[Con ma mới này gϊếŧ người có chút yếu, nhưng hiệu quả thị giác quả thực không tồi, rất nhiều người bị nó bắt được đều là bị đau đớn đến chết.]
[Mong chờ quá đi.]
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Bình tĩnh, hít thở sâu, trong trường hợp khẩn cấp nhất định phải bình tĩnh, phải xác định môi trường xung quanh và dụng cụ có thể sử dụng, dù chỉ là một tờ giấy cũng có thể hữu ích! Thẩm Vân Triết cố gắng đưa tất cả mọi thứ vào tầm mắt, từng chút một xác định xem những thứ này có thể kết hợp thành thiết bị tự cứu nào không.
Nhưng không được, tất cả đều không được!
Đây là bệnh viện, bên ngoài khu nội trú không thể nào để sót lại vật sắc nhọn.
Thẩm Vân Triết từng bước lùi lại, cậu lo lắng đánh giá xung quanh, ánh mắt lướt qua bồn hoa đã héo úa, vô số bóng người xám đen đi lại thậm chí là đang vây xem, qua mảnh vỡ thủy tinh, phòng bảo vệ hé mở một khe cửa, người bảo vệ đứng ở cửa lúc trước đã không biết đi đâu.
Chờ đã... bảo vệ?
Thẩm Vân Triết đột nhiên mở to hai mắt.
"Bảo vệ!" Thẩm Vân Triết lên tiếng gọi lớn, âm thanh đủ lớn để kích hoạt quy tắc "không được làm ồn".
Khói bốc lên từ khe cửa phòng bảo vệ, người bảo vệ tay cầm gậy sắt ngưng tụ trước mặt Thẩm Vân Triết.
"Bảo vệ! Có người từ bên ngoài đến gây rối!" Thẩm Vân Triết nhanh chóng hét lên trước khi người bảo vệ giơ gậy về phía cậu, "Hắn ta còn định bắt cóc bác sĩ!"
Bảo vệ sững người, hắn ta rõ ràng bối rối trước lời nói của Thẩm Vân Triết.
"Nhiệm vụ của bảo vệ là duy trì trật tự bệnh viện và bảo vệ bác sĩ!" Thẩm Vân Triết tiếp tục hét, "Bây giờ tính mạng của tôi đang bị đe dọa, trong trường hợp khẩn cấp, yêu cầu được cứu giúp là hợp tình hợp lý."
[Mẹ kiếp! Sao tôi lại quên mất chứ! Bây giờ cậu ta là bác sĩ Lưu Nhược Vũ! Không phải là người chơi thông thường!]
[Nhân viên bảo vệ bảo vệ bác sĩ bị côn đồ đe dọa, đây đúng là chuyện bảo vệ nên làm theo quy tắc.]
[Cậu ta cứ như vậy là chạy thoát sao?]
[Rõ ràng lúc đầu chỉ là tùy tiện cướp áo khoác của một con ma nữ...]
[Cmn...Thế mà lại nhặt được một mạng.]
Nhân viên bảo vệ bị Thẩm Vân Triết thuyết phục, hắn ta quay người đối mặt với nửa thân trên đang bò tới chậm chạp, cây gậy hung hăng vung ra, chỉ nghe thấy một tiếng "bụm", tiếng xương gãy giòn tan vang vọng bên tai Thẩm Vân Triết, đầu của người đàn ông treo cổ bị đập nát, hắn ta co giật trên mặt đất, tròng mắt không ngừng chuyển động.
Nhưng hắn ta vẫn chưa chết, vẫn tiếp tục bò tới trong trạng thái đáng sợ đó.
"Hắn ta còn định tấn công bác sĩ." Thẩm Vân Triết vội vàng nói: "Pháp luật cho phép phòng vệ chính đáng, hiện tại sự an toàn của bệnh viện và bác sĩ đều dựa vào anh đấy!"
Nhân viên bảo vệ di chuyển cơ thể bị bỏng nặng, hắn ta nắm chặt cây gậy dính đầy máu, đi đến trước mặt người đàn ông bị treo cổ, người đàn ông bị treo cổ vẫn đang giãy giụa bò về phía trước, bảo vệ giơ cao cây gậy lên, rồi hung hăng hạ xuống.
Máu bắn tung tóe, không còn nhìn rõ được khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông bị treo cổ nữa.
Thẩm Vân Triết thở hổn hển, bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự quá đẫm máu, sau khi xác định rằng nhân viên bảo vệ cho dù không thể gϊếŧ chết thứ này thì cũng sẽ không để mặc nó tiếp tục đuổi theo mình, Thẩm Vân Triết lập tức quay người bỏ chạy.
Cho dù là tòa nhà nội trú hay tòa nhà khám bệnh đều có rất nhiều cửa, không đi cửa chính thì có thể đi cửa phụ.
Còn chờ gì nữa? Phải chạy nhanh lên!
Cầu thang của cửa phụ rất hẹp, Thẩm Vân Triết cũng không để ý, cậu chạy lên trên đối mặt với những bóng người màu xám hai bên, đèn sợi đốt chiếu vào người cậu nhưng không có bóng, cậu chạy lên tầng bốn với tốc độ nhanh nhất, cậu nhìn thấy rất nhiều bóng người màu xám quen thuộc đang quay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Thẩm Vân Triết nuốt nước bọt, nhìn xuống phía dưới.
Bảo vệ vẫn đứng ở chỗ cũ, trên cây gậy dài của hắn ta dính đầy máu, tay xách theo thi thể đầy máu me.
"Tên bảo vệ đó gϊếŧ người rồi."
"Nghe nói là người nhà bệnh nhân đến gây rối."
"Đây không phải là chuyện hắn ta nói là được sao? Mọi người có biết không, lúc bệnh nhân phòng 404 chết, hắn ta đã trộm điện thoại của bệnh nhân đó..."
"Cái gì? Đồ của người chết mà hắn ta cũng dám lấy!"
Thẩm Vân Triết lùi lại một bước, nhưng những người trước cửa sổ đã phát hiện ra cậu, bọn họ đồng loạt quay đầu lại, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cậu, giống hệt một đống người giấy trắng bệch.
Nhanh chóng xoay người rời đi, Thẩm Vân Triết coi như không nhìn thấy gì, đi thẳng đến trước cửa phòng bệnh 404, đẩy cửa bước vào.
Loan Cẩn vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước, anh ta ngoan ngoãn ngồi trên giường.
Nhưng Thẩm Vân Triết phát hiện ra căn phòng này đã khác so với lần trước cậu đến.
Cánh cửa và giấy báo dán đầy khắp phòng bệnh, cửa sổ bị dán kín mít, trong phòng bệnh không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào một chút chiếu sáng cổ của anh ta bị rạch một đường, đôi mắt của anh ta trong bóng tối lại sáng đến bất ngờ, khiến Thẩm Vân Triết liên tưởng đến con thú có đôi mắt phát sáng trong đêm.