng Sở Tang Lạc lại tỏ ra cao ngạo, hôm nay thậm chí còn có cơ hội được Tống Mạc đưa đi, may mà Sở Tang Lạc không đến. Hôm đó hắn tanhìn thấy Sở Tang Lạc mặt mũi trắng bệch, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh ấy - anh họ Lộ Phượng Ninh - lại ôm Sở Tang Lạc trước mặt mọi người! Thậm chí Sở Tang Lạc còn hot trên diễn đàn, thu được một lượng fan không biết thật giả, trước đây trong cuộc bình chọn Nam thần Omega, hắn chỉ thua Sở Tang Lạc một chút xíu, nhưng bây giờ Sở Tang Lạc đã vượt xa hắn ta, làm hắn đứng yên không yên.

Chưa tính, một người thấp kém trong Lộ gia như Sở Tang Lạc, cũng có thể nhận được cơ hội đi tới trạm nghiên cứu Bắc Cực, sao có thể xứng đáng?

Hắn ta không bằng Sởng Dung Lạc ở chỗ nào?

Hắn là Omega của một gia đình danh giá, hơn Sở Tang Lạc ở mọi lĩnh vực, nhưng Sửo Tang Lạc không biết lấy lòng hắn, thậm chí khi bị bắt nạt, cậu ta vẫn kiên cường, Lộ Tranh cảm thấy mình không thở được với cách Sở Tang Lạc tạo áp lực cho hắn ở Khoa Sinh học.

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng liếc nhau một cái, thì ra chất thử mới thực sự liên quan đến mỗi phòng thí nghiệm, nếu Lộ Trang nói có dung dịch phân ly, có lẽ đã cho Lộ Tranh thử trước.

Học trò của Giáo sư Lê Độ từ xa đến, không thể để họ chỉ đi dạo như vậy.

Một số sinh viên đứng sau Tống Mạc mang theo máy quay và máy ghi âm, họ là phóng viên và nhân viên của tạp chí "Khoa Học Sinh Học". Lê Độ là người xét duyệt bài báo cho tạp chí, nhiều bài báo phải thông qua thẩm định của Lê Độ, mà ông đã giao hết công việc đó cho Tống Mạc.

Cuộc phỏng vấn với Sở Tang Lạc đã được sắp xếp vào tuần này, nhưng chưa đặt thời gian cụ thể. Khi Tống Mạc đến, biên tập viên của tạp chí không muốn chờ đợi nữa, ngay lập tức đi tìm Sở Tang Lạc cùng với anh.

Mặc dù tiếc nuối khi Sở Tang Lạc không có mặt, nhưng việc nghe một bài diễn thuyết về chất thử mới cũng là một điều tốt.

Lộ Tranh đứng trước bảng trắng trong phòng họp nhỏ, Tống Mạc ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, phía sau anh là ba người mang theo một chiếc máy quay, cầm hai cuốn sổ ghi chép, tạo ra một không khí trang trọng.

Phía sau họ là Hiệu trưởng và giáo sư đang đứng.

Bất ngờ, lòng bàn tay của Lộ Tranh bắt đầu ra mồ hôi.

*

Mặc dù Sở Tang Lạc không phá thai như Lộ Phượng Ninh tưởng tượng, nhưng cậu đẫ ngã còn bị thiếu máu, trong thời gian mang thai rất khó khăn, vì vậy thật sự muốn nghỉ ngơi thêm một ngày.

Lộ Phượng Ninh đã đi đón con, nồi cháo táo đỏ nấm tuyết mà Lộ Phượng Ninh đã nấu trước khi đi đang sôi ùng ục.

Sở Tang Lạc múc cho mình một bát, cháo chưa kịp nguội, điện thoại đã reo lên.

Thật không ngờ là chủ quản của Phòng thí nghiệm 02, Trần Vệ Hoằng.

"Có phải là bạn học Sở Tang Lạc không?" Giọng điệu từ đầu kia mang chút lo lắng.

"Có, thưa thầy, đúng là em." Sở Tang Lạc khuấy chút cháo nóng hổi trong nồi bằng thìa sứ viền xanh, múc ra một ít, nhấm nháp một miếng nhỏ.

"Xin hỏi em có thời gian đến trường một chút không?" Trần Vệ Hoằng hơi ngượng ngùng, học sinh bị ốm nghỉ học, chồng báo tình trạng bệnh, anh ta là chủ quản ở phòng thí nghiệm còn làm phiền họ đến, nhưng, việc này khẩn cấp đến mức nào.

Sở Tang Lạc hơi nghi ngờ: "Có chuyện gì vậy, thầy Trần?"

"Chuyện là như thế này, tại Trạm Khoa học Bắc Cực có ông Tống Mạc đến..." Trần Vệ Hoằng giải thích, "Và còn có người từ tạp chí "Khoa học Sống" theo, hy vọng em có thể đến giúp một tay..."