Lý Đại Đào Cương

Chương 12

Đã ba ngày nay Sở Minh không nhìn thấy Yến Thừa Khải.

Thậm chí suốt cả ba ngày, Yến Thừa Khải cũng không hề lén lút bò lên giường y.

Giữa đêm đen tĩnh mịch, Sở Minh trằn trọc không yên, luôn cảm thấy như thiếu đi một chút gì đó. Nhiệt độ ban đêm quá thấp, trùm cả người trong chăn cũng không đủ ấm áp.

Y quyết định ngày mai sẽ đi gặp Yến Thừa Khải. Dù sao…dù sao hắn cũng là phu quân trên danh nghĩa của y, tốt xấu gì cũng nên quan tâm hắn một chút.

Sở Minh hít một hơi thật sâu mùi hương trên chiếc gối, đã ba ngày hắn không tới, mùi hương kia cũng dần nhạt đi không ít.

Thói quen có lẽ là điều đáng sợ nhất trên đời, nó sẽ như một con tằm, từ từ gặm nhắm tính cách của ngươi, thay đổi suy nghĩ của ngươi…

Thậm chí, nó sẽ còn làm một người trở nên ỷ lại hơn vào một người khác.

Hôm sau, Sở Minh thức dậy thật sớm, nhưng lại chần chừ tới tận khi mặt trời lên cao mới khoác thêm áo choàng, biệt biệt nữu nữu* đi tới chỗ Yến Thừa Khải.

*Trong ngoài bất nhất, nói một đằng làm một nẻo, không thống nhất. Chỗ này mình không biết để thuần Việt sao cho sát nghĩa nên mình giữ nguyên QT, bạn nào có góp ý thì comt mình sửa nha~

Nhưng Sở Minh lại không nghĩ tới, phía trước viện của Yến Thừa Khải còn có bốn tên thị vệ đứng hai bên canh gác. Sắc mặt bọn họ nặng nề, tư thế nghiêm trang tựa như mấy pho tượng.

Sở Minh nhíu mày, ý thức được sự tình có vẻ gì đó không đơn giản.

Hai thị vệ ngăn lại trước mặt y, lạnh lùng nói: “Thái tử phi, Thái tử đã phân phó cho dù là ai cũng không được tự ý ra vào!”

Sở Minh trầm mặt, ánh mắt lạnh băng, nghiêm nghị cất tiếng: “Tránh ra! Các ngươi còn biết ta là Thái tử phi sao! Có chuyện gì đến ta cũng không thể đi vào?”

Thị vệ kia ấp úng, lộ vẻ mặt khó xử, một lúc lâu sau mới thành thật bẩm báo: “Thái tử phi, điện hạ đã nói, là ngài càng đặc biệt không thể vào.”

Trong lòng Sở Minh giật nảy lên, bắt đầu khơi chuyện: “Các ngươi không biết đứa nhỏ trong bụng ta là đứa con đầu tiên của điện hạ sao?”

Trong lúc nhất thời, đám thị vệ không nghĩ được gì, chỉ có thể thành thật gật đầu.

“Vậy các ngươi nói, nó có phải là cháu đích tôn của đương kim bệ hạ hay không?”

Bọn thị vệ lại tiếp tục gật đầu.

“Nếu đứa nhỏ này có bất trắc gì… Các ngươi nghĩ mình phải rơi bao nhiêu cái đầu mới đủ?”

Sở Minh nhàn nhạt cười lạnh, một tay đỡ eo, một tay chậm rãi xoa bụng. Lời nói của y cực kỳ bình thường, chỉ như đang hỏi “hôm nay chư vị đã ăn sáng chưa?” mà thôi, song vẫn khiến mấy tên thị vệ thân hình cường tráng, hông đeo trường đao này sởn cả tóc gáy, nháy mắt mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng.

Có vài người, từ khi chưa sinh ra đã phân thành năm bảy loại đẳng cấp khác nhau.

Bản thân bọn họ chưa bao giờ được chọn cho mình một thân thế cao hay thấp, có vài người sinh ra đã cao quý, còn có vài người, sinh ra đã thấp kém hơn người khác.

