Mạnh Nhã Nhan nhìn Lâm Thiều, âm thầm tính kế trong lòng.
Khoảng thời gian trước trong ngành có một diễn viên xây dựng hình tượng ăn nhiều không mập bị lật xe, cho nên hiện tại trên mạng rất phản cảm với hình tượng này, nếu cô ta có thể chụp mũ này cho Lâm Thiều thì không còn gì tốt hơn.
Vì thế Mạnh Nhã Nhan nhẹ nhàng nói, “Thật hâm mộ Lâm Thiều, buổi sáng đã ăn nhiều như vậy. Không giống tôi không ăn được chút nào.”
Giọng điệu trà xanh này khiến Lâm Thiều thiếu chút nữa bị sặc, nhưng mà cô không nói gì, chủ yếu là trong miệng nhét hơn nửa cái bánh bao ngọt thật sự không nói được.
Mà một âm thanh khác lại cười như không cười vang lên, “Người làm nhiều việc đương nhiên nên ăn nhiều một chút, người gây cản trở không giúp gì thì uống hai hớp cháo cũng no rồi.”
Nụ cười Mạnh Nhã Nhan cứng đờ trên mặt, bởi vì người nói chuyện là Thẩm Phi Bạch.
Thẩm Phi Bạch không nhìn cô ta, vẻ mặt bình tĩnh như không phải anh vừa nói.
Anh cầm bánh bao trước mặt mình, cắn một miếng thì vẻ mặt khó chịu nói: “Sao lại làm nhân cải trắng? Tôi ghét ăn cải trắng nhất.”
Nói xong, Thẩm Phi Bạch đẩy mâm bánh trước mặt ra xa đến trước mặt Lâm Thiều, còn phát ra âm thanh va chạm rất nhỏ.
Lâm Thiều đang nhét bánh bao vào miệng: “……”
Anh ta không thích ăn cải trắng thì liên quan gì đến cô? Cô cũng không thích ăn!
Lâm Thiều muốn đẩy mâm về nhưng lại thấy Thẩm Phi Bạch đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi đi nói chuyện với tổ đạo diễn trước, tìm hiểu tình hình hôm nay một chút.”
Cái bánh bao ngọt cuối cùng trên bàn đã bị Lâm Thiều nuốt xuống, cô do dự một chút vẫn cầm lấy bánh bao nhân cải trắng cô không thích ăn.
Thôi, ăn no quan trọng nhất.
Dưới ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, Lâm Thiều chậm rãi buông muỗng xuống rồi lau miệng.
Khu bình luận cũng bị chấn kinh.
[??? Điên rồi hả? Tôi vừa mới thấy chính là Lâm Thiều ư? Lâm Thiều khi tham gia chương trình chưa bao giờ ăn bữa tối, giữa trưa nấu mì chỉ ăn mấy cọng mì?]
[Không phải bạn điên mà là Lâm Thiều điên rồi, bắt đầu từ ngày hôm qua cô ấy đã không bình thường! Có phải chia tay với Phó tổng khiến cô ấy bị đả kích rất lớn không?]
[Bị vứt bỏ cho nên không thèm diễn vai hình tượng yếu ớt mà tự sa ngã? Hay là muốn đổi sang hình tượng mới để tẩy trắng?]
[Không phải là hình tượng ăn nhiều không mập chứ, lại thêm một hình tượng chán rồi! ]
Lâm Thiều sờ bụng hơi phồng lên của mình, sau đó hít sâu một hơi nhìn mọi người giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô luôn tin tưởng chỉ cần mình không xấu hổ thì người khác sẽ thấy xấu hổ.
Quả nhiên, Tưởng Trí Viễn xấu hổ trước, anh ta cười đứng dậy hoà giải: “Mọi người đều ăn xong rồi phải không? Đi thôi, chúng ta đi lấy thẻ nhiệm vụ của hôm nay.”
Trước khi xuất phát, tổ chương trình mang đến hai đôi giày đế bằng để Lâm Thiều và Mạnh Nhã Nhan thay.
Nhiệm vụ buổi sáng hôm nay là đi đến một nhà nông đang nuôi 30 con ngỗng trắng, tìm được 10 quả trứng ngỗng hơn nữa giao cho nhà nông một cách hoàn chỉnh, để trả công thì nhà nông sẽ mời bọn họ ăn cơm trưa.
Nhiệm vụ này nghe rất đơn giản, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy.
Chỉ có Lâm Thiều có hơi khó coi hỏi là: “Mọi người đã từng thấy ngỗng chưa?”
Những người khác lắc đầu không chút do dự.
Tống Dịch Xuyên nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Trên bàn cơm có tính không?”
Lâm Thiều miễn cưỡng cười một chút, ngoài mặt không nói gì nhưng im lặng lùi một bước.
Ở nông thôn, sức chiến đấu của một con ngỗng lớn chắc chắn không thua một người trưởng thành, thậm chí có nhà nuôi ngỗng để giữ nhà thay chó. Bọn họ chỉ có năm người phải đối mặt với 30 con ngỗng. Rõ ràng đánh không thắng.
Nhiệm vụ tổ chương trình sắp xếp nhìn như đơn giản, thật ra là đào hố thật to. Chờ bọn họ tràn đầy tin tưởng đi làm nhiệm vụ lại bị một đám ngỗng đuổi theo đến mức điên cuồng chạy trốn là những gì tổ tiết mục muốn nhìn thấy.
Mà khu bình luận có rất nhiều người cũng không biết tính nguy hiểm của loài ngỗng này, còn đang trò chuyện với nhau.
[Chương trình khiêu chiến cuộc sống kỳ này có phải đổi đoàn đội không, sao lại thân thiện với nghệ sĩ thế, không dám quay thì không còn gì thú vị nữa]
[Đúng vậy, nhiệm vụ không khó khăn như lúc trước nên không có gì để mong chờ]
[Lâm Thiều đang làm gì vậy? Nhặt trứng ngỗng mà cô ta cùng lùi về sau, định lười biếng hay gì?]
Lâm Thiều không chỉ lùi một mình còn kéo Tống Dịch Xuyên một cái, nhỏ giọng dặn dò, “Đợi lát nữa đi theo tôi, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Tống Dịch Xuyên không hiểu ý của Lâm Thiều nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Vì thế sau khi đi vào, Thẩm Phi Bạch và Tưởng Trí Viễn đều tích cực đi tìm trứng ngỗng. Bởi vì ngày hôm qua không bắt được gà bị người đại diện gọi điện thoại mắng, cho nên ngay cả Mạnh Nhã Nhan cũng để ý cẩn thận đến lạ.
Ngoại trừ Lâm Thiều…… Và Tống Dịch Xuyên bị cô dẫn đi cùng.