Tôi Là Trùm Phản Diện

Quyển 4 - Chương 43: Phượng hoàng nam qua cầu rút ván 7

"Cẩu Tử, chị cả ở đây."

Yến Chử mới vừa bước xuống xe buýt, liền nghe thấy giọng nói của chị cả, nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy chị cả và chị hai đã sớm đứng đợi ở đó.

Gen của nhà họ Yến quả thực rất tốt, Yến Chiêu Đệ năm nay 28 tuổi nhưng trông không khác gì một cô gái trẻ 23 - 24 tuổi.

Cô không hề trang điểm, chỉ buộc kiểu đuôi ngựa thấp cho mái tóc dài của mình, mặc một chiếc áo khoác chần bông đơn giản màu xanh nước biển, quần bông đen thêm đôi giày bông ấm áp, mặc như thế đối với người khác sẽ không được phù hợp, nhưng cố tình vóc dáng của Yến Chiêu Đệ được nuôi dưỡng trong tiệm cơm rất tốt, da thịt trắng tuyết, ngực nở eo thon, chân dài nuột nà, không thua kém gì so với con gái thành thị.

Yến Lai Đệ thích ăn diện hơn chị cả, năm nay 26 tuổi, không như chị cả khi bố mẹ vừa qua đời, gánh nặng gia đình đều đè nặng lên vai một mình cô ấy, không cho cô ấy cơ hội nếm được chút vị thanh xuân mà phải trưởng thành trong một đêm, những năm đó tiết kiệm đã thành quen, hiện tại muốn sửa cũng không sửa được.

Hôm nay vì đón em trai, Yến Lai Đệ đã mặc một chiếc áo khoác đỏ rực đi cùng một đôi boots da màu đen mới mua, mái tóc được uốn xoăn và nhuộm màu, cách phối đồ này không phù hợp với lứa tuổi của cô, có vẻ hơi già hơn tuổi, nhưng ở huyện nhỏ này, chắc chắn có thể coi là thời thượng bậc nhất, hơn nữa cô ấy trời sinh diễm lệ, trong khoảng thời gian ngắn chờ đợi, đã có không ít người âm thầm ngắm nhìn cô ấy.

"Mua gì đó, hai cái vali này sao to vậy."

Yến Chiêu Đệ thấy em trai kéo vali lớn và mấy cái túi nhỏ liền vội vàng chạy tới giúp anh kéo nó, Yến Lai Đệ cũng cầm lấy chiếc túi nhỏ của em trai, dù sao cũng sắp lên xe, Yến Chử cũng không cản các cô ấy.

Cái vali và mấy chiếc túi kia đều đựng những đồ vật nhẹ hơn, mấy hộp thật nặng đựng thuốc bổ này nọ vẫn còn nằm trên tay anh.

Hôm nay, để đón em trai Yến Lai Đệ liền lấy một chiếc xe ô tô nhỏ trong nhà ra, chiếc xe này cũng không đắt, chỉ có hơn 30.000 tệ, là do chồng cô ấy mua để tiện cho cô ấy đưa đón con trai đi nhà trẻ, vì sợ con trai mùa hè nóng nực mùa đông lạnh giá, nên Yến Lai Đệ đã đặc biệt đi thi lấy bằng lái xe, trong huyện không có nhiều người mua xe ô tô, đường đi cũng không phải đi qua nhiều đèn đỏ, nên rất nhanh bọn họ đã thuận lợi đến nhà.

Sau khi chị cả Yến gia kết hôn, chị em nhà họ Yến đều ở trong nhà Lý Què, nhà bọn họ là nhà riêng, có năm tầng, tầng dưới là tiệm ăn nhỏ nhà bọn họ, bốn tầng trên không cho thuê, tất cả đều tự chủ, sau khi chị cả Yến gia gả đến, bọn họ liền đem tầng hai làm phòng cho Yến Chử và Yến Lai Đệ ở, sau khi Yến Lai Đệ gả đi, tầng hai này liền thành thế giới riêng của Yến Chử.

"Cậu ơi."

Yến Chử còn chưa vào nhà, cặp song sinh trai gái do chị cả sinh ra đã chạy ra, một đứa ôm chân cậu mình bắt đầu làm nũng.

Cặp long phượng thai này anh trai là Lý Đa Tuấn, Lý Đa Mỹ là em gái, nghe hai cái tên này là có thể biết mong muốn cải thiện gen nhà mình của Lý Què mãnh liệt biết bao nhiêu.

Hai đứa cũng giống như hắn cầu nguyện vậy, chỗ nào cũng giống Yến Chiêu Đệ, chỉ có mũi là giống hắn, mà đó cũng là điểm đẹp nhất trên toàn bộ cơ thể của hắn.