“Tránh ra!” Sở Minh bỗng lạnh giọng, “Đυ.ng đến tiểu điện hạ, ta xem các ngươi có mấy cái đầu để đền tội! Nếu các ngươi không đủ, vậy phải xem người nhà các ngươi có đủ hay không nhỉ?”

Sắc mặt Sở Minh tái nhợt, có vẻ thật sự không được thoải mái. Tiểu hỗn đản trong bụng y giống như Na Tra náo hải, vẫn liên tục quẫy đạp không hề an phận. Chỉ có y mới biết bản thân mình đang gắng gượng, vừa rồi cưỡng chế cũng là bất đắc dĩ, bởi vì nếu kéo dài thêm nữa, có khả năng Sở Minh sẽ thật sự không chống đỡ được.

Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng lui ra, đối với động tác đẩy cửa bước vào của Sở Minh đều làm như không thấy.

Thành thật mà nói, đôi khi không nên cãi lời vợ.

Cho dù là vợ của mình, hay là vợ của cấp trên, đều là một quần thể không thể trêu chọc được.

Sở Minh vừa bước vào sân đã ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng, trong lòng phút chốc tràn đầy bất an. Y siết lấy túm lông trên cổ, hòng khiến cho tâm tình có thể ổn định hơn phần nào.

Trong sân thật im ắng, thậm chí có thể gọi là tịch mịch. Bỗng, một âm thanh như đồ sứ rơi vỡ lập tức phá tan không gian yên tĩnh, ngay sau đó là một loạt tiếng ho khan kịch liệt đầy thống khổ truyền tới.

Trong lòng y căng thẳng, cũng không kịp quan tâm gì nhiều, chỉ nhanh chóng sải chân xuyên qua đình viện, đẩy mạnh cánh cửa phòng Yến Thừa Khải.

Một mùi thuốc nồng nặc từ bên trong xộc ra khiến Sở Minh suýt chút nữa đã nôn. Y dựa vào khung cửa ổn định hơi thở, lại nghe bên trong truyền đến một giọng nói giận dữ: “Ai? Ai đó?! Mau cút đi cho bản cung!!!”

Nhưng cuối cùng, giọng nói này cũng không có đủ khí lực, hơi lộ ra một chút suy yếu.

Trong lòng Sở Minh bừng lên một ngọn lửa, cất cao giọng nói với hắn: “Là ta! Là Thái tử phi mà điện hạ cưới hỏi đàng hoàng đây!”

Phòng Yến Thừa Khải rất âm u, cửa sổ bị che lại bằng một tấm màng sa*, ngay cả màng treo ở bốn góc giường cũng đều được buông xuống, bóng người bên trong vì vậy mà trở nên lờ mờ không thấy rõ.

*Sa: là loại vải dệt thưa, có tính thấu quang. Vì mỏng nên nó khá trong, tạo nên những đường vân óng ánh rất đẹp nếu mặc áo trong màu trắng. Sa mỏng và mát nên thường được mặc vào mùa hè. Có sa đơn và sa hoa. Sa hoa có nhiều loại: đặc biệt là sa thất thể và sa cung đình, dùng may áo long bào cho vua mặc vào mùa nóng.

Cạnh giường còn có một người đàn ông trung niên, trông cách ăn mặc có lẽ là ngự y. Ông ta thở dài, cúi người thu dọn mấy mảnh sứ vụn trên mặt đất, bên cạnh là vũng nước thuốc vẫn còn chưa khô hết.

“Ngươi! Ngươi đứng lại!” Người bên trong giống như cực kỳ kinh hoảng, giọng nói hơi run rẩy, “Sở Minh! Ngươi về trước đi! Không cần tới đây! Vài ngày nữa bản cung sẽ tự đến cho ngươi một lời giải thích!”

Sở Minh không hề dừng chân, tích tắc đã đi tới trước giường, vừa định kéo màn thì phát hiện người bên trong đang túm chặt lấy nó không buông. Y thả chậm giọng, ôn nhu nói: “Đoan Trạch, buông tay ra được không? Để ta xem một chút? Nhé?”

