Hai người ngồi ở bàn nhỏ trước cửa nhà nông dân, da mặt dày nhận lấy trà nóng mà nông dân mời, vừa uống vừa tắm nắng, thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã.
Đợi vài phút, thấy bọn họ còn không có ý muốn hành động nên nhân viên công tác cũng chỉ có thể tới thúc giục nói: “Cô Lâm, thầy Tống, mọi người cũng phải cùng tham gia mới được.”
Lâm Thiều lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía nhân viên công tác, đột nhiên hỏi: “Anh biết không?”
Nhân viên công tác: “Hả?”
Lâm Thiều nhấp một ngụm trà, lại thở dài một hơi rồi nói: “Trong nhà chú này có tổng cộng 30 con ngỗng, chúng tôi chỉ có năm người. Nếu 30 con ngỗng lớn này quyết định đồng thời tấn công chúng tôi thì trung bình mỗi người chúng tôi phải đánh với 6 con ngỗng to.”
“Anh không biết, anh không để bụng, anh chỉ quan tâm chính anh.”
Mặt nhân viên công tác đầy vẻ không hiểu gì, anh ta còn chưa kịp nói gì thì có tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên cách đó không xa.
Lâm Thiều buông chén trà trong tay rồi chậm rãi giương mắt nhìn qua đó.
Cách bọn họ không đến 500 mét có một con ngỗng lớn đang vùng vẫy đuổi theo Mạnh Nhã Nhan.
Mạnh Nhã Nhan vừa thét chói tai vừa tránh về phía sau, trên tay đang cầm một quả trứng ngỗng thật to.
Giây tiếp theo, trứng ngỗng rơi xuống đất vang một tiếng “Bang”.
Trứng ngỗng đã vỡ.
Mạnh Nhã Nhan nguy rồi.
Lâm Thiều duỗi tay bưng kín mặt, cô đã đoán trước được hình ảnh kế tiếp, thật sự không nỡ nhìn thẳng.
Quả nhiên, con ngỗng càng thêm hung mãnh đuổi theo Mạnh Nhã Nhan giống như là muốn báo thù gϊếŧ con. Túm chặt làn váy của Mạnh Nhã Nhan không buông, đôi cánh to vùng vẫy trong không trung, Tưởng Trí Viễn và Thẩm Phi Bạch thấy thế vội vàng đi lên hỗ trợ.
Đáy mắt Tống Dịch Xuyên đầy lo lắng, liếc mắt nhìn Lâm Thiều một cái, khẽ gọi: “Chị Lâm Thiều.”
“Không vội.” Lâm Thiều lại uống một ngụm trà nóng, nhìn về phía người nông dân rồi hỏi: “Chú ơi, tụi cháu có thể giúp chú cho ngỗng ăn không?”
Người nông dân tất nhiên là vui vẻ đồng ý, cho bọn họ một ít vụn cải trắng và hạt thóc.
Mà giờ phút này, Mạnh Nhã Nhan rốt cuộc cũng thoát khỏi miệng của ngỗng lớn. Nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô ta có hơi chật vật vì ngã hai lần, váy trắng dính cỏ dại và bùn đất, đầu tóc rối bời.
Cộng đồng mạng khϊếp sợ với sức chiến đấu của ngỗng.
[Trước kia tôi còn tưởng ngỗng giống như gà, bây giờ thấy mới biết là hai loại khác nhau]
[Quá mạnh mẽ, giây phút nó nhào tới trái tim tôi muốn rớt ra ngoài]
[Nhìn Mạnh Nhã Nhan có lẽ là bị sợ hãi, nhưng cũng do cô ta ngu ngốc, trộm trứng ngỗng ngay trước mặt ngỗng mẹ thì thôi đi, còn trượt chân làm rơi rồi bị vỡ, ngỗng mẹ không liều mạng với cô ta mới là lạ]
[Lâm Thiều đâu rồi? Nếu là cô ấy chắc có thể đánh thắng con ngỗng này, hoặc là cô ấy đuổi ngỗng chạy cũng có thể ha ha ha ha ha ha ha ]
Nhưng Lâm Thiều được mọi người hi vọng cũng không định trực tiếp xảy ra xung đột với ngỗng, cô bưng rổ thức ăn chậm rãi xuất hiện, đi ngang qua Mạnh Nhã Nhan đang chật vật.
