"Anh đã đọc rất nhiều sách, hẳn biết tôi không thể rời anh quá xa, tôi cũng không cố ý thổi sáo tra tấn anh, khó nghe như vậy, tôi cũng không muốn người khác nghe thấy."
Mặt Sở Kinh Lan không biểu cảm nghĩ thầm, cậu vậy còn biết khó nghe.
Tiêu Mặc thành khẩn nói: "Về sau tôi sẽ cố gắng ít chọc giận anh hơn, anh hãy nhịn tôi thổi sáo khó nghe, chúng ta giếng nước không phạm nước sông, hòa bình chung sống thế nào?"
Một tâm ma vậy mà nói muốn hòa bình chung sống với bản thể? Đây đại khái là lời nói dối tệ hại nhất mà Sở Kinh Lan từng nghe đến nay.
Sở Kinh Lan nói thầm, cuối cùng cũng lên tiếng: "Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?"
"Mày muốn tao buông bỏ phòng bị, để sau này mày dễ dàng đoạt xá? Tao chưa ngu ngốc đến mức không đề phòng tâm ma vốn dĩ thích nói dối."
Mặc dù lời nói của Sở Kinh Lan vô cùng lạnh lùng, nhưng chỉ cần chịu mở lời, vẫn còn chỗ cho sự trao đổi, Tiêu Mặc liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là vẫn có thể giao tiếp được!
Giọng điệu của Tiêu Mặc thoải mái hơn nhiều: "Tôi biết anh sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng tôi đã nghĩ thông suốt, anh tin hay không thì tùy, đó là hai chuyện khác nhau."
Nếu cậu hoàn toàn đi theo con đường của tâm ma, đó mới thực sự là tự chuốc lấy phiền phức, bản tính Tiêu Mặc vốn không thích làm cho mọi thứ trở nên rắc rối, cho dù là xử lý chính sự hay các mối quan hệ cá nhân, tốt nhất vẫn là thuận theo bản tâm, đơn giản là tốt nhất.
"Nhìn này," Tiêu Mặc còn có thể đưa ra bằng chứng, "nếu tôi muốn khiến anh nhập ma, sao không cố tình thổi sáo lúc anh đang tu luyện?"
Đây là sự thật, cũng là điều Sở Kinh Lan không thể hiểu nổi, rõ ràng tâm ma có thể hành hạ y nhiều hơn, nhưng cậu lại không chọn cách đó.
Theo ghi chép, tâm ma thường dùng cám dỗ, ham muốn và tuyệt vọng, tức giận để đánh bại bản thể. Tâm ma của y, từ khi xuất hiện, chỉ nói những lời vớ vẩn, việc tàn nhẫn nhất nó làm là dùng sáo tra tấn tai y.
Tuy có nhiều điều khó hiểu, nhưng muốn Sở Kinh Lan dao động là điều viển vông.
Rốt cuộc, những người không vượt qua được kiếp nạn tâm ma, hoặc là phát điên cuồng chết thảm, hoặc bị tâm ma đoạt xá luyện thành thân ma, không có kết cục nào tốt đẹp.
Có rất nhiều bài học kinh nghiệm, tu sĩ lấy máu trả giá để nói cho hậu thế biết tâm ma đáng sợ như thế nào. Nếu Sở Kinh Lan dễ dàng buông bỏ sự cảnh giác như vậy, y sẽ không còn là Sở Kinh Lan nữa.
Nhưng Tiêu Mặc đã nói ra những gì mình muốn nói, gánh nặng của cả người được trút bỏ, cuối cùng cũng có một chút cảm giác chân thật về cuộc sống tu chân, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng trở nên rực rỡ hơn, tâm trí và cơ thể thoải mái.
Sở Kinh Lan đề phòng cậu, Tiêu Mặc làm tốt việc của mình, không có mâu thuẫn.
Ngay cả khi Sở Kinh Lan căm ghét mình đến tận cùng, Tiêu Mặc cũng không quan tâm, không có cách nào khác, vì cậu là tâm ma, bị đề phòng và ghét bỏ là điều bình thường.
Hơn nữa, cậu nhất định phải chết dưới tay Sở Kinh Lan, hận thù sâu sắc cũng chỉ là ân đền mạng trả, sớm muộn gì họ cũng phải chia tay, đến lúc đó mọi thứ sẽ như mây khói tan đi, hai bên thanh toán sòng phẳng.
Tiêu Mặc chỉ cảm thấy mây tan sương mù, trời quang mây tạnh, cả đám sương mù đều nhẹ nhàng trôi nổi, cậu ung dung xoay hai vòng: "Nghĩ thông suốt rồi, tâm trí và cơ thể thật nhẹ nhõm."
Sở Kinh Lan: ... Y không nghĩ thông suốt, tâm trí và cơ thể thật nặng nề.
“Đúng vậy. Lời xin lỗi trước đó của tôi là thật lòng.” Tiêu Mặc nghiêm túc nói lại một lần nữa, “Xin lỗi.”
Sắc mặt Sở Kinh Lan thoáng qua một tia phức tạp, rất nhanh, và rất nhạt, y bình tĩnh im lặng xuống, hơi thở xung quanh không còn lạnh lẽo như trước, không ai biết y đang nghĩ gì vào lúc này.
Đã nói chuyện xong, lại có thời tiết đẹp như vậy, tiếng nước chảy róc rách trong rừng cùng với cảnh đẹp thanh tao, khung cảnh này thích hợp để thổi một bản nhạc.
Tiêu Mặc quấn sáo vào trong đám sương đen: “Vào thời điểm đáng ăn mừng như vậy, tôi quyết định thổi một bản nhạc.”
Sở Kinh Lan: “...”
Y ấn vào huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại bản thân mình lúc nãy có vì lời nói của tâm ma mà dao động hay không, nếu có, y muốn quay ngược thời gian, đấm cho bản thân lúc đó một đấm, để y tỉnh táo lại.
Chỉ vì cây sáo của tâm ma có thể khiến trời long đất lở, quỷ khóc thần sầu mà chỉ hành hạ một mình y, y không thể tin vào cái tâm ma tà ác này!
Tiêu Mặc nhét sáo lại: “Tôi vừa mới nhắc đến việc thổi sáo, tôi không phải hứa suông đâu."
Sở Kinh Lan, một thiếu chủ đoan trang trọng hậu, những ngày này đã học được không ít nghệ thuật ngôn ngữ mới từ Tiêu Mặc, y vô cảm nói: “Tao có nên cám ơn mày không, lần thổi sáo này ít nhất cũng nhắc nhở tao?”