“Không được… Không cần… Xin ngươi, trở về đi…”

“Đoan Trạch, ngài nhìn ta xem, ta là vợ của ngài, trong bụng ta là cốt nhục của ngài. Nếu chúng ta đã là phu thê, ngài nên tin tưởng ta. Cho dù có chuyện gì ta cũng sẽ không ghét bỏ ngài, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?”

Bên trong là một sự im lặng đầy ngột ngạt.

Tựa hồ qua rất lâu, tấm màng kia mới dần dần mở ra.

Vừa nhìn thấy, cõi lòng Sở Minh như muốn tan nát. Y run rẩy vuốt ve khuôn mặt nổi đầy mẩn đỏ dọa người của Yến Thừa Khải, lại phát hiện mặt hắn cực kỳ nóng, khóe mắt y thoáng chốc đỏ lên.

“Đừng nhìn. Dữ Nguyệt, ngươi đừng nhìn ta.” Yến Thừa Khải quay đầu tránh né, mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng khổ sở.

Sở Minh nhìn khuôn mặt ửng đỏ, làn da cũng đỏ, thậm chí trên cổ cũng nổi đầy mẩn đỏ chói mắt của Yến Thừa Khải, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực. Y quay đầu nhìn chằm chằm ngự y, run giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hồi bẩm Thái tử phi, Thái tử điện hạ mấy ngày trước đây nhận lời mời tới phủ của Ngũ điện hạ làm khách, lúc trở về liền nổi sởi, bắt đầu sốt cao.” Ngự y thấy bộ dáng mờ mịt của Sở Minh, lập tức nhanh chóng giải thích, “Từ nhỏ điện hạ đã bị dị ứng cua. Bệ hạ và nương nương vì bảo vệ ngài ấy nên đã giữ bí mật chuyện này, nhưng thức ăn của điện hạ trước nay đều không bao giờ có thứ này. Mấy ngày trước, sau khi điện hạ đi tới phủ của Ngũ điện hạ dùng bữa trở về liền bị dị ứng.”

“Đủ rồi, ngươi ra ngoài chờ đi!” Yến Thừa Khải phân phó, ngự y kia hành lễ xong liền ra sân chờ.

Yến Thừa Khải nhìn xa xăm, lạnh nhạt nói: “Sau đó bản cung có phái người âm thầm điều tra thức ăn ngày hôm ấy, biết được có một món đậu phụ, nhìn qua dường như không liên quan tới cua, kỳ thật lại dùng rất nhiều cua hầm thành nước canh. Lúc ấy bản cung chỉ cảm thấy món ‘ngọc trong biển’ này thơm ngon lạ thường, cộng thêm Ngũ đệ cật lực đề cử, bản cung liền ăn nhiều hơn một chút. Khi đó không có cảm giác gì, nhưng vừa về tới Đông cung…”

Yến Thừa Khải kéo ra một nụ cười khó coi, trong mắt tràn đầy chua xót: “Cũng không biết, từ đâu Ngũ đệ lại biết được việc bản cung không thể ăn cua… Hà tất phải thăm dò ta như vậy?”

Cái gọi là tình thân trong hoàng thất quả thật hờ hững giống như một sợi dây lung lay sắp đứt, chỉ cần ảnh hưởng tới lợi ích, sợi dây này liền bị cắt làm hai.

Sở Minh nhớ tới từ nhỏ bản thân và đệ đệ đã không hề giấu giếm nhau bất cứ thứ gì, thân mật khăng khít, lại nhìn qua tình huynh đệ lạnh nhạt của Yến Thừa Khải, đột nhiên cảm thấy vị điện hạ mạnh mẽ trước mặt đôi khi cũng thật đáng thương.

Y ngồi bên cạnh giường, sau một lúc lâu mới cất tiếng: “Ngài vì không muốn ta nhìn thấy cho nên mới trốn ta nhiều hôm như vậy sao?”

Yến Thừa Khải cúi đầu, mái tóc đen dài không được buộc lại xõa xuống hai bên sườn, che khuất đi khuôn mặt hắn.

Đây là một sự thừa nhận thầm lặng.

“Nếu ta không tới, ngài tính giấu ta đến khi nào? Còn dám hất đổ thuốc? Ngài đang muốn ủ bệnh phải không?”

