Nguyên Soái Mỗi Ngày Đều Cầu Ta Quay Lại

Chương 27

Đế quốc Kate, ngày 27 tháng 2 năm 2021, thứ Hai, bầu trời quang đãng.Giảng đường Khoa học Sinh học của Đại học Bố u.

Một nhóm lãnh đạo và giáo viên trung niên vây quanh giới thiệu về lịch sử và thành tích của Khoa Sinh học với một số sinh viên.

Nếu nhìn kỹ, những người trẻ này không quá 25 tuổi, người trẻ nhất trong số họ, mặc áo sơ mi trắng, tóc đen rối, toát lên vẻ đẹp tri thức.

Sau khi nghe phần giới thiệu từ Hiệu trưởng, người thanh niên này vươn tay ra cười nói với Hiệu trưởng: " Thầy của tôi - Tiến sĩ Lê Độ, nghe nói rằng trường của ngài đã nghiên cứu ra một loại dược phẩm mới để chữa trị vết cắn của Thiết thú, tôi rất quan tâm tới vấn đề này."

"Rất vinh dự khi được sự chú ý của Tiến sĩ Lê." Hiệu trưởng bắt tay với người thanh niên. "Xin mời anh, Tiểu Tống, đi theo tôi."

Hiệu trưởng dẫn theo Tiểu Tống vào cửa chính của Khoa Sinh học, Tiểu Tống, là học trò cưng của tiến sĩ Lê Độ, người đứng đầu Trạm Nghiên cứu Sinh học tại Bắc Cực. Lê Độ là một nhân vật có địa vị cao trong ngành Sinh học, chỉ mới 40 tuổi nhưng đã vượt qua nhiều người về thành tựu nghiên cứu, trở thành trưởng trạm.

Hiệu trưởng dẫn Tiểu Tống nói: "Chúng tôi cũng mong muốn có cơ hội giao lưu nhiều hơn với Trạm nghiên cứu của các ngài."

"Đương nhiên rồi." Tiểu Tống nói, "Thầy giao cho tôi nhiệm vụ này, nghĩa là thầy đã thấy người mà thầy ấy vừa mắt, tôi có thể đưa người ấy đi."

Mọi người: "..."

Tiền bối không hổ danh là tiền bối, không quan trọng thành tích, chỉ cần thuận mắt thì được. Người ta đồn rằng Lê Độ là một người rất tùy hứng pha lẫn chút điên rồ. Bây giờ,xem ra, điều đó là đúng.

"Tiểu Tống có người ưng ý chưa?"

Tống Mạc dừng lại một chút, gật đầu: "Sở Tang Lạc."

*

Hôm nay là thứ hai, Sở Tang Lạc tỉnh giấc đã mười giờ.

Lộ Phượng Ninh ngồi bên giường cậu như chờ người thương mà cả đêm không ngủ, thấy Sở Tang Lạc mở mắt lo lắng: "Tỉnh rồi?"

Sở Tang Lạc Lạc uể oải gật đầu, chuẩn bị dậy mặc quần áo.

Cậu dậy hơi muộn, hôm nay phải đến phòng thí nghiệm.

"Anh đã xin phép nghỉ cho em." Lộ Phượng Ninh nhẹ nhàng nói, "EM có thể ngủ thêm một chút."

Lại tự mình quyết định? Sở Tang Lạc hơi tức giận.

"Xin lỗi Lạc Lạc." Lộ Phượng Ninh nắm chặt tay Sở Tang Lạc trước khi cậu nổi giận, "Đó là quyết định của anh, nhưng em... cần được nghỉ ngơi."

Thái độ của Lộ Phượng Ninh thập phần hèn mọn, điều này trước đây, Sở Tang Lạc không dám tưởng tượng.

Từ tối hôm trước bị Lộ Phượng Ninh bắt gặp cậu ngủ trong phòng sách, hắn dường như hiểu lầm điều gì đó...

Sở Tang Lạc nghĩ rằng Lộ Phượng Ninh sẽ tức giận, ít nhất là sẽ chất vấn cậu, nhưng không ngờ Lộ Phượng Ninh chỉ im lặng, nấu cho cậubát cháo đậu đỏ.

Chỉ là tâm trạng của Lộ Phượng Ninh có chút u ám, hắn cũng ít nói hơn nhiều.

Sở Tang Lạc nắm chặt góc chăn mền nhung, không có sức lực để tranh luận: "Tôi sẽ đưa Niệm Niệm đến trường."

"Anh đã đưa rồi." Lộ Phượng Ninh nói, "Em yên tâm."

"Niệm Niệm bị các bạn ở trường bắt nạt."

"Anh đã trao đổi với giáo viên." Lộ Phượng Ninh giải thích.

Sở Tang Lạc hơi ngạc nhiên nhìn Lộ Phượng Ninh: "Nếu Niệm Niệm không vui, tôi sẽ chuyển bé sang trường bình thường."

"Được." Lộ Phượng Ninh vươn tay, muốn xoa đầu Sở Tang Lạc, cuối cùng lại kìm chế lại, "Tất cả đều nghe lời em."

"Trưa đón Niệm Niệm về ăn cơm."

"Anh sẽ đi."

*

Hôm đó, Hiệu trưởng dẫn theo Tống Mạc và nhóm của anh đến phòng thí nghiệm số 01 để tìm Sở Tang Lạc, nhưng họ nhận được thông báo rằng Sở Tang Lạc đã xin nghỉ.

Hiệu trưởng bất đắc dĩ cảm thấy ngượng ngùng, Sở Tang Lạc không có mặt, mất đi mục tiêu, đột nhiên không biết phải chiêu đãi với sinh viên tài năng Tống Mạc thế nào.

Phó Hiệu trưởng cố gắng cứu vãn: "Cậu Tống muốn tham quan trường của chúng tôi không? Còn các phòng thí nghiệm khác cũng rất tốt."

Tống Mạc thất vọng gật đầu.

Họ xuống tầng dưới, đi qua cửa kính của phòng thí nghiệm ở tầng hai, Lộ Tranh - đang nói chuyện riêng với Tưởng Phàm, nhận ra Tống Mạc.

"Nhìn kìa, đó là Tống Mạc." TưởngPhàm nói nhỏ.

Lộ Tranh gật đầu: "Hôm qua trong nhóm nói gì? Họ quan tâm đến chất thử mới?"

"Đúng vậy, họ còn nói có thể đưa theo một người."

Lộ Tranh mắt sáng lên, Trạm nghiên cứu Bắc Cực là nơi nào mà mỗi sinh viên trong học viện đều mơ ước được đến, và Tống Mạc, là một trong những người xuất sắc nhất, với vai trò là một trong những học trò hàng đầu của Lê Độ.

Lộ Tranh kéo Tưởng Phàm theo, mở cửa kính của phòng thí nghiệm: "Đợi chút!... À, tôi nghĩ, Hiệu trưởng, anh Tống, anh có muốn nghe về nội dung của chất thử mới không? Tôi biết!"