Lý Đại Đào Cương

Chương 11

“Dữ Nguyệt! Mau tới nếm thử canh gà ác hầm sâm ta nấu nè!” Yến Thừa Khải bưng mâm gỗ ra, bên trên là một cái nồi đất đen thui.

“Yến Thừa Khải, ta đã nói rồi, đừng gọi ta như vậy!” Sở Minh bực bội nhìn hắn, “Còn nữa, đem món canh của ngài đi đi! Ngày nào cũng nấu canh, ngài không ngán chứ ta ngán sắp chết rồi đây này.”

Sở Minh thật sự cảm thấy bản thân không thể nhịn được nữa.

Nào là canh vịt hầm củ mài, canh củ cải thịt bò, canh bồ câu non nấu với táo đỏ kỷ tử, canh đậu nành giò heo, canh cá chép… Mỗi ngày Yến Thừa Khải đều nấu canh cho y, thật không hiểu nổi hắn đang muốn làm gì.

Quan trọng nhất chính là…

Mười món canh thì hết tám món là thức ăn lợi sữa của người đang cho con bú…

Đệ đệ đã từng nói, nếu không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần phải nhịn.

Yến Thừa Khải đưa bàn tay phồng rộp đến trước mặt Sở Minh, có ý muốn Sở Minh nổi lòng thương xót: “Dữ Nguyệt! Ngươi nhìn xem! Ngươi nhìn xem phu quân của ngươi vất vả cỡ nào! Ngươi còn không biết thương xót, vậy ta không chỉ cực khổ mà còn thê thảm nữa!!!”

Sở Minh dùng một tay vỗ vỗ hai bàn tay sưng húp như móng heo của Yến Thừa Khải, môi đỏ hé mở, tràn đầy châm chọc nói: “Tay của điện hạ vừa mặn vừa sưng, món canh ngày mai chắc không cần phải tìm nguyên liệu rồi. Đúng lúc có sẵn ở đây, còn là tay của Thái tử, chắc chắn sẽ vô cùng bổ dưỡng.”

Xuân Đào đứng một bên nhịn cười đỏ bừng cả mặt.

Khổ nhục kế, thất bại.

Yến Thừa Khải yên lặng viết một quyển sách nhỏ về bí kỹ truy thê chốn cung đình.

Hắn cười ngượng ngùng thu tay về, hơi tủi thân đẩy nồi canh tới trước mặt Sở Minh, dáng vẻ này thật giống một đứa nhỏ vất vả mới có được thành tích nhưng lại không được mẫu thân khen ngợi: “Ngươi nếm thử một miếng đi! Tốt xấu gì bản cung cũng đã học với ngự trù rất lâu đó! Cho dù không được ngon, ngươi…ngươi cũng nên giả bộ một chút chứ!”

Nhìn bộ dạng cụp mắt bĩu môi của Yến Thừa Khải, trong lòng Sở Minh bỗng cảm thấy mềm đi một chút. Y đành cầm thìa lên, chậm rãi múc một muỗng.

Yến Thừa Khải thấy sắc mặt Sở Minh có vẻ dịu đi, tâm tình cũng bừng sáng lên, khóe môi cong thành một vòng cung nho nhỏ.

“Mau ăn đi.” Yến Thừa Khải ngồi một bên cười nhẹ, “Ăn xong chúng ta đi dạo phố.”

“Hả?” Sở Minh nhướng mày nhìn hắn, “Gần đây ngày nghỉ của điện hạ nhiều vậy à?”

“Không.” Yến Thừa Khải không biết xấu hổ, thành thật trả lời, “Bản cung xin nghỉ.”



Wao~

Vậy ta có cần phải vỗ tay khen ngài thật tuyệt vời không?

Trong lòng Sở Minh âm thầm khinh bỉ Yến Thừa Khải, tiếp tục yên lặng, cúi đầu xé thịt gà bỏ vào miệng.

―――

Hôm nay Sở Minh mặc trên người một bộ y phục lụa trắng vân mây, làn da vốn đã trắng của y vì thế càng thêm nõn nà trong suốt, cái bụng nhấp nhô phía trước cũng trở nên mượt mà đáng yêu hơn. Mái tóc đen suông dài hôm nay không cài trâm, chỉ dùng một dây lụa cột hờ lại sau lưng, sót lại hai lọn tóc tùy tiện rũ xuống bên tai, càng khiến y mang dáng vẻ tễ phong lãng nguyệt*, thanh tuấn vô song.

*Một thành ngữ TQ, có nghĩa là gió nhẹ và trăng sáng, là hình ảnh ẩn dụ cho bầu không khí khoáng đạt và thanh bình.

