Sở Minh vẫn không thể nằm yên trên giường tròn hai ngày theo ý muốn của Lương đại phu.
Ngày thứ hai, từ biên cương truyền về một tin tức khẩn cấp phá vỡ sự yên bình của toàn bộ thượng kinh, khiến cả Hàn lâm viện ầm ĩ một trận.
Mọi người đều đứng ngồi không yên, cuối cùng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, họ quyết định viết một bức thư đưa tới phủ Tĩnh Quốc công, giao cho cho người hôm qua vừa mới xin nghỉ phép mấy ngày.
Lúc nhận được thư Sở Minh liền biết tình thế đang rất nghiêm trọng, y cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu đọc kỹ từng chữ. Nhìn số lượng lớn thi thể thối rữa bên bờ sông được viết rõ đập vào mắt, Sở Minh không thể không ngồi dậy đọc lại bức thư một lần nữa.
Tuy thành bùng phát dịch bệnh.
Sau khi hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh, Sở Minh nhanh chóng vén chăn bước xuống giường. Y suy nghĩ một chút, quyết định vẫn sẽ đeo thắt lưng, nhưng không dám buộc chặt như những ngày trước nữa. Bây giờ cái thai cũng đã bốn tháng, dù có siết chặt cỡ nào thì nhô cao là chuyện không thể tránh khỏi. Điều này khiến cho bộ quan phục vốn may vừa người nay đã chật hơn rất nhiều, nhìn sơ qua giống như y đang béo lên.
Sở Minh không nhịn được đưa tay vịn lấy ngăn tủ nghỉ ngơi một lúc, bàn tay của y gầy gò tái nhợt đến nỗi lộ ra cả gân xanh, không có một chút sức lực nào.
Dù vậy, quốc gia lại xảy ra chuyện lớn, y nào có thể an tâm nằm hưởng thụ chăn ấm nệm êm. Nếu Sở Minh ngủ được, y đã không phải là đại công tử của Tĩnh Quốc công, từ nhỏ được dạy nên lấy dân làm trọng, hộ quốc an khang.
Cuối cùng Sở Minh vẫn giấu Lương đại phu, cắn răng ngồi kiệu vào cung.
Sau này nghĩ lại, Sở Minh thật sự hối hận. Nếu y biết trước sẽ xảy ra nhiều chuyện, phạm phải nhiều sai lầm như vậy, lần này y đã không đi .
Sở Minh tưởng rằng bản thân có thể giữ kín bí mật này cả đời.
Thậm chí y còn nghĩ rằng trăm năm sau khi đã ở tuổi xế chiều, hay đến khi chỉ còn là một nắm đất*, y sẽ đơn độc nằm đó, hoặc là cùng một nữ nhân mình chưa từng yêu vĩnh viễn nằm lại bên nhau…
Quả thật nực cười.
*Nguyên văn là “một nắm đất vàng” (一抔黄土): một thành ngữ của Trung Quốc ý chỉ ngôi mộ.
Thế nhưng cho dù Sở Minh có tính toán thời gian chuẩn xác thế nào, có chuẩn bị đường lui hoàn hảo đến đâu, y cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân lại không đủ kiên cường như vậy.
Y chỉ nhớ rằng giây phút cơ thể mình ngã xuống trước mặt hoàng thượng, phía dưới áo choàng đã bị một thứ chất lỏng gì đó thấm ướt. Trong bụng truyền tới cơn đau như thể muốn xé toạt thân thể, bên tai vọng tới toàn tiếng thét chói tai của cung nữ và thái giám.
Ồn quá.
Hoàng đế đứng bên ngoài cửa, ông cau mày nhìn bọn thái giám mang ra từng chậu máu loãng, gắt gỏng thét to vào bên trong: “Cứu không được Đại học sĩ thì các ngươi cút khỏi Thái y viện cho trẫm!”
Ở bên trong, ngự y cuống quýt lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ tách miệng Sở Minh ra, nhẹ nhàng đút từng chén thuốc, chêm từng lát rồi lại từng lát nhân sâm vào.
Lăn lộn một lúc lâu, Sở Minh và đứa bé cũng xem như đã thoát khỏi nguy hiểm, chẳng qua vì y mất máu quá nhiều mới lâm vào hôn mê.
Hoàng đế ngồi bên ngoài lo lắng cả một buổi trưa, cuối cùng cũng nhìn thấy đám ngự y mang vẻ mặt mừng rỡ như vừa sống lại bước ra, bọn họ nhanh chóng quỳ xuống nói: “Bẩm hoàng thượng, Đại học sĩ và đứa nhỏ đã qua giai đoạn nguy hiểm…”
“Một đám phế vật! Lang băm!…Từ từ, ngươi vừa nói đứa nhỏ gì?”
