Lý Đại Đào Cương

Chương 3

Sở Minh yên lặng tựa người trên chiếc giường gỗ khắc hoa, thắt lưng đắp một tấm chăn gấm mỏng. Trông thấy vẻ mặt Lương đại phu dường như đang do dự, y dịu dàng mỉm cười trấn an ông: “Gần đây ta thường xuyên cảm thấy đầu óc choáng váng, buồn nôn, cả người uể oải không có sức, cũng không rõ là bị gì. Ông xem có phải đã nhiễm phong hàn hay không?”

Lương đại phu chần chờ hồi lâu rồi nói: “Công tử, không biết gần đây ngài…ngài có cùng ai làm chuyện phòng the không?”

Sở Minh sực nhớ tới hôm đó, cái cổ bị Yến Thừa Khải ướŧ áŧ liếʍ mυ'ŧ, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ bừng kéo tới tận mang tai.

Lương đại phu vốn là đại phu Tĩnh Quốc công đưa tới, lúc thiếu niên đại phu đã từng chịu ơn của ông ấy. Sau khi Tĩnh Quốc công qua đời, ông nhớ tới phần ân tình này mà không hề bỏ đi, ngược lại vẫn yên lặng giữ chức đại phu trong phủ, âm thầm bảo vệ hai đứa nhỏ đáng thương, nhìn hai đứa trưởng thành.

Sở Minh thân là con trai cả, y vẫn luôn giữ đúng tác phong quân tử, cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Ông biết đứa nhỏ này đã nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng thấy qua vẻ mặt y hoảng loạn đến thế.

Phải. Chắc là như vậy rồi.

Lương đại phu không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng.

Ông thở dài: “Việc này vốn nên là…nên là tin vui. Nhưng hiện tại công tử còn chưa thành thân, lão phu…lão phu sợ ngài bị người ta…”

“Lương đại phu, ông có ý gì vậy?”

“Công tử, trong phủ sắp có thêm người rồi.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua chiếc chuông treo ngoài hiên, chuông gió va vào nhau phát ra vài tiếng vang lạnh lẽo.

“Công tử, ngài có tin vui.”

Sở Minh giống như bị sét đánh, rất lâu sau mới phản ứng lại. Nhiều thứ dường như muốn nói ra nhưng nhất thời y lại không biết nên nói cái gì.

Hiện tại trong lòng Sở Minh như thể một cuộn chỉ rối tung, mãi không thấy được đâu là đầu dây. Y cau mày, sắc mặt tái đi một chút, hiển nhiên là do nhận được tin tức quá mức đột ngột dẫn tới kinh hãi.

“Ông…ông nói là…?”

Lương đại phu im lặng nhìn Sở Minh thật sâu. Ông đứng dậy bước tới cái bàn nhỏ bên cạnh, lấy giấy bút trong chiếc rương tùy thân ra chậm rãi viết một phương thuốc an thai.

Sở Minh đưa tay lên sờ nhẹ phần bụng vẫn còn bằng phẳng như cũ, hồi lâu sau vẫn nói không nên lời. Y biết đứa nhỏ này chỉ là ngoài ý muốn, không thể giữ… Nhưng y cũng không thể nói rằng mình muốn phá đứa nhỏ.

Sở Minh cảm thấy cổ họng khô rát giống như bị lửa lớn thiêu đốt, từng câu chữ muốn nói đều kẹt lại không thể nói ra, thật sự không biết nên làm như thế nào. Sở Minh là con trai cả trong nhà, huynh trưởng như cha, bao nhiêu năm nay y đều là người quyết định hết thảy mọi việc, chưa bao giờ rối rắm việc gì. Vậy mà lần này, Sở Minh lại tìm không ra một chút manh mối nào.

“Công tử, lão phu khuyên ngài đừng nên tùy tiện quyết định.” Lương đại phu có vẻ đã nhìn thấu suy nghĩ của Sở Minh, “Cơ thể ngài không được tốt lắm, nếu như… E là sẽ càng không tốt cho thân thể của ngài. Huống chi…mấy năm trước sau khi nhị công tử mất nửa cái mạng để sinh Chân nhi, trong phủ đã không có thêm người nào nữa. Thứ cho lão phu nói thẳng, chắc ngài cũng đã nhìn thấy được tình cảnh hiện tại của nhị công tử và vị kia, sợ là sẽ khó kéo dài hương hỏa… Sở gia vẫn cần một tiểu thế tử kế thừa phủ Tĩnh Quốc công này.”

Trong lòng Sở Minh chợt dấy lên chua xót, việc đệ đệ không thể cậy nhờ phu quân vẫn luôn là một cái gai cắm sâu vào tim y, mỗi khi nhớ tới đều không tránh khỏi bi thương. Sau khi bị Lương đại phu nói trắng ra như vậy, trong lòng y càng cảm thấy hụt hẫng hơn.