Lâm Thiều nhìn kỹ một vòng, nơi giấu trứng ngỗng sẽ phủ một lớp cỏ phía trên.
Vì thế cô đổ hết thức ăn trong rổ ra đất, nhân lúc bọn ngỗng đi ăn nhanh chóng lấy trứng bọn ngỗng đã giấu kỹ đi.
Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất nhét trứng vào tay người đứng gần mình nhất, lúc này người may mắn chính là Thẩm Phi Bạch.
Lúc Thẩm Phi Bạch cầm trứng ngỗng sửng sốt một lát, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều lập tức chạy về nhà nông dân, sau khi an toàn đưa ba quả trứng ngỗng lập tức quay về tìm Lâm Thiều.
Hai người phối hợp cũng coi như là ăn ý, trong khoảng thời gian ngắn đã tìm được chín quả trứng ngỗng, đã hoàn thành nhiệm vụ hơn phân nửa.
Nhưng vào lúc này, đám ngỗng ăn xong, bắt đầu chia ra đi khắp nơi.
Lâm Thiều vội vàng nhét quả trứng ngỗng cuối cùng vào tay Thẩm Phi Bạch rồi nói: “Nhanh mang qua đó!”
Chỉ cần đưa qua đó là hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng Thẩm Phi Bạch lại cứng đờ đứng tại chỗ, vẻ mặt mang theo vài phần hoảng sợ nhìn về phía sau Lâm Thiều.
Lâm Thiều hơi giật mình nhìn theo ánh mắt của Thẩm Phi Bạch.
30 con ngỗng lớn giống như đang nghe mệnh lệnh nào đó, kết bè kết đội vẫy cánh đi về phía bọn họ.
Khu bình luận bàn tán sôi nổi.
[Nhà chú này có tất cả 30 con ngỗng, Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch chỉ có hai người, khiến người khϊếp sợ chính là 30 con ngỗng này thật sự đồng thời tấn công bọn họ!!! Như vậy xin hỏi Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch mỗi người phải đánh với bao nhiêu con ngỗng? Bạn biết không? Bạn không biết, bạn không để bụng, bạn chỉ quan tâm chính bạn]
[ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi]
[??? Anh bạn phía trước quá thâm rồi ha ha ha ha ha ha]
[Dùng ma pháp đánh bại ma pháp, dùng lời Lâm Thiều nói trêu chọc Lâm Thiều ha ha ha ha ha ha]
Thật sự lúc gặp phải khốn cảnh này thì Lâm Thiều cũng không rảnh tính xem mình phải tấn công bao nhiêu con ngỗng, cô liếc mắt nhìn về phía Thẩm Phi Bạch quát to: “Chạy đi!”
Hai người nhanh chân chạy đi, bóng dáng ít nhiều cũng mang theo chút chật vật.
Tổ chương trình xem vui vẻ, vội vàng thúc giục quay phim đuổi kịp bọn họ để quay cận cảnh, đây chính là chi tiết đáng xem!
Người xui xẻo thì uống nước cũng sặc, Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch cố tình chạy vào con đường chết, nhìn hồ nước chặn đường trước mặt và đàn ngỗng phía sau, hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì.
Thẩm Phi Bạch nhìn đám ngỗng, cuống quít nói: “Chuyện này không liên quan đến tụi tao, là tổ chương trình ép tụi tao!”
Lâm Thiều không nhịn được trợn mắt nói: “Lúc này muốn nói lý với ngỗng, anh cảm thấy mình hài hước lắm hả?”
Thẩm Phi Bạch hơi giật mình nhìn về phía Lâm Thiều như đang nghĩ cái gì đó.
Giây tiếp theo, anh không chút do dự nhét trứng ngỗng vào người Lâm Thiều.
Lâm Thiều: “?”