Sở Minh không phải là người quá để ý tới ánh nhìn của người khác mà che giấu bản thân, y cứ như vậy đàng hoàng bước ra khỏi cửa, ngay cả áo khoác cũng lười mặc.

Yến Thừa Khải và Sở Minh vốn là người sống trong thâm cung cao phủ, bình thường đi lại rất nhiều trong hoàng cung, song lại rất ít khi xuất hiện trên đường phố nhộn nhịp đầy người như vậy. Cũng may, nhờ thế sẽ không có bao nhiêu người nhận ra bọn họ.

So với Yến Thừa Khải, thật ra Sở Minh càng ít ra đường hơn. Y trời sinh trầm lặng, lại làm việc ở Hàn lâm viện, không cần tới tửu lâu xã giao giống Sở Du. Quả thật chẳng mấy khi có dịp cần bước ra ngoài.

Hai bên đường có rất nhiều xe bán đồ uống, mang đầy hơi thở của nhân gian. Tiếng rao bán inh ỏi bên tai, đám người rủ nhau uống rượu bàn chuyện phố phường không nơi nào không có.

Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng muốn xem náo nhiệt, đá một chân vào bụng Sở Minh. Sở Minh bị đau, hơi khom người nhíu chặt mày.

Yến Thừa Khải vội tới dìu y, hỏi: “Sao vậy? Ngươi thấy thế nào?”

Sở Minh nhìn thấy sự lo lắng nôn nóng không che giấu trong ánh mắt Yến Thừa Khải, trong lòng ấm lên một chút, vỗ nhẹ vào bàn tay đang đỡ mình, ôn tồn trấn an hắn: “Không có việc gì, chỉ là đứa nhỏ cảm nhận được náo nhiệt thôi.”

Yến Thừa Khải vẫn không yên tâm, khăng khăng muốn đỡ y.

Bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng cười duyên: “Vị công tử này thật biết săn sóc phu nhân! Nhìn qua chắc cũng không còn nhỏ tháng đúng không?”

Sở Minh và Yến Thừa Khải nương theo tiếng nói kia nhìn lại, trước mặt là một nữ tử khoảng chừng hai mươi, đôi mắt trong suốt như mặt hồ mùa thu, lời nói mang theo ý cười, cực kỳ có linh khí.

Sở Minh nổi lên vài phần hảo cảm đối với nữ tử này, y dừng chân, ôn tồn gật đầu cười: “Phải, sắp được bảy tháng rồi.”

“Vậy công tử có muốn mua cho em bé trong bụng một cái khóa vàng không?”

Sở Minh nhìn lên quầy hàng của nàng, quầy được trải một tấm vải nhung màu đỏ, bên trên để mấy cái khóa trường mệnh làm bằng vàng, hoa văn trên mặt không giống nhau, nhưng đều sinh động như thật, tay nghề cực kỳ tinh vi.

“Công tử, khóa trường mệnh này của ta đều là vàng ròng! Cha ta mở tiệm vàng, ta trộm từ tiệm của ông ấy, nhưng điêu khắc hoa văn đều là ta tự mình làm đấy!”

“Wao~ Phải không đó?” Yến Thừa Khải cười xấu xa, “Vậy tại sao ngươi lại trộm khóa trường mệnh tới đây bán? Bán trong tiệm vàng không tốt hơn sao?”

Mặt cô nương kia đỏ lên, giọng nói yếu ớt, sau một lúc lâu mới ấp úng: “Ta…Ta thích một… một tiểu nhị… Nhưng cha ta không đồng ý…”

“Ồ, hóa ra là chuẩn bị bỏ nhà theo…” Sở Minh đấm Yến Thừa Khải một cái, ý bảo hắn ta không cần nói thêm gì nữa, Yến Thừa Khải đành phải ngoan ngoãn câm miệng.

“Vậy lấy ta cái này đi.” Sở Minh tùy tiện cầm đại một chiếc, lại bị Yến Thừa Khải chen ngang: “Cái này đẹp hơn, ngươi không cảm thấy vậy sao?”

Yến Thừa Khải lấy từ tấm vải nhung lên một cái khóa trường mệnh nhỏ nhắn xinh xắn, bên trên khắc hai đóa hoa sen xinh đẹp đang tựa vào nhau.

Hạm đạm tân hoa hiểu tịnh khai, nùng trang mĩ tiếu diện tương ôi.*

*Một câu trong bài thơ thất ngôn tuyệt cú “Vịnh Song Khai Liên Hoa” do nhà thơ Lưu Thương thời Đường sáng tác.