“Ta biết rồi. Vậy…vậy thì giữ lại đi. Lương đại phu, xin ông hãy giữ bí mật việc này với tất cả mọi người, kể cả tiểu Du cũng không được nói ra.”

Lương đại phu đồng ý, xoay người bước ra khỏi phòng đi bốc thuốc.

Sở Minh nhàn nhạt đưa mắt nhìn xuống bụng, trong lòng âm thầm sinh ra một chút mong chờ khó hiểu.

Cảm giác này cực kỳ giống với chồi non đầu tiên của mùa xuân phá băng chui ra, dần dần đâm chồi nảy lộc theo thời gian.

Nếu đã đến, vậy thì ở lại đi.

Sáng sớm.

Một cơn buồn nôn ập tới kéo Sở Minh ra khỏi mộng đẹp, y ngay lập tức ghé vào mép giường nôn thốc nôn tháo. Tiếc là bởi vì đêm qua Sở Minh không có cảm giác thèm ăn nên đã bỏ bữa, giờ phút này cũng chỉ có thể nôn ra một ít nước chua. Bên ngoài sắc trời âm u, dường như đang có mưa rơi lất phất.

Sở Minh bị cơn buồn nôn quấy rầy không còn tâm trí để ngủ, y dứt khoát vén chăn đi đến mở cửa sổ, lười nhác dựa vào khung cửa chạm khắc hoa văn tinh xảo, lẳng lặng nhìn chăm chú cơn mưa bụi bên ngoài mái hiên.

Màn mưa che khuất tầm mắt Sở Minh, khiến cho y không thấy rõ hàng chuông gió treo cạnh hiên nhà cách đó không xa, chỉ có thể thấy một màn sương mù mịt. Y rũ mắt, sắc mặt mờ nhạt nhìn cơn mưa đang trút xuống mặt đất, xuống nhà, xuống cây.

Thậm chí xối ướt cả lòng mình.

Sở Minh nhìn chằm chằm màn mưa kia rất lâu, lâu đến tận khi mưa đã tạnh, y vẫn còn đang đứng yên nhìn từng giọt nước đọng lại trên mái nhà mà thất thần suy tư.

Không thể nói rõ y đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, không hề có dự tính cho bước tiếp theo.

Thôi, có thể giấu được bao lâu thì giấu, cùng lắm về sau sẽ cưới một cô gái đức hạnh về làm vợ, để đứa nhỏ này danh chính ngôn thuận được nhập tịch.

Bây giờ đã là cuối hạ, những tán cây trong đình viện sau khi được cơn mưa đêm qua gột rửa đã sáng bừng lên một màu xanh mướt tươi tắn, không khí tràn ngập hơi nước xen lẫn chút mát mẻ hiếm có trong mùa hè. Làn gió chậm rãi thổi qua, chiếc chuông gió phía xa liền rung lên leng keng, hai cái tua rua một xanh một đỏ treo bên dưới cũng bị thổi bay loạn xạ quấn vào nhau.

Ngoài sân chim sẻ ríu rít kêu vang, Sở Minh quay lại vào trong, y mở tủ chọn ra một bộ quần áo mùa thu dày dặn, nhìn sơ qua cũng thấy không được mát mẻ cho lắm.



Đã lâu Yến Thừa Khải không nhìn thấy Sở Minh.

Trước đây khi hắn và Sở Minh chưa quen nhau, ít nhất một tháng còn có thể trùng hợp bắt gặp y nghị sự tại ngự thư phòng khoảng sáu bảy lần. Tuy nhiên hai tháng nay rõ ràng hắn đến ngự thư phòng vô số lần, gần đây còn hận không thể mỗi ngày đều đến đó một chuyến, theo lẽ thường số lần “trùng hợp gặp” phải tăng lên mới đúng… Thế nhưng quỷ mới biết chuyện gì đang diễn ra, cả hai tháng nay tới nửa cái bóng của Sở Minh hắn cũng chẳng thấy.

Ban đầu Yến Thừa Khải còn tưởng rằng mình tới không đúng thời điểm hoặc không thường xuyên, nhưng sau hơn một tháng, hắn dần dần phát hiện ra Sở Minh đang cố ý tránh mặt mình.

Rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì đã hôn một cái lên chiếc cổ xinh đẹp kia sao?

Hắn có thể làm sao bây giờ?

Hắn cũng rất tuyệt vọng mà…

Hôm nay bởi vì một số việc ở Đông cung, Yến Thừa Khải đã tới muộn, lúc hắn đến ngự thư phòng mặt trời đã dần khuất núi. Vốn dĩ Yến Thừa Khải không nên vào cung lúc này, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút vận may, cho nên đã truyền thẻ bài nhập cung

Nhờ vậy, trên hành lang dài dẫn tới ngự thư phòng, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy người muốn thấy.

Người nọ có vẻ gầy guột xanh xao đi rất nhiều, thần sắc cũng không tốt, dưới mắt như ẩn hiện một chút quần thâm mờ nhạt. Khuôn mặt y chôn sâu trong bộ áo choàng lông, trông có phần hơi khoa trương trong tiết thu không hề lạnh như hôm nay.

Nhìn y càng tiều tụy tới đáng thương.

Vui sướиɠ trong lòng Yến Thừa Khải đã bị dập tắt bởi bộ dạng hốc hác này của Sở Minh, thay vào đó là cảm giác nặng nề không thể giải thích được.

“Ngươi…”

“Điện hạ…”

Hai người đồng thời mở miệng, cũng đồng thời im lặng. Lúc này màn đêm dần buông xuống, bốn phía hoàng cung đã sáng đèn. Phía sau một nhóm cung nữ tay cầm đèn l*иg đang tiến đến, vội vã hành lễ xong liền rời đi. Hai người nhất thời im lặng nhìn nhau, bên tai chỉ còn sót lại tiếng gió thổi xào xạc.

Cuối cùng vẫn là Yến Thừa Khải mở miệng trước, hắn chậm rãi đưa tay xoa xoa khuôn mặt của Sở Minh: “Sao lại gầy như vậy…”

Sở Minh sợ hãi đẩy cánh tay kia ra, y lui về phía sau một bước, giấu mặt khuất sau bóng đêm: “Điện hạ! Thỉnh tự trọng!”

Yến Thừa Khải chỉ kịp thấy Sở Minh khom người hành lễ rồi lảo đảo rời đi, lại không biết trán y đã đổ đầy mồ hôi lạnh, bàn tay trắng như ngọc đang ấn chặt vào phần bụng căng tròn bên dưới lớp áo choàng.

Yến Thừa Khải cảm thấy Sở Minh có hơi kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn liền ngồi liễn rời cung, không tiếp tục đến ngự thư phòng nữa.

Cảm giác bực bội khó chịu vẫn không biến mất dù Yến Thừa Khải đã ra khỏi hoàng cung. Hắn hoàn toàn không biết nên làm gì mới có thể giải tỏa được nỗi áp lực trong lòng, vì thế quyết định sẽ giống như lúc nhỏ mỗi khi bị phụ hoàng quở trách, một mình trốn tới Uyển Nguyệt Tạ.

Uyển Nguyệt Tạ, còn có một cái tên khác nhiều người biết tới hơn.

Người ta gọi nơi này là phủ Thái phó.



Sau bức bình phong chạm khắc hoa văn bằng ngọc bích, loáng thoáng vọng ra vài tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, thật lâu sau mới từ từ lắng xuống.

“Được rồi.” Lương đại phu lạnh giọng.

Ông không nhịn được cảm giác bực mình trong lòng, giọng điệu càng khó chịu hơn: “Đại công tử, nếu ngài không muốn giữ lại đứa nhỏ này thì cứ việc nói với lão phu. Uống một chén thuốc, có đau cũng chỉ đau một lần, còn tốt hơn bây giờ ngài tự hành hạ bản thân, động đến thai nhi, khiến nó không thở nổi như vậy. Mỗi lần đều phải chịu đựng nỗi đau của ba mươi sáu cái kim châm thì mới hài lòng hay sao?!!”

Sở Minh nằm trên giường, cả người phủ kín chăn bông, chỉ để lộ ra một khuôn mặt mang vẻ trẻ con lấy lòng: “Lương đại phu! Ta tốt xấu cũng là Đại học sĩ Hàn lâm viện, có lý nào chỉ vì mang thai một đứa trẻ mà nuông chiều bản thân, không màng tới công việc như vậy! Hơn nữa ông cứ bắt ta nằm yên trên giường tịnh dưỡng, ta cũng không dưỡng nổi…”

Đôi mắt phượng đầy dịu dàng của Sở Minh mang theo nét cười trẻ con, lộ ra ba phần nghịch ngợm, nhưng sắc mặt tái nhợt đã tố cáo rõ tình trạng hiện tại của y không hề tốt.

Lương đại phu đã nhìn hai huynh đệ y lớn lên từ nhỏ, ông không thành thân cũng chẳng sinh con, sớm đã đối xử với hai người như con ruột. Giờ đây ông thật sự vừa đau lòng vừa lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Minh, ông lại không thể nặng lời trách móc y được. Cuối cùng, những lời muốn nói ra đều bất đắc dĩ hóa thành một tiếng thở dài, phiêu tán trong phòng.

Tại sao đứa nhỏ này cứ khiến bản thân phải chịu giày vò thống khổ như vậy chứ?