Đồng Bộ Với Thế Giới Song Song Tôi Chế Bá Vô Hạn Lưu

Chương 9: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (9)

Ngay khi cậu chuẩn bị phản bác lại, bên cạnh phát ra tiếng lách cách, cánh cửa rỉ sét bị lực mạnh mở ra, một người đàn ông vừa hắt hơi vừa bước ra.

Thẩm Vân Triết sững sờ một lát, sau đó ngạc nhiên nói: "Ninh Tiêu?"

"Khụ, khụ khụ." Ninh Tiêu nhìn thấy Thẩm Vân Triết qua màn bụi, không biết bị ho thật hay là do xấu hổ, anh ta nhìn chằm chằm Thẩm Vân Triết rồi một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu, sao cậu lại thay quần áo?"

Lúc này anh ta mới nhớ ra mình hoàn toàn chưa hỏi tên Thẩm Vân Triết.

Dù sao cậu cũng chỉ là người mới, trong tình huống cấp bách như vậy, anh ta không muốn dính líu tới chút nào.

"Mau đi thôi." Thẩm Vân Triết nhắc nhở anh ta: "Ở đây không an toàn."

"Cậu có ý gì?" Sắc mặt Ninh Tiêu vô cùng khó coi, anh ta không đi theo Thẩm Vân Triết ngay, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, "Đây là nơi ở của một người chơi cũ tôi có được, bọn họ cũng ở trong tòa nhà này, tôi không biết trước đó cậu làm thế nào để có được địa chỉ, nhưng để tôi nói cho cậu biết, bây giờ không phải là lúc cậu tức giận báo thù!"

Thẩm Vân Triết cảm thấy có chút bực bội, "Anh thật sự tin lời nói của những tên ác ma trong phát sóng trực tiếp sao?"

"Im ngay!" Sắc mặt Ninh Tiêu lập tức tái nhợt, "Đừng nói nhảm! Nếu cậu muốn chết thì đừng kéo tôi đi chôn cùng! Cậu chưa thấy sao? Sự yêu thích của khán giả sẽ ảnh hưởng đến độ khó của trò chơi!"

"Nếu họ không vui, họ sẽ khiến độ khó của trò chơi tăng lên!"

Cậu đột nhiên dừng lại, Thẩm Vân Triết xoay người đối mặt với Ninh Tiêu, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy cổ tay Ninh Tiêu kéo đi, Ninh Tiêu giật mình, anh ta bắt đầu giãy giụa, nhưng lại không thể thoát khỏi tay Thẩm Vân Triết, anh ta cố gắng đi theo hướng ngược lại nhưng cũng không thoát được.

"Cậu định đưa tôi đi đâu?"

"Đưa anh đi gặp những người chơi cũ mà anh đang tìm kiếm." Thẩm Vân Triết dùng sức đẩy, Ninh Tiêu bị đẩy rồi loạng choạng ngã xuống đất.

Anh ta cảm thấy có chút ngứa ngứa ở ngón tay, có lẽ là bị trầy xước rồi.

"Cậu bị bệnh à! Cậu...!” Giọng nói của Ninh Tiêu đột ngột dừng lại.

Bởi vì anh ta ngửi thấy một mùi khó chịu.

Mùi máu nồng nặc thật khiến người ta ghê tởm, trong khung cảnh yên tĩnh, tất cả những gì anh ta nghe thấy chỉ là tiếng thở nặng nề và những âm thanh kỳ lạ ngày càng đến gần. Giống như sàn nhà bị nước bao phủ, có người đi chân trần trong nước, do bước đi rất chậm nên nước và lòng bàn chân có cảm giác dính dính.

Anh ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, ở cuối hành lang có một bóng người đang bò tới.

Cổ và cánh tay vặn vẹo trên mặt đất, mái tóc đen dài rũ bê bết xuống sàn nhà, để lại những vết máu đen trên mặt đất, người phụ nữ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đẫm máu.

"Aaaa!” Ninh Tiêu mất khống chế hét lên.

Anh ta vội vàng đứng lên từ sàn nhà, lăn lộn bò ra bên ngoài, Thẩm Vân Triết nhìn anh ta chạy đi trong hoảng loạn, khẽ thở dài.

Được rồi... ít nhất ...không có ai chết.

[Chà.]

[Cứng rắn đấy, nhưng có nhiều khán giả xem như này, rất ít người có thể sống sót qua được.]

[Cậu ta thật đáng ghét, còn lấy quần áo của người khác.]

[Gan lớn thật đấy, đến áo khoác của ma nữ cũng lấy.]

[Tôi không thích.]

[Nhắc nhở: Sự chán ghét của phòng phát sóng trực tiếp sẽ tăng lên, độ khó của trò chơi sẽ tăng lên.]

[Cảnh báo: Mức độ chán ghét tăng mạnh, một lần nữa xin lưu ý rằng sự yêu thích của khán giả sẽ quyết định độ khó của trò chơi, vì vậy hãy làm hài lòng khán giả của bạn.]

[5,4,3,2,1...]

[Người chơi Thẩm Vân Triết, độ khó của trò chơi đã được tăng lên 1.5.]

Sau khi chạy ra khỏi khoa nhi, Ninh Tiêu thở hồng hộc, anh ta mở điện thoại lên xem phát sóng trực tiếp, bão bình luận không quá lâu, nhưng dù vậy anh ta vẫn có thể nhìn thấy sự tức giận của khán giả.

Anh ta đã từng được một người chơi kỳ cựu dặn rằng đừng quá tin vào những lời nói của khán giả, bởi vì anh ta không biết họ ai, cũng không biết suy nghĩ của họ, vậy nên nếu tin tưởng hoàn toàn vào lời những con sói đó là điều ngu ngốc nhất.

"Thấy không?" Thẩm Vân Triết thở ra.

"Tôi có thể làm gì đây!" Ninh Tiêu gầm lên với vẻ mặt khó coi, "Chúng ta cũng không thể xúc phạm khán giả! Cậu không thấy sao? Một khi khán giả không hài lòng, độ khó của trò chơi sẽ tăng lên, xác suất gặp phải tình huống khủng khϊếp sẽ tăng gấp đôi! Trong trường hợp này, những người bình thường như chúng ta liệu có thể thoát chết bao nhiêu lần!"

"Cậu đã khiến cho trò chơi tăng 1,5 lần!" Ninh Tiêu giơ điện thoại di động lên, chỉ vào giá trị cho Thẩm Vân Triết xem: "Tất cả đều là lỗi của cậu!"

Thẩm Vân Triết nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt bình tĩnh đến bất ngờ, cậu cảm thấy sự cuồng loạn của Ninh Tiêu, tiếng hét của anh ta tràn đầy sự bất an và sợ hãi, anh ta đã sợ hãi đến cực điểm, cố gắng tự an ủi mình bằng cơn giận này, Thẩm Vân Triết liếc nhìn điện thoại di động của anh ta, màn hình vẫn chạy qua những bình luận bạo lực khiến người ta cảm thấy chán nản cùng hoảng sợ.