Tôi Là Trùm Phản Diện

Quyển 4 - Chương 39: Phượng hoàng nam qua cầu rút ván 3

Nguyên chủ có thể cùng Mạnh Hân Âm quen nhau chỉ đơn thuần là một lần khuôn sáo cũ anh hùng cứu mỹ nhân.

Khi đó Mạnh Hân Âm xui xẻo gặp một vụ cướp, nguyên chủ tình cờ đi ngang qua đó, anh nhận ra đó là hoa khôi của trường mình, với mục đích không thể nói nào đó anh lao vào cứu cô, hơn nữa vì bất ngờ nên tên cướp đã cắt một đường dài trên cánh tay anh.

Chỉ với cái túi da này, nguyên chủ thật sự rất dễ lừa người, anh chính là khuôn mẫu của bạch mã hoàng tử, hơn nữa cộng thêm vầng hào quang trong lúc nguy nan xả thân cứu người, Mạnh Hân Âm chưa bao giờ rung động liền sinh ra thiện cảm với anh.

Hơn nữa vì nguyên chủ bị thương, Mạnh Hân Âm đưa anh đi bệnh viện, chăm sóc anh, trong mấy ngày ở chung, hai người rất nhanh liền xác lập quan hệ bạn trai bạn gái.

Vì sao rất nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh, những cô gái giàu có đều bị các chàng trai hiền lành hấp dẫn, tổng tài đều không bao giờ cần các vị hôn thê bạch phú mỹ và quay sang yêu một cô gái bình thường ngốc nghếch, chính là vì môi trường sống khác biệt, trong một khoảng thời gian ngắn, họ sẽ bị mê hoặc bởi một thế giới khác do đối phương miêu tả.

Đặc biệt anh rất thông minh và không bao giờ cố gắng che giấu gia cảnh của mình trước mặt Mạnh Hân Âm, trong miêu tả của anh, anh không đồng ý với hai cuộc hôn nhân của hai chị gái mình, anh biết rằng đây là sự hy sinh của bọn họ, hơn nữa anh muốn phấn đấu nỗ lực để báo đáp hai người họ.

Bố mẹ của Mạnh Hân Âm là những nhà từ thiện vĩ đại, cô luôn nghĩ rằng xuất thân không thể nói lên được điều gì, ngược lại vì sự thẳng thắn thành khẩn của nguyên chủ, cùng với việc nguyên chủ đơn thuần ở trước mặt Mạnh Hân Âm biểu hiện ra là bản thân là một đứa con trai nhà nghèo cứng cỏi, phẩm chất khắc khổ chăm chỉ, càng làm cho cô cảm thấy anh là một người con trai đáng tin cậy.

Tất cả mâu thuẫn bùng nổ sau khi anh và Mạnh Hân Âm kết hôn.

Hai người chị gái của nguyên chủ rất mực yêu thương em trai của mình, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ rất bắt bẻ em dâu tương lai của mình, Mạnh Hân Âm với đồ trang điểm rực rỡ, cũng như những chiếc túi xách giá trên trời của cô, nó có vẻ không hợp với hai người họ.

Em dâu không đi làm, cũng không hầu hạ đàn ông là em trai mình, rất nhiều lần hai chị em đến Thiên Tân thăm em trai mình, đều nhìn thấy hình ảnh em trai mình đang giúp vợ mình gọt trái cây rót trà.

Càng làm cho hai chị em tức giận hơn là em dâu sinh cho em trai một đứa con gái, nói cái gì bố mẹ em dâu yêu thương con gái, không cho sinh tiếp, điều này làm cho bọn họ cảm thấy hương khói Yến gia bị đoạn tuyệt, mâu thuẫn với em dâu của mình đến mức không thể hòa giải.

Mạnh Hân Âm rốt cuộc vẫn là đại tiểu thư, lúc trước cô nhẫn nhịn, là bởi vì cô thích nguyên chủ, nhưng không đại biểu cô sẽ vì nguyên chủ mà từ bỏ bản thân, buông bỏ tôn nghiêm để hùa theo những yêu cầu vô lý của hai người chị gái nguyên chủ.

Mâu thuẫn em dâu chị chồng dẫn đến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng là chuyện đương nhiên, khi đó cô vừa sinh con gái xong, không chỉ vừa phải chịu đựng chỉ trích của hai người chị chồng, mà còn nhạy cảm phát hiện người chồng thân yêu của mình dường như đã phản bội mình.

Khi đó, Mạnh Hân Âm vừa sinh xong, lúc cô từ chối sinh đứa thứ hai, cũng là thời điểm cô cùng hai người chị chồng xích mích túi bụi, nguyên chủ dứt khoát lấy cớ đi công tác để giảm bớt thời gian về nhà, mà Khương Mạt Lị cũng ở điểm này, tận dụng khoảng trống.

Là sinh viên đại học được Vu Thu Nguyệt giúp đỡ và là bạn tốt của Mạnh Hân Âm, Khương Mạt Lị sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi tiến vào công ty của Vu Thu Nguyệt và rất nhanh được trọng dụng.

Khi đó nguyên chủ là con rể của Vu Thu Nguyệt, làm việc ở bộ phận kỹ thuật của công ty, cùng một công ty, nên anh ta cùng Khương Mạt Lị tiếp xúc nhiều hơn.

Một bên là người vợ đã trải qua sự thay đổi rất lớn về hình thể sau khi sinh con, một bên là cô gái nhỏ dịu dàng hiểu ý, xuất thân tương tự anh ta, sùng bái anh ta, ngưỡng mộ anh ta, nguyên chủ không tránh khỏi những việc làm sai trái không thể tha thứ, sau một lần say rượu, xảy ra quan hệ với Khương Mạt Lị, hơn nữa còn bị cô ta chụp ảnh và quay video lúc thân mật.

Khương Mạt Lị không thích nguyên chủ, cô ta chỉ thích thân phận đại biểu là chồng của Mạnh Hân Âm, lên giường cùng anh ta, làm cho cô ta có cảm giác thỏa mãn.

Khi con của nguyên chủ và Mạnh Hân Âm chưa tròn một tuổi, Vu Thu Nguyệt và Mạnh Quốc Hoa như thường lệ, tiếp tế một nhóm vật tư đến một thôn làng nhỏ hẻo lánh, thật không may, ngọn núi bị sập, và chiếc xe bọn họ đi bị chôn vùi dưới chân núi.

Mạnh Hân Âm phải chịu đả kích to lớn, cùng lúc đó, bạn thân của cô xuất hiện, cầm theo ảnh chụp thân mật của cô ta cùng chồng cô đưa đến trước mặt cô, kèm theo đó là bản báo cáo khám thai 4 tháng, đứa con là của nguyên chủ.

Mạnh Hân Âm gần như sụp đổ, nhưng cô nhớ rằng bản thân còn có con gái, cho dù thế nào, cô cũng không thể ngã xuống, đầu tiên cô cố nén bi thương, thông báo cho luật sư của bố mẹ mình, bảo anh ta làm giấy thỏa thuận ly hôn.

Sau ngày Khương Mạt Lị gặp Mạnh Hân Âm, Mạnh Hân Âm đã từ lầu 3 của biệt thự rơi xuống, nguyên nhân chết là tự sát, mọi người đều nói rằng cô không thể chấp nhận cái chết của bố mẹ mình, cho nên lựa chọn cách trốn tránh, nguyên chủ cũng cho là như vậy.

Hắn bi thương một thời gian, là chồng của Mạnh Hân Âm, hắn tiếp nhận gia sản của Mạnh gia, số tài sản này còn lớn hơn anh ta tưởng, lúc này Khương Mạt Lị lại xuất hiện trước mặt anh ta, đưa ra báo cáo khám thai, nói với anh ta rằng cô ta đang mang thai một bé trai.

Nguyên chủ cùng Khương Mạt Lị chỉ đi lãnh chứng, không tổ chức tiệc rượu, dù sao Khương Mạt Lị cũng là bạn thân tốt nhất của Mạnh Hân Âm, hiện tại đối phương mới mất chưa lâu, bọn họ liền kết hôn, như vậy thì không thích hợp.

Khương Mạt Lị bị nguyên chủ đưa ra nước ngoài, sinh con xong quay lại đã là vài năm sau, thời điểm ra sân bay đón mẹ con cô ta, nguyên chủ bị tai nạn giao thông, tài xế say rượu, trên xe còn có con gái 5 tuổi của nguyên chủ và Mạnh Hân Âm, bởi vì muốn cho cô bé sớm bồi dưỡng tình cảm với em trai, nên cũng mang cô bé theo.

Làm góa phụ, Khương Mạt Lị cùng con trai tiếp nhận khối tài sản khủng lồ vốn thuộc về Mạnh gia, tất cả những gì Mạnh Hân Âm có được lúc trước, đều thuộc về cô ta.

Thế giới này kể về một cặp vợ chồng hiền lành, Khương Mạt Lị và Tống Côn, bọn họ đều là học sinh thời trẻ được vợ chồng Mạnh Quốc Hoa giúp đỡ, Tống Côn học pháp luật, sau khi tốt nghiệp thuận lợi tiến vào công ty của Vu Thu Nguyệt, cuộc gọi mà Mạnh Hân Âm gọi trước khi tự sát là gọi cho anh ta.

Trong thế giới này, Khương Mạt Lị cùng Tống Côn là một cặp vợ chồng được mọi người khen ngợi, họ rất vui khi làm từ thiện, giúp đỡ rất nhiều học sinh nghèo khó, tập đoàn Lợi Khôn do hai vợ chồng cùng quản lý là một trong những tập đoàn tốt nhất ở Thiên Tân.

Tất cả mọi người đều đã quên, tập đoàn Lợi Khôn, thật lâu trước kia, là thuộc về một gia đình khác.

Lúc này đây, nhiệm vụ của người hứa nguyện, ngay từ đầu Yến Chử không thể ngờ được, người hứa nguyện là chị cả và chị hai của nguyên chủ, hai cô ấy tuy rằng chán ghét em dâu Mạnh Hân Âm này, nhưng trước nay lại không nghĩ đến sẽ hại cô chết, bọn họ cũng không thể ngờ rằng em trai do chính mình dạy dỗ bấy lâu, sẽ làm ra nhiều chuyện sai trái như vậy, thậm chí vì thế mà phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình.

Hứa nguyện của Yến Chiêu Đệ, đời này em trai có thể bồi thường những thiệt thòi mà Mạnh Hân Âm đã chịu, hơn nữa phải chiếu cố cháu gái tương lai thật tốt, hy vọng lúc này, em trai có thể ngăn cản mâu thuẫn của hai người với em dâu.

Hứa nguyện của Yến Lai Đệ, khiến cho Khương Mạt Lị cùng Tống Côn có được báo ứng xứng đáng, vì cái chết của em dâu Mạnh Hân Âm cùng em trai và cháu gái tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, có lẽ ban đầu cái chết của Mạnh Quốc Hoa và Vu Thu Nguyệt cũng đều là bút tích của bọn họ.

Vẫn là hai người hứa nguyện, Yến Chử cảm thấy số lần hệ thống trúng gió bị lỗi hình như nhiều lên rồi.

Tuy nhiên, cái khó của thế giới lần này đơn giản hơn thế giới trước rất nhiều, phiền toái nhất chính là hai chị gái với Mạnh Hân Âm đã ăn sâu vào tư tưởng tam quan, đặc biệt là hai chị gái, làm thế nào để bọn họ bớt bắt bẻ em dâu Mạnh Hân Âm này, cùng với tiếp thu hiện thực là tương lai em trai chỉ có một cô con gái duy nhất, đây mới chính là khó giải quyết nhất.

"Hai người gọi món trước đi, anh qua kế bên gọi một nồi gà ác hầm thuốc cho Âm Âm."

Yến Chử nhớ rõ Mạnh Hân Âm thể chất thiên hàn, mỗi lần tớikì đều đau đến sắc mặt trắng bệch, tính ngày thì cũng sắp đến, hôm nay ra ngoài trang điểm đẹp mà còn chỉ mặc một ít quần áo, phỏng chừng đã đông lạnh cô rồi, cần phải uống canh gà để bồi bổ bản thân.

"Yến Chử nhà cậu, quả thực là đặt cậu trên đầu quả tim, làm đứa fa tớ đây ghen tị quá trời luôn."

Khương Mạt Lị nhìn bóng lưng Yến Chử đã đi xa, trêu ghẹo Mạnh Hân Âm, nhìn cô cúi đầu ngượng ngùng, một tia ghen tị và khinh thường vụt qua đáy mắt của Khương Mạt Lị.

Nếu không phải vì tiền của Mạnh gia, Yến Chử làm sao có thể giống như một con chó lấy lòng cô, tình yêu đích thực, đừng đùa chứ.

Người con trai kia và cô ta là cùng một loại người.

"Phục vụ, cho một phần canh cá, một phần bò xà cà chua, một phần thịt lợn xào tỏi, ba phần sườn dê nướng, lại thêm…"

"Mạt Lị, nhiều quá rồi, ba người chúng ta ăn không hết đâu."

Mạnh Hân Âm thấy Khương Mạt Lị gọi một hơi nhiều món như vậy, nghĩ đến hôm nay Yến Chử trả tiền, suy nghĩ vì túi tiền của anh, nhanh chóng ngăn Khương Mạt Lị lại.

"Lại thêm một phần đầu cá kho tiêu cắt nhỏ và ba khoanh giấm thôi nhé, còn có ba bát cơm trắng, đồ uống là nước cốt dừa, đem trước ba lon, nhớ giúp tôi hâm nóng nhé."

Khương Mạt Lị trả thực đơn cho phục vụ, sau đó xoay người nói với Mạnh Hân Âm.

"Một người đàn ông chịu chi tiền cho người phụ nữ, điều đó có nghĩa là anh ta coi trọng cô ấy, cậu xem sau khi cậu bên cạnh Yến Chử, ngày qua tháng lại, lúc trước làm sao có thể thấy cậu ở căn tin, nghe tớ khuyên một câu, đợi một chút nếu lúc Yến Chử trả tiền mà thay đổi sắc mặt, chứng tỏ người con trai này không xứng để cậu thích."

Lời nói của Khương Mạt Lị dường như thành thật, thực tế theo những gì cô ta biết về Yến Chử, người con trai kia lòng dạ rất sâu, tuyệt đối không vì tiền một bữa cơm, để cho Mạnh Hân Âm một cô bạn gái vàng phải nảy sinh khúc mắc với anh, anh nhất định sẽ đưa tiền một cách sảng khoái.

Có lời nói của cô ta trải chăn, Mạnh Hân Âm càng tín nhiệm cô ta, coi cô ta trở thành người bạn thân nhất, càng thêm trầm mê vào cái lưới đánh cá mang tên tình yêu mà Yến Chử nghèo kiết hủ lậu kia đã làm cho cô.

"Mạt Lị, tớ đi toilet."

Lời nói của cô ta không biết Mạnh Hân Âm có để trong lòng hay không, sau khi phục vụ rời khỏi, cô xách túi bước ra khỏi phòng.

Sau khi xác định Mạnh Hân Âm đã rời khỏi Khương Mạt Lị liền bĩu môi, lúc đi vệ sinh cũng phải mang theo túi xách, còn không phải sợ cô ta sẽ trộm đồ sao, nhưng cái túi đó là hàng giới hạn, cô ta cũng rất muốn có nó.

Thế giới này quá không công bằng, tại sao lại có người có thể dễ dàng có được tất cả thứ mình muốn.

Mạnh Hân Âm sau khi ra khỏi phòng thì không đi vệ sinh mà đi thẳng đến quầy thanh toán, trả tiền cho những món họ đã gọi.

Giá cả đồ ăn ở Đỉnh Hương Viên không hề rẻ, 7 món, cộng với cơm và đồ uống, tổng cộng hơn bốn trăm tệ, Mạnh Hân Âm biết Yến Chử không bao giờ dùng sinh hoạt phí mà hai chị cho mình, thay vào đó, lần nào anh cũng lấy được học bổng, trừ bỏ học phí, còn dư bao nhiêu liền được trả lại với lý do mua quà cho cháu trai cháu gái.

Phần lớn chi phí sinh hoạt của anh đều là do anh tự kiếm bằng cách nhận một số công việc, điều này khiến Mạnh Hân Âm rất khâm phục anh, dù sao cô cũng vẫn còn là một con bọ gạo mà bố mẹ nuôi nấng.

Hơn 400 tệ, đối với Mạnh Hân Âm thì là con số nhỏ, nhưng đối với Yến Chử thì lại khác, cô nghe bạn cùng phòng kí túc xá của Yến Chử nói rằng, ngày thường anh sẽ không chịu ăn đồ ăn ngon, tất cả số tiền anh dành dụm đều chỉ để mời cô đi ăn một món xào nhỏ ở căn tin, giờ lập tức mất đi 400 tệ, không phải những ngày sau đó, Yến Chử sẽ ăn cơm trắng với dưa chua sao?

Thanh toán xong, cô cất ví vào túi xách, rồi quay lại trở lại phòng.

"Sau lại đi lâu như vậy?" Bởi vì có người đang thanh toán hóa đơn trước nên Mạnh Hân Âm đã phải đợi rất lâu, Khương Mạt Lị ở một mình cũng buồn chán.

Không lâu sau Mạnh Hân Âm trở lại, Yến Chử cũng quay lại với một bát canh gà ác hầm thuốc được đóng gói vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, anh mở nắp nồi ra, anh rửa lại chiếc muỗng qua trà hoa cúc do nhà hàng cung cấp, sau đó mới đưa vào tay Mạnh Hân Âm.

Giả vờ, giả vờ tiếp đi.

Khương Mạt Lị nhìn thấy, trong lòng trợn trợn trắng mắt.