Viện trưởng đáp: “Hồi bẩm hoàng thượng, Đại học sĩ đã có thai hơn bốn tháng… Bởi vì lúc trước đã từng dùng thắt lưng buộc quá chặt, thân thể Đại học sĩ không tốt cộng thêm buồn phiền quá độ, cho nên lần này mới suýt nữa sinh non.”
Hoàng đế âm thầm kinh ngạc, Sở Minh còn chưa thành thân, đứa nhỏ này từ đâu mà có?
Trong phút chốc, lòng ông sinh ra vô vàn suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn không biết nguyên do tại sao. Có điều nhìn dáng vẻ hiện tại của Sở Minh, chắc hẳn y cũng không thể tiếp tục bàn bạc đối sách được nữa. Dịch bệnh ở Tuy thành là chuyện lớn, không thể kéo dài, nếu không an được lòng dân sẽ làm lung lay căn nguyên đất nước. Hoàng đế suy nghĩ một lúc, không còn cách nào khác đành phái Thái tử và thất hoàng tử, hai người dẫn theo một đội y sinh lập tức xuất phát đi cứu trợ, không được có bất cứ sơ sót gì.
Cho dù hoàng thượng rất lo lắng cho Thái tử, nhưng nhất thời ông cũng không nghĩ ra ai có thể ổn định lòng dân tốt hơn Thái tử, đành cắn răng đưa ra quyết định nguy hiểm này, lệnh cho bọn họ đi tới Tuy thành.
Khi Sở Minh tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Y được thu xếp tịnh dưỡng tại một lạc viện trong cung.
Lúc tỉnh lại, trong bụng vẫn truyền tới cơn đau dữ dội. Sở Minh bất lực hiểu ra hoàng đế đã biết được sự tồn tại của đứa nhỏ. Trong lòng y cũng không khỏi âm thầm sợ hãi, đứa nhỏ này suýt chút nữa đã rời xa mình.
Nghe thấy tiếng Sở Minh ho khan, Sở Du liền bước tới. Ngay sau hôm đó, Sở Du đã được triệu vào cung để chăm sóc y. Nhìn thoáng qua liền biết anh trai đang khát nước, hắn lập tức rót một ly trà, nhẹ nhàng nâng Sở Minh dậy cẩn thận đút từng chút một.
Cảm nhận được khoảng cách từng đoạn xương trên lưng Sở Minh, trong lòng Sở Du khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Ca ca của hắn đã gầy như thế từ bao giờ chứ…
“Đệ đến rồi à.”
“Ca ca… Việc lớn như vậy tại sao huynh lại che giấu rồi tự mình chịu đựng?”
Sở Minh yếu ớt dựa vào ngực Sở Du. Cổ họng được thấm nước đã vơi bớt cảm giác bỏng rát, dễ chịu hơn rất nhiều. Y khàn khàn cất giọng giải thích: “Ta không muốn khiến đệ phải lo lắng.”
“Nhìn huynh như vậy đệ thoải mái lắm sao?! Từ khi nào huynh lại trở nên hồ đồ đến thế? Bây giờ đệ không chỉ lo lắng, còn rất đau lòng…”
Sở Minh áy náy: “Du nhi, xin lỗi…”
Sở Du ngắt lời: “Là của ai?”
Sở Minh thoáng bối rối, nhưng sợ là bây giờ cả thiên hạ đều sắp sửa biết đứa nhỏ này là ai, trước mắt y lại là đệ đệ cùng nhau lớn lên từ bé, có gì mà không thể nói. Nghĩ vậy, y liền nhỏ giọng: “Là…Thái tử…chỉ là ngoài ý muốn mà thôi…”
Sở Du nhướn mày, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn nghĩ không ra Thái tử và anh trai mình phát sinh quan hệ như thế này từ khi nào. Đột nhiên Sở Du nghĩ tới sự tình hai ngày trước, nhịn không được thấp giọng hô: “Thái tử?!”
Dường như Sở Minh cũng nghe ra được kinh ngạc và lo lắng trong câu này của hắn, nhưng y không trả lời thẳng, chỉ hỏi: “Ta ngủ mấy ngày rồi?”
“Ba ngày.”
“Trong ba ngày này, Thái tử có xảy ra chuyện gì hay không?”
