Giọng Thu Dật nhỏ lại. Lưu tài nhân mới qua đời hôm qua mà hôm nay thái giám của ngự dụng giám đã đến dọn dẹp đồ đạc của cô ta, tốc độ nhanh đến kinh người.
Nhưng còn chưa tính chuyện của Lưu tài nhân xong thì những cung nữ hầu hạ cô ta cũng đều mất mạng.
Xuân Liên khẽ nói: “Bệ hạ đúng là vô tình.”
Sau khi Lưu tài nhân chết thì thi thể của cô ta được đưa về cho Hoài Nam vương, thậm chí còn không được tổ chức tang lễ tử tế. Ngay cả những người hầu hạ cũng gặp nạn, cũng không biết là nên nói là hoàng đế tàn nhẫn hay là lạnh lùng đây?
Từ tần liếc mắt nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói: “Là do Lưu tài nhân tự chuốc lấy cái chết! Còn dám ăn nói vớ vẩn như vậy nữa thì cô cút ra khỏi cung của ta!”
Xuân Liên sợ đến mức quỳ rạp xuống đất và liên tục nói: “Nô tì biết lỗi rồi.”
Từ tần xoa xoa trán, nghĩ đến Lưu tài nhân xinh đẹp kia kiều diễm kia, có một gương mặt như vậy thì sau khi vào cung được sủng ái cũng không phải là chuyện quá đáng. Nhưng rốt cuộc thì vẫn còn nhỏ tuổi, không biết trời cao đất dày, được nâng lên tận mây xanh rồi thì tưởng mình là tiên nữ giáng trần mà làm càn.
...Trong cung này có một vài chuyện, khá nhiều âm mưu.
Lần này, Lưu tài nhân chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn.
Từ tần cúi xuống nhìn Thu Dật: “Còn gì nữa thì cứ nói hết đi.”
Thu Dật: “Có hai ba nhóm người đến cung Vĩnh Ninh thăm viếng, đều là... Rồi sau đó, nô tì lại ra ngoài...” Cô ta kể lại đại khái những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. “Nhưng khi nô tì quay về thì đã đυ.ng phải người của Bắc Phòng.”
“Em nói, người của Bắc Phòng cũng đến thăm dò chuyện của Lưu tài nhân?”
Từ tần nhướng mày, cực kì ngạc nhiên.
Bên chỗ Bắc phòng, ngoài mấy vị phi tần của tiên đế ra thì cũng không có phi tần nào là của Cảnh Nguyên đế. Đây cũng là do tính tình của Cảnh Nguyên đế tàn nhẫn, nếu như thật sự có phi tần nào đắc tội đến mức này thì e rằng cũng sẽ giống như Lưu tài nhân, làm sao còn có thể đến Bắc phòng để nương náu chứ?
Thu Dật cúi người: “Đúng vậy. Lúc đầu, thằng nhóc ở Bắc Phòng kia không có mắt nên nô tì gọi người đánh cậu ta một chút, nào ngờ lại kéo theo một cung nữ khác. Cô ta cũng không dám lộ mặt, chỉ dám đợi sau khi chúng nô tì đi rồi thì mới đi tìm cậu ta.”
Lúc đó Thu Dật đã cảm thấy có người đang nhìn lén lút, cô ấy giả vờ rời đi nhưng thực ra lại đang để tâm nên sau đó quay lại nhìn lén. Đúng lúc nhìn thấy cảnh Hà Diệp đi tìm Trưởng Thọ và cùng nhau rời đi.
Cô ấy để ý đến hành tung của Hà Diệp, cũng cố ý đi điều tra thì phát hiện ra rằng Hà Diệp xuất hiện ở gần cung Vĩnh Ninh.
“Vì sao người của Bắc phòng lại thăm dò về tin tức của Lưu tài nhân?” Từ tần lẩm bẩm tự nói: “Chưa kể, Lưu tài nhân chết thì chết nhưng vì sao ngự thiện phòng cũng đổi người rồi?”
Tên Tiền Khâm kia ở ngự thiện phòng như cá gặp nước, mặc dù không được coi trọng lắm song rất biết cách đối nhân xử thế, lúc Lưu tài nhân muốn canh muốn nước thì đều làm được đầy đủ, có điều cũng không quá phận.
Sao Cảnh Nguyên đế lại gϊếŧ cả ông ta?
Từ tần đoán không ra nên dứt khoát không đoán nữa.
Nàng ta nhoẻn miệng cười và ngả người ra sau, khẽ nheo mắt lại: “Hôm nay, những kẻ muốn làm bọ ngựa cũng không ít, nhưng cũng có kẻ muốn làm chim sẻ. Vậy thì ta sẽ đóng vai con bọ ngựa để xem xem con chim sẻ kia sẽ làm gì.”
Thu Dật hơi choáng váng, sau đó lập tức hiểu ra.
Lý do Từ tần bảo Thu Dật ở bên ngoài huênh hoang khoác lác một phần là để thăm dò tin tức, nhưng cũng là để làm mồi nhử, muốn nhìn xem những người khác sẽ phản ứng như thế nào.
Ít nhất thì chắc chắn là không chỉ có mình bọn họ biết sự bất thường của Bắc phòng.
Thu Dật nói xong thì Từ tần ban thưởng cho cô ấy một ít đồ, rồi cho cô ấy lui ra ngoài.
Bên cạnh Từ tần chỉ giữ Xuân Liên và Hạ Hòa ở lại trò chuyện.
Hạ Hòa làm việc thông minh, còn Xuân Liên lại là người Từ tần mang từ ngoài cung vào, mặc dù thỉnh thoảng nói chuyện hay lỡ lời nhưng Từ tần thấy chị ta cũng đã là lớn tuổi rồi nên luôn rộng lượng hơn vài phần, ngày thường thì những người khác cũng không tranh cãi với Xuân Liên.
Thu Dật làm việc thận trọng, thoải mái và hào phóng, Từ tần thường xuyên kêu cô ấy đi ra ngoài giao thiệp, chưa bao giờ phạm sai lầm trong việc đối nhân xử thế.
“Chị Thu Dật, chúng ta có đến Bắc phòng không?”
Một cung nữ tên là Sơn Lan bước tới gần và chu môi, nhìn là đã biết hơi không vui rồi.
Thu Dật gõ nhẹ vào trán cô nàng rồi bật cười: “Nói bậy bạ gì vậy? Đi ra ngoài là để làm việc, không có việc gì thì đương nhiên là không ra ngoài rồi, muốn đi Bắc phòng làm gì hả?”