Cậu không quen biết vị hoàng đế kia, cũng không có cách nào biết được hắn có làm ra chuyện như vậy hay không, chỉ là lời hệ thống nói lại rất đáng sợ.
Cảnh Nguyên đế tiếp nhận ngai vàng từ trong tay tiên đế, mặc không tới mức được thái bình thịnh vượng khắp bốn biển nhưng dưới sự cai quản của hắn thì cũng được coi là thanh thản, không có thiên tai hay dân chúng lưu lạc. Mặc dù giặc ngoài biên giới có ý đồ xâm lược, song chỉ cần triều đình không xảy ra biến động thì trong vài năm nữa chúng cũng không dám manh động.
Muốn giải quyết chuyện này thì chắc chắn không thể chỉ dựa vào mỗi Kinh Trập.
Vậy nên, việc nhắc nhở Cảnh Nguyên đế về khó khăn có lẽ khả thi và dễ thành công hơn chuyện giúp Thụy vương một chút.
[Cảnh Nguyên đế không quan tâm] Hệ thống nói: [Cho nên vô ích.]
Trái tim của Kinh Trập nguội lạnh.
[Ý của mày là, hắn cố tình phóng túng?]
[Hệ thống chỉ có thể biết những chuyện đã xảy ra một cách khách quan, không thể phán đoán suy nghĩ chủ quan được, nhưng Cảnh Nguyên đế thật sự không quan tâm.]
Kinh Trập cau mày, cậu chưa kịp cuốn cuộn len lại thì giọng nói của hệ thống lại vang lên.
[Nhiệm vụ 3: Ngăn cản Diêu tài nhân chết]
Kinh Trập mở to mắt, Diêu tài nhân?
[Là vị ở Bắc phòng?]
[Đúng vậy.]
Ở Bắc phòng đúng là đang có một vị Diêu tài nhân như vậy.
...
Trong cung Thừa Hoan, ngoài cửa vang lên mấy tiếng bước chân rất khẽ, tiếng bước chân sột soạt vang vọng trên nền tuyết, in thành một chuỗi dấu chân dài. Mặt đất vừa mới quét dọn lại nhanh chóng bị phủ kín bởi lớp tuyết trắng xóa đang liên tục rơi xuống.
Thu Dật vừa mới đi tặng quà xong cau mày lại, trông không được thoải mái lắm.
Cung nữ nhị đẳng Xảo Lan nhìn thấy, vội vàng chạy đến nắm lấy tay Thu Dật rồi nói: “Chị Thu Dật đi ra ngoài có bị lạnh không? Mau vào trong sưởi ấm tay chân nào.”
Xảo Lan là người ăn nói giỏi nhất, luôn biết cách nói chuyện khiến cho người ta vui vẻ, bình thường cũng nhờ cái miệng ngọt mà cô ta kiếm được không ít lợi lộc. Nhưng hôm nay Thu Dật lại không có tâm trạng nên rút tay ra khỏi tay Xảo Lan và vội vàng đi vào bên trong.
Vẻ mặt của Xảo Lan lập tức không nén được sự giận dữ và xấu hổ.
Một cung nữ nhị đẳng khác tên là Thành Lan phì cười một tiếng: “Có người thấy cái gì thơm là cũng lao vào, cũng không biết thân biết phận của mình, thật đúng là đáng ghét.” Giọng nói của cô ta vừa nhanh vừa nhỏ, nói xong là lập tức đi làm việc, hoàn toàn không nhìn thấy được ánh mắt oán hận của Xảo Lan ở phía sau.
“Lòng dạ của cô ta hẹp hòi, nếu như cô chọc giận cô ta thì có thể sau này cô ta sẽ ngáng chân cô bằng một cách nào đó!”
“Nếu tôi không chọc giận cô ta, thì cô ta sẽ không ngáng chân tôi sao?” Thành Lan bĩu môi: “Đừng quên, hôm nay chị Thu Dật đi ra ngoài làm việc mà chỉ chọn hai cung nữ tên Lan chứ không chọn cô ta, cô không nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của cô ta sao?”
Tâm Lan nhớ lại biểu hiện thường ngày của Xảo Lan, cũng lắc đầu.
“Nhưng quả thật là sắc mặt của chị Thu Dật không ổn.” Cô ấy nhỏ giọng nói: “Ngày thường, chị ấy chính là người dịu dàng nhất trong số các đại cung nữ.”
Thu Dật, người vừa được các cung nữ nhị đẳng bàn tán đã được triệu vào nội điện để gặp Từ tần.
Bên trong cung Thừa Hoan ấm áp như mùa xuân, Từ tần đang nghiêng người tựa vào chiếc sạp mềm đọc sách. Bên cạnh đang bày những loại trái cây quý hiếm của mùa đông, quả là biết hưởng thụ.
Thu Dật cúi người: “Nương nương, Thu Dật đã trở lại.”
Từ tần ngẩng đầu lên, là một người phụ nữ ngoài 20 tuổi, dung mạo đoan trang, xinh đẹp rực rỡ. Nàng ta đặt cuốn sách trong tay xuống, ra hiệu cho Thu Dật đến gần.
“Sao lại có vẻ mặt như này, ngoan ngoan, có chuyện gì khiến em sợ hãi sao?”
Thu Dật và hai đại cung nữ trong điện cũng không lấy làm lạ, Từ tần vốn dĩ cao lớn xinh đẹp, khi nói chuyện với những cô gái như họ thì luôn dịu dàng và kèm theo vài phần thân mật.
“Bẩm nương nương, tỳ nữ nghe theo lời dặn của nương nương đến chỗ các vị phi tần khác tặng quà. . .”
Thu Dật kể lại một cách những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay một cách chi tiết.
Từ tần sai Thu Dật đi tặng quà