Phía dưới cái khóa kia còn treo thêm ba chiếc lục lạc nho nhỏ, trông càng thêm nghịch ngợm đáng yêu.

Sở Minh nhìn nhìn, bỏ cái khóa trường mệnh trong tay xuống, gật đầu nói: “Được, ngài thích cái đó thì lấy cái đó đi. Hy vọng sau này đứa nhỏ cũng sẽ trở thành một quân tử cao quý.”

Yến Thừa Khải thanh toán tiền cho nữ tử, sau đó liền quấn khóa trường mệnh trong một miếng vải lụa đưa cho Sở Minh.

“Nhất định. Nó không những trở thành quân tử mà sẽ còn trở thành một người ôn nhu nho nhã giống như ngươi.”

Hai tai Sở Minh dần hiện lên một màu đỏ đầy khả nghi.

Yến Thừa Khải nhẹ nhàng hôn lên vành tai ửng hồng của y, thần sắc trong mắt phức tạp khó tả.

Ngày hôm đó, cả hai đi dạo qua nhiều con phố, gặp gỡ nhiều người, đi trên rất nhiều con đường.

Đi mãi đến tận khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn xung quanh trở nên rực rỡ.

Sở Minh đột nhiên cảm thấy, nếu cứ như vậy, có lẽ chuyện Yến Thừa Khải từng nói… đi cùng nhau cả đời, cũng không có gì quá chán ghét.

―――

Tuyết đầu mùa năm nay tới rất sớm.

Tiết trời vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, thậm chí lá khô trên cây còn chưa rụng hết, trận tuyết này đã lỗ mãng ập tới.

Sáng sớm tinh mơ, Sở Minh đẩy cánh tay đang ôm mình ra, hơi bực bội xoa xoa mi tâm. Không biết từ khi nào, Yến Thừa Khải lại “tự giác” bay lên giường y nằm, hơn nữa đêm nào cũng vậy.

Đúng là được voi đòi tiên.

Y cũng thật hết cách.

Sở Minh thở dài, mở cửa sổ ra, một luồng khí lạnh thanh khiết lập tức ập vào mặt.

Không đợi Sở Minh hắt xì, một cái áo khoác lông cáo đã nhanh chóng bao lấy người y.

Sở Minh không cần nhìn cũng biết đó là ai, dứt khoát kéo áo khoác lên phủ kín cổ, tiếp tục nhìn ra mảng trời trắng xoá phía bên ngoài.

Một lúc lâu sau, Sở Minh mới thở dài một tiếng: “Tuyết tới sớm quá …”

Yến Thừa Khải gật đầu, giọng nói cũng không bỡn cợt như lúc trước, ngược lại nghe rất trầm ổn: “Ừ. Theo ta được biết, rất nhiều hộ dân còn chưa kịp thu hoạch thương lực, nếu cứ như vậy sợ là tất cả sẽ héo hết.”

Sở Minh sửng sốt, quay đầu giơ tay véo mặt Yến Thừa Khải một cái: “Chà, khó mà thấy được khoảnh khắc thái tử điện hạ của chúng ta đứng đắn như vậy!”

Sắc mặt Yến Thừa Khải vốn hơi ngưng trọng lại bị y nhéo một phát bay mất, hắn phụt cười, bày ra vẻ mặt phô trương nói: “Phải thôi. Tốt xấu gì phu quân của ngươi cũng là hoàng đế tương lai đó!”

Sở Minh thôi không nhéo nữa, chuyển sang vỗ vỗ lên mặt hắn, lộ ra vẻ mặt chán ghét: “Vậy bệ hạ tương lai của ta ơi, sao da mặt ngài lại dày quá vậy?”

“Giỏi lắm, dám trêu đùa bản cung!” Yến Thừa Khải hung hăng bóp hai cái vào mông Sở Minh, bóp tới khi tim Sở Minh đập thình thịch, mặt đỏ tía tai, ấp úng không nói được câu nào hắn mới bỏ qua.

“Ngài! Ngài thật bỉ ổi! Hạ lưu!” Sở Minh nghiến răng nghiến lợi trừng Yến Thừa Khải, nhưng cái trừng mắt này hình như cũng không có một chút sát thương nào. Bởi vì vẻ mặt y có hơi nhẹ nhàng, ánh mắt như sóng gợn lăn tăn, vừa không mang vẻ cự tuyệt lại còn có phần như nghênh đón.

Yến Thừa Khải nhếch môi cười: “Đây gọi là, tình, thú, trong, phòng, đó~”

Buổi tối, Thái tử điện hạ bị đá ra khỏi phòng Thái tử phi.

Ở bên ngoài gân cổ kêu rên suốt cả đêm.