Giọng nói hơi ủy khuất của Yến Thừa Khải truyền đến sau lớp tóc đen: “Ta, ta sợ ngươi chê ta khó coi!”

Sở Minh bị tính khí trẻ con của hắn chọc cho vừa giận vừa buồn cười, trong lòng nhất thời vô cùng chua chát. Y chậm rãi dựa vào bờ vai dày rộng của Yến Thừa Khải, đôi mắt sáng ngời: “Điện hạ của chúng ta vẫn luôn anh tuấn tiêu sái nhất. Ở trong lòng Dữ Nguyệt, bất kể Đoan Trạch có thế nào đều giống như nhau.”

Cuối cùng Yến Thừa Khải cũng chú ý tới thay đổi trong xưng hô của Sở Minh, hắn gian nan quay đầu, ngơ ngác hỏi lại: “Ngươi… Ngươi vừa gọi ta là gì?”

“Đoan Trạch đó.” Sở Minh giảo hoạt nói, “Chẳng lẽ ngài thích được gọi là điện hạ hơn?”

Hai mắt Yến Thừa Khải bừng sáng, hắn vui vẻ quay đầu hôn lên cánh môi hơi ướŧ áŧ của Sở Minh. Bởi vì đang phát sốt, nhiệt độ môi lưỡi của Yến Thừa Khải đều rất cao, hơi thở nóng rực phả vào mặt Sở Minh, tới nỗi những lời trêu chọc y vừa nghĩ ra trong đầu đều trở nên mơ hồ, một chữ cũng không nhớ được.

“Dữ Nguyệt, ta, ta thật vui mừng!”

“Đoan Trạch,” Sở Minh đột nhiên hơi luống cuống, “Ta…ta đây là lần đầu tiên…cùng ngài ở bên nhau. Đoan Trạch, ta hy vọng ngài có thể đối xử tốt với ta… Ta, ta không mong ngài chỉ có mình ta. Chỉ hy vọng…sau này ngài làm hoàng đế, gặp được người tốt hơn ta, cũng có thể nhớ rõ một chút sơ tâm ngày hôm nay…”

Yến Thừa Khải sờ mặt Sở Minh, ánh mắt xa xăm đầy ẩn tình: “Dữ Nguyệt, hãy tin tưởng ta, chúng ta một đời một kiếp sẽ chỉ có nhau. Đây là nguyện vọng của ngươi, không phải sao?”

Trên hiên của phủ Tĩnh Quốc công có treo hai cái chuông gió tinh xảo. Dưới chuông gió lại treo thêm hai cái túi gấm, một xanh, một đỏ.

Trong túi gấm này chứa đựng điều ước của huynh đệ Sở Minh từ khi vừa nhược quán… Phụ thân từng nói với hai người, viết điều ước vào túi gấm treo dưới chuông, gió sẽ mang nó bay đi, như diều gặp gió bay xa chín vạn dặm, nhanh chóng truyền tâm nguyện đến cho thiên thần.

Trong túi gấm màu lam của Sở Minh có chứa một tờ giấy, bút tích xinh đẹp thanh lệ, ngay hang thẳng lối, bên trên viết rằng:

Nguyện cùng phu quân, một đời một kiếp chỉ có nhau.

Sau khi Sở Minh xuất giá, Sở Du đã tháo túi gấm màu lam đưa đến Đông cung.

Một đời một kiếp chỉ có nhau.

Sở Minh chớp mắt, cảm thấy chỗ nào đó trong lòng dường như bị ủi phẳng, nóng rực lạ thường.

“Thật không?”

“Thật.” Yến Thừa Khải ôn nhu xoa xoa bụng y, “Còn là con cháu đầy nhà, tuổi già an vui.”

Trong lúc nhất thời, vân khai nguyệt minh.*

*Khi mây tan, ta sẽ nhìn thấy được ánh trăng sáng. Nếu kiên trì, luôn lạc quan và cố gắng thì chắc chắn sẽ được đền đáp.

Sở Minh nghĩ, mình có thể yêu người này.

Mà… Dường như nó cũng bắt đầu từ lâu lắm rồi.