“Thái Tử bị phái đi Tuy thành trấn áp dịch…” Sở Du tiếp lời ca ca, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân bị hố.
“???”
“…”
Này… Lương thiện một chút được không? Làm người ai lại làm như vậy chứ???
Sở Du hận không thể quay lại một giây trước, bụm miệng cho chặt lại.
“Tuy thành?” Lòng Sở Minh phút chốc trầm xuống, cố gắng bình tĩnh hỏi lại, “Hoàng thượng thật sự phái Thái tử đi Tuy thành?”
Thấy không thể gạt được y, Sở Du đành gật đầu.
“Quá sức hồ đồ! Ngay cả tính mạng của người kế vị ngài ấy cũng không bận tâm sao? Sao lại có thể phái Thái tử tới nơi có dịch bệnh như vậy, lỡ có chuyện không hay…” Trong lòng Sở Minh bừng bừng lửa giận, y đẩy Sở Du ra, gằn giọng nói, “Ta muốn đi gặp hoàng thượng.”
Sở Du nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh trai, biết rằng mình không thể nào khuyên được y. Hắn chỉ có thể thở dài lấy ra nào áo bông lẫn áo choàng lông thú trùm kín Sở Minh, cẩn thận đỡ y lên liễn cùng đi tới chính điện.
Bình thường giờ này, hoàng đế đều sẽ xử lý tấu chương tại chính điện.
Sở Minh được Sở Du dìu vào bên trong, sau đó y đẩy nhẹ Sở Du ra, tự mình quỳ xuống.
Một quỳ này dọa hoàng đế hết hồn, ông vội vàng lên tiếng: “Thân thể ái khanh không khỏe, không cần hành đại lễ! Mau…khụ khụ…mau bình thân!”
Sở Minh không đứng dậy, chỉ cúi đầu nói: “Xin hoàng thượng cho mọi người lui xuống, thần có chuyện muốn tấu.”
Hoàng thượng lập tức ra lệnh cho đám thái giám và nô tì ra ngoài chờ. Sở Minh cũng quay sang nói với Sở Du: “Đệ cũng ra ngoài trước đi.”
Sở Du nhíu mày, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Sở Minh đuổi: “Ra ngoài chờ.”
Sở Du đành phải ngoan ngoãn lui ra.
Chính điện to lớn chỉ còn lại duy nhất hoàng đế và Sở Minh.
“Hoàng thượng, thần xin ngài hãy thu hồi thánh lệnh, triệu Thái tử quay về kinh thành!”
Hiển nhiên hoàng đế không nghĩ y lại nhắc tới Yến Thừa Khải lúc này, ông cau mày hỏi: “Lời của ái khanh có ý gì? Chuyến đi này, Thái tử có thể trấn an lòng dân, ổn định biên cương, loại trừ ôn dịch, có gì không tốt?”
“Bệ hạ! Thái tử mới là trụ cột, là người kế vị nước ta! Nếu Thái tử điện hạ không may nhiễm bệnh, khi đó có hối hận cũng không kịp!”
“Hỗn xược! Sở Minh! Ngươi có biết mình vừa nói cái gì hay không? Chuyến đi này của Thái tử cho dù có hung hiểm, nhưng lòng dân đang loạn, quốc gia khó an, cái nào quan trọng hơn chẳng lẽ ngươi không suy ra được? Ngươi…khụ…ngươi cũng hồ đồ rồi hay sao?”
Sở Minh biết, trời sinh hoàng đế tính tình bướng bỉnh, một khi đã quyết định rất khó sửa đổi, cũng không cho người khác chất vấn. Y nhắm mắt, thậm chí bản thân cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.
Lần này quả thật miệng nhanh hơn não, nhưng trái tim so với miệng lại càng nhanh hơn.
“Hoàng thượng, xin ngài hãy trách tội thần.”
“Ngươi thì có tội gì?”
“Thần, mang lòng ích kỷ…không muốn đứa nhỏ trong bụng còn chưa ra đời đã mất đi một người cha. Bây giờ thần không thể ưu tiên nghĩ cho dân chúng thiên hạ, thần không xứng làm Đại học sĩ Hàn lâm viện, càng thấy hỗ thẹn với hoàng thượng, xin hoàng thượng trị tội, cắt chức của thần!”
“Ngươi…Ngươi nói cái gì?” Hoàng đế run run giọng. Ông mở to mắt nhìn bóng người quật cường đang quỳ trên mặt đất, có chút hơi khó tin.
“Đứa nhỏ trong bụng thần, là con của Thái tử điện hạ.”