Cặp song sinh năm nay cũng đã 10 tuổi, khi Yến Chử vừa vào tiểu học cũng là lúc hai đứa nhỏ vào học lớp 1, trước kia bọn nhỏ không có ấn tượng gì về người cậu này, chỉ biết người cậu này học đại học, mỗi lần về sẽ đưa hai đứa đi công viên giải trí trong thành phố, nên trừ bỏ bố mẹ, người bọn nó thích nhất chính là người cậu này.

"Chị hai, em có mua quần áo thật đẹp và mấy món đồ chơi cho Đa Tuấn và Kim Cẩm ở trong bọc nhỏ kia, một lát nữa chị cùng chị cả chia nhau nha."

Yến Chử vừa dứt lời, hai đứa nhỏ liền buông anh ra mà chạy qua dính lấy dì hai của mình.

"Em cũng không biết nửa năm nay Kim Cẩm cao lên bao nhiêu, nên em mua quần áo lớn hơn một chút, sợ nó mặc không vừa."

Người đàn ông mà Yến Lai Đệ kết hôn họ Giang, ông ta đặt tên cho con trai mình là Kim Cẩm với hy vọng vàng bạc, châu báu của con trai mình có thể xài mãi không hết, từ cái tên có thể thấy được hai người anh rể của Yến Chử có tính tình khác nhau hoàn toàn.

Cùng là anh rể mà hai chị gái vì anh mà gả, nhưng Yến Chử thích anh rể cả và không thích anh rể thứ hai, thật ra trừ bỏ vấn đề ngoại hình và thể chất sang một bên, Lý Què nhân phẩm tốt, trừ việc thích hút thuốc, thì hắn không có sở thích nhậu nhẹt cờ bạc gái gú gì, cũng không giống đa số đàn ông trong huyện này có thói quen đánh vợ mình.

Khi vừa mới gả cho Lý Què, Yến Chiêu Đệ cũng không quá vui vẻ, nhưng sau một khoảng thời gian dài, đặc biệt là sau khi có cặp song sinh này, trong lòng cô ấy không có suy nghĩ gì khác, ngược lại, cô ấy cảm thấy việc kết hôn với Lý Què vào thời điểm đó là quyết định đúng đắn nhất của mình.

Về phần anh rể thứ hai thì khỏi phải nói.

Yến Chử đã rất nhiều lần khuyên chị hai ly hôn, nhưng dường như cô ấy cho rằng cuộc hôn nhân gần như góa chồng thế này là tốt, chỉ cần đối phương không đưa cô thiếu tiền sinh hoạt và tiền ăn vặt, và không đưa con trai cô ấy đi, thì cuộc sống của cô ấy đã tốt đẹp lắm rồi.

Anh rốt cuộc cũng không thể đem suy nghĩ của mình áp đặt lên chị hai, dù sao hiện tại anh chính là chỗ dựa lớn nhất của chị hai, nếu sau này chị hai suy nghĩ cẩn thận lại, không muốn ở cùng với anh rể nữa, anh vẫn có thể xử lý chuyện này một cách thỏa đáng.

"Đẹp quá, con đang chơi gì vậy, những món đồ này là để dành cho anh trai và em họ của con chơi."

Tính tình trọng nam khinh nữ của Yến Chiêu Đệ không chỉ thể hiện trên người em trai, mà trên cặp song sinh trai gái của mình, tình yêu thương của cô ấy cũng thiên vị.

"Đây là búp bê Tây Dương, là đồ chơi của con gái, anh trai và em họ không thích chơi đâu."

Lý Đa Mỹ không sợ mẹ mình, lúc trước bé còn từng buồn vì mẹ bé thích anh trai hơn, nhưng khi thấy bố và cậu thích bé hơn anh trai, thì bé cũng không còn buồn nữa.

Mẹ cùng dì hai thích anh trai, bố cùng cậu thích bé, hai so với hai, bằng nhau rồi.

"Chị cả, cái đó em thấy đẹp quá nên mới mua về cho Đa Mỹ.”

Yến Chử biết tính tình của chị cả, nên khi mua quần áo cho Đa Mỹ chỉ mua váy, mua đồ chơi thì chỉ mua búp bê mà con gái thích, ngay cả khi mua văn phòng phẩm cũng chỉ mua loại màu hồng không hợp với con trai, anh sợ vào lúc anh không biết, chị anh lại lấy đồ đem đi cho Đa Tuấn.

Khi anh nhập vào cơ thể này vào thời điểm học đại học, anh không có khả năng thay đổi quan niệm của một người đã khắc sâu vào xương tủy của họ, anh chỉ có thể khôn khéo, dùng cách của mình, ngăn cản chị cả trở thành người như đời trước.

May thay, trong khoảng thời gian này, Lý Què đã làm rất tốt, ở nhà, khi Yến Chiêu Đệ mua cho con trai một đôi giày thể thao mới thì hắn cũng mua cho con gái một cái váy mới, chỉ cần anh trai có thì em gái cũng có, chưa bao giờ để cho con gái mình cảm thấy bản thân có điểm gì thua kém so với anh trai.

Yến Chiêu Đệ thương con trai, hắn liền thương con gái, Yến Chiêu Đệ không hài lòng với hắn cũng vì chuyện này, cho phép trọng nam khinh nữ lại không cho người ta trọng nữ khinh nam, làm gì có điều luật nào độc đoán như vậy.

Dần dần, Yến Chiêu Đệ cũng lười cạnh tranh với chồng mình.

Con gái cũng là do cô ấy sinh ra, cô ấy cũng cưng chiều, không phải kẻ thù, chồng mua gì cho con gái cô ấy cũng khó chịu, chỉ là Yến Chiêu Đệ không hiểu, con gái trong nhà cần gì phải đối xử tốt chứ, khi còn nhỏ khẩu phần ăn trong nhà của cô ấy đều để dành cho em trai, không phải chỉ riêng nhà của cô ấy mà những nhà khác đều như vậy, đó không phải là điều đúng đắn sao?

Lý Đa Mỹ không biết mẹ bé đang rối rắm, bé cầm lấy chiếc váy xinh đẹp mà cậu mình mua cho rồi đứng trước gương khoa tay múa chân, đã sớm đem những gì mẹ mình nói vứt ra sau đầu.

"Anh rể, đây là rượu em mua cho anh."

Lý Què ngồi trong nhà tương đối im lặng, nhìn em vợ tự nhiên lại mua quà tặng cho mình, làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh.

"Mua cho anh thứ đồ tốt như vậy làm gì, chỉ lãng phí tiền thôi."

Lý Què đã từng nhìn thấy nhãn hiệu này trên quảng cáo trong TV, một chai có giá ba bốn trăm tệ, nhìn vào vali của em vợ, có những bốn năm chai, đây không phải là con số nhỏ đâu.

Hắn không uống nhiều rượu, chỉ uống một ly nhỏ trước bữa ăn, không phải TV nói uống như vậy có thể bảo vệ mạch máu sao.

Nhưng rượu hắn uống là rượu nhà nông, độ cồn không cao, một thùng rượu ngũ cốc có giá 20 tệ đủ cho hắn uống nửa tháng, còn rượu Yến Chử cho hắn rất tốt, nhưng hắn từ đó tới giờ chưa bao giờ uống qua.

"Ông có thể bớt nói lại không, đây là Cẩu Tử nó hiếu kính anh rể cả, ông còn trách nó lãng phí tiền à."

Yến Chiêu Đệ nhéo eo Lý Què và trừng mắt nhìn hắn, Lý Què liền rụt cổ, ngoại trừ vấn đề con gái, mọi chuyện hắn đều nhường cô ấy, ai kêu bọn họ chồng già vợ trẻ, Yến Chiêu Đệ nhỏ hơn hắn mười bốn tuổi, lại xinh đẹp như thế, không đối tốt với cô ấy một chút, hắn sợ vợ hắn bỏ chạy.

Những chiếc vali lớn mà Yến Chử mang tới, ngoại trừ một ít quần áo để tắm rửa, thì cơ bản đều là quà cho hai người chị của mình, anh biết đưa tiền cho chị cả và chị hai chưa chắc sẽ xài, nên quyết định mua luôn một số quần áo và các sản phẩm chăm sóc da, mà họ nên sử dụng ở lứa tuổi của mình.

Những món đồ này đều do Mạnh Hân Âm tham khảo cho anh, sau khi biết anh không thiếu tiền, Mạnh Hân Âm đã lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da phù hợp với lứa tuổi và giá cả không quá thấp, cho nên khi hai chị hỏi đã tiêu bao nhiêu tiền, Yến Chử liền lừa gạt cho qua, nếu không để họ biết một bộ chăm sóc da có giá mấy nghìn tệ, không chừng sẽ bắt anh đem đi đổi lại ngay.

Hôm sau khi Yến Chử về nhà, ba chị em cùng nhau về quê một chuyến, đi tảo mộ bố mẹ, kể cho bọn họ nghe tình hình chung của ba chị em mấy năm nay.

Ngày thứ ba, chị cả Yến bàn giao việc kinh doanh cửa tiệm cho chồng mình, ba chị em đi chợ sắm đồ Tết.

"Không đúng, không đúng. "

Ba chị em đang đi trên đường, đột nhiên bị một đạo sĩ chặn lại, hắn như phát điên bấm bấm đốt ngón tay, lắc đầu rồi lại gật đầu, khiến cho Yến Chử bị bối rối.