Sau Khi Xuyên Thành Tâm Ma Của Nam Chính

Chương 32

Tiêu Mặc hớn hở: “À, không cần khách sáo.”

Sở Kinh Lan: ... ...

[Đinh, tấn công tinh thần thành công, điểm +10!]

Tiêu tâm ma quấn sáo, bắt đầu thổi “bíp bớp xì xì xì xì”

Núi non hùng vĩ, chim hót hoa thơm, nhưng Sở Kinh Lan không nghe thấy tiếng chim hót, không ngửi thấy hoa thơm, trong gió chỉ toàn là tiếng rêи ɾỉ thảm thiết, y đi trên con đường rừng, bên tai chỉ có tiếng sáo xé nát lòng người, khiến cho khung cảnh đẹp đẽ trở nên không thể nhìn thẳng.

Sở Kinh Lan không biết, đệm cho tiếng sáo là âm thanh điện tử "ting ting dong dong".

[Tấn công tinh thần thành công, điểm +5!]

[...Tấn công thành công, điểm +6!]

Sau vô số lần hít thở sâu, Sở Kinh Lan cuối cùng cũng nhịn không nổi: "Sáo không phải thổi như vậy!"

Tiếng sáo gào thét dừng lại, Tiêu Mặc khiêm tốn hỏi: "Phải thổi như thế nào?"

Sở Kinh Lan nói xong câu này liền lập tức hối hận, y sao có thể dạy tâm ma, bèn ngậm miệng không nói.

Tiêu Mặc không đợi được câu trả lời tiếp theo, cũng không tức giận, hắng giọng: "Tôi tiếp tục thổi."

Sở Kinh Lan: "... Chờ đã!"

Sở Kinh Lan buột miệng gọi dừng, suy nghĩ kỹ lưỡng, y không thể ngăn cản việc tu luyện của tâm ma, nhưng ít nhất có thể thử cứu lấy đôi tai của chính mình, sau một hồi do dự, đấu tranh nội tâm nhiều lần giữa lòng tự trọng và sự cảnh giác, Sở Kinh Lan mới miễn cưỡng thuyết phục bản thân, cất tiếng nói hậm hực: "... Bình tĩnh hơi thở trước đã."

Tiêu Mặc nghiêm túc: "Ừ ừ."

Sở Kinh Lan cảm thấy mình đang đấm vào bông, chỗ nào cũng vụng về, hắn mới ấp úng nói tiếp: "Khí chìm đan điền ——"

Nói đến đây, giọng nói của Sở Kinh Lan lại im bặt.

Tiêu Mặc vẫn đang nghiêm túc chờ hắn nói tiếp.

Sở Kinh Lan nhìn vào sương mù, đen kịt một mảng, lần đầu tiên không mang theo cảm xúc tiêu cực mà đặt câu hỏi: "...Mày có đan điền không?"

Cùng lúc đó, hệ thống đã vắng bóng từ lâu đã mở chức năng nghe.

Tiếng sáo của ký chủ thật khó nghe, ôi không, đúng hơn là thật đáng sợ. Là một hệ thống, nó cũng có chương trình sức khỏe, lúc này nó đăng nhập lại và mở chức năng tai nghe là vì thông báo điểm liên tục hiện lên.

Là một AI cao cấp, mô-đun cảm xúc hoàn thiện, hệ thống cũng có sự tò mò của riêng mình, không thể nhịn được muốn xem ký chủ lại làm gì hay.

Sau đó, nó nhìn thấy Sở Kinh Lan đang dạy Tiêu Mặc thổi sáo.

Hệ thống: ... Bật dậy, nhìn thấy tâm ma và bản thể hòa thuận như vậy.

Hệ thống: Không chắc chắn, xem thêm.

Chẳng mấy chốc, nó phát hiện ra rằng nó không nhìn nhầm do chương trình bị lỗi, Sở Kinh Lan thực sự đang dạy học.

Hệ thống: !??

Nó chỉ ngoại tuyến một lát, sao lại có cảm giác bỏ lỡ cả tỷ thứ chứ!?

Tiêu Mặc đang trả lời Sở Kinh Lan: "Đừng nhìn vào hình dạng này của tôi, tôi vẫn có thể mô phỏng đan điền. Khí chìm vào đan điền, rồi sau đó thì sao?"

Sở Kinh Lan: "Hãy tưởng tượng cảm giác suối nước trong núi phun trào, chảy qua lòng sông, theo dòng chảy."

Hệ thống: Y nói trừu tượng quá, ai hiểu được chứ?

Hoàn toàn giống như ai đó hỏi học bá một câu hỏi, học bá trả lời: Làm thế này này, rồi làm thế kia kia, hiểu chưa?

Hệ thống rất tự tin vào đánh giá của mình: Nếu cái này mà có thể làm được giáo viên, tôi sẽ ăn ngay chương trình của mình!

Sau đó nó nghe thấy Tiêu Mặc nói: "Ừm, đại khái là hiểu rồi."

Hệ thống: ?

Hả?

Không phải, ngài đã hiểu rồi sao? Hiểu cái gì chứ!

Nhưng thấy Tiêu Mặc điều chỉnh sương mù dày đặc, vừa đảm bảo bao bọc sáo vừa thu nhỏ lại một chút, trông như chuẩn bị dùng sức, tiếp theo sương mù phun ra ngoài, tiếng sáo đột nhiên vang lên sắc nét!

Mặc dù vẫn sai nhịp, nhưng có khí thế, không còn tiếng kêu chói tai, khó nghe vẫn là khó nghe, nhưng đã tiến bộ từ gọi hồn đến gϊếŧ người.

Dù sao, gọi hồn phải gϊếŧ xong rồi mới khóc mộ, chỉ gϊếŧ người, quả thực là tiến bộ rồi.

Hệ thống:……

Cái này cũng được!?

Đúng rồi, suýt nữa quên Tiêu Mặc cũng là một thiên tài học tập, đây chẳng lẽ là cách giao tiếp ý niệm giữa những thiên tài sao?

Hệ thống vô cùng chấn động, hệ thống mở mang tầm nhìn.

Nó ngây ngốc lấy ra một đoạn chương trình phế thải, coi như bánh quy, nhai rộp rộp.

May mắn thay còn có chương trình phế thải không vứt đi, có thể thấy người ta không thể tùy tiện đánh cược, hệ thống cũng không được.

Tiêu Mặc thổi xong tiếng này rất vui vẻ:“Thành công rồi!”

Không, Sở Kinh Lan nghĩ, còn lâu mới thành công, nhưng quả thực cũng đã nhìn thấy một tia hy vọng, hy vọng sớm ngày thoát khỏi sự tàn phá của âm thanh ma quỷ.

Hệ thống nhai xong chương trình, nhân cơ hội nhanh chóng lên tiếng:“Ký chủ, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng sao!”

Tâm trạng Tiêu Mặc rất tốt:“Ừm? Không có gì, chỉ là tôi đã nghĩ thông một số việc thôi.”