Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 29: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (29)

Nhân viên bảo vệ hét lên và chạy đến mở cửa, nhưng bất kể thế nào, hắn ta cũng không thể mở cánh được cánh cửa này, cửa sổ cũng đã bị khóa chặt.

Ngọn lửa bùng cháy, tiếng kêu cứu và những tiếng hét đau khổ biến mất, cuối cùng, với một tiếng kẽo kẹt, một vết nứt nhỏ mở ra ở cửa phòng an ninh.

Khi đội trưởng đội an ninh đến, tất cả những gì gã nhìn thấy là phòng an ninh đang cháy và một cánh tay cháy đen rơi xuống từ vết nứt trên cửa.

Thẩm Vân Triết ngẩng đầu lên, cậu không ngừng lui về phía sau, cậu nhận ra vị trí trong video chính là phòng an ninh trước mặt, chỉ mở ra một khe hở.

"Tôi nhớ rồi." Nhân viên bảo vệ trong khe hở của cánh cửa đột nhiên lên tiếng, người đàn ông đen như than từng chút một chui ra khỏi khe hở, "Tôi nhớ rồi."

"Tôi không thể rời đi."

"Tôi cảm thấy như mình đã bị thiêu chết."

Vãi chưởng.

Thẩm Vân Triết lộ vẻ mặt vô cảm nhưng trong lòng thì đang mắng chửi.

Đây không phải là muốn làm rối loạn tâm lý của cậu sao?

"Tôi không ăn trộm bất cứ thứ gì." Bảo vệ với khuôn mặt đen thui nhìn chằm chằm vào Thẩm Vân Triết.

Giọng nói phát ra từ cơ thể hắn, là một bác sĩ - Thẩm Vân Triết hoàn toàn không biết âm thanh đó từ đâu đến, nhưng là một người yêu thích các môn thể thao mạo hiểm, cậu lại cảm thấy đầu óc của mình như muốn nổ tung vì những cảnh báo nguy hiểm.

"Ai nói anh ăn trộm?" Thẩm Vân Triết vẫn mở miệng hỏi.

Mặc dù biết nói nhiều sẽ mắc sai lầm, nhưng người bảo vệ này thực sự không ổn, có lẽ có thể lấy được một số thông tin từ hắn ta.

"Tất cả mọi người!" Bảo vệ khàn giọng gầm lên, "Tôi không lấy gì cả, chỉ là nhặt được một chiếc điện thoại di động rồi quên để vào chỗ đồ thất lạc, kết quả là họ nói tôi là tên ăn trộm, tất cả mọi người đều nói tôi ăn trộm, nói tôi biển thủ tài sản của người chết."

"Đội trưởng muốn báo cảnh sát, muốn đuổi việc tôi, bệnh viện muốn trừ lương tôi."

"Tôi rõ ràng không làm gì cả!"

Thẩm Vân Triết siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay, cậu gượng cười, "Không sao, bây giờ tôi sẽ trả lại điện thoại cho người đánh mất, tôi sẽ giải với mọi người cho anh."

"Thật sao?" Bảo vệ ghé sát đầu lại, mùi khét lẹt xộc thẳng vào khoang mũi Thẩm Vân Triết.

Thẩm Vân Triết gật đầu, "Thật."

"Tốt quá, Bác sĩ Lưu, ngài thật sự là một người tốt!"

Được một người chết cháy đen cảm ơn, Thẩm Vân Triết chưa từng trải qua chuyện đáng sợ như vậy trong đời, cậu nghiến răng cười, cố tỏ ra ôn hòa hơn một chút, dù sao bây giờ có thể cầm điện thoại rời khỏi đây, có thể bình an vô sự bước ra ngoài, đây là điều trước khi đến đây Thẩm Vân Triết không ngờ tới.

Quay người bước ra ngoài hai bước, vừa đi đến cửa khu nội trú, Thẩm Vân Triết dừng bước.

Là điềm báo trước sao?

Thẩm Vân Triết cảm nhận được một nỗi sợ hãi khó tả, như thể có thứ gì đó đang đợi cậu ở cửa khu nội trú.

Chỉ cần cậu bước vào một bước, sau đó...

[Đừng bỏ qua bất kỳ hình thức cảnh báo nào, đặc điểm của người leo núi: Trực giác vô lý nhưng cực kỳ chính xác.]

Vậy tức là: Thật sự có thứ gì đó.

Có vẻ Thẩm Vân Triết dừng lại ở cửa bệnh viện không di chuyển thêm nữa, thứ bên trong cuối cùng cũng không đợi được nữa, máu tươi chảy dọc theo khung cửa, chất lỏng màu đỏ thấm ướt mặt đất, Thẩm Vân Triết trơ mắt nhìn một nửa thân dưới rơi xuống vũng máu đó.

Sắc mặt cậu tái nhợt, cuối cùng cũng nhớ ra kẻ truy sát đã bị cậu ném ra sau đầu.

Người đàn ông bị treo cổ đó!

Chiếc điện thoại di động trong túi tự động sáng lên, bình luận trên buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu nhiều hơn.

[Cuối cùng cũng đuổi kịp, tìm kiếm bấy lâu nay mới tìm thấy.]

[Bởi vì trước đó cậu ta đã lau sạch máu trên người, lại mạo danh bác sĩ Lưu Nhược Vũ, khiến thứ này cảm thấy hỗn loạn, nhưng vẫn tìm được, tôi đã nói rồi máu dù có lau đi cũng sẽ để lại dấu vết.]

[Là người mới có thể tự mình đi đến đây đã rất giỏi rồi, đáng tiếc, cậu ta là người gần với sự thật nhất trong số những người này.]

[Nếu cậu ta chết, những người chơi khác có lẽ không thể nào tìm được cách qua cửa, có lẽ sẽ bị xóa sổ toàn bộ?]

[Chưa chắc, nói không chừng có thể nhìn thấy được một màn lật ngược tình thế, như vậy mới thú vị chứ.]

[Cũng đúng.]

Thẩm Vân Triết lùi lại từng bước, nhìn nửa thân dưới quen thuộc đó, cậu đã biết đó là thứ gì.

Thân trên của người đàn ông cũng rơi xuống, hắn ta vẫn giữ nguyên hình dáng khi chết, trên cổ treo sợi dây thừng, máu tươi chảy ra xung quanh, cho đến khi Thẩm Vân Triết bị bao bọc trong vòng tròn máu.

"Trả... " Thi thể há miệng, "Trả trái tim cho tôi."

"Nhanh trả trái tim, trả lại cho tôi."

Thẩm Vân Triết lùi lại một bước, cậu lấy đâu ra trái tim của thứ này.

"Trả lại cho tôi." Thứ đó kéo theo sợi dây không ngừng di chuyển về phía Thẩm Vân Triết, "Không trả, tôi sẽ tự mình lấy."

Hắn ta bò về phía Thẩm Vân Triết, "Tim của tôi, tôi muốn lấy lại tim của tôi."

[Sẽ bị mổ bụng moi tim, thật đáng thương, nói không chừng còn chưa kịp chết đã bị móc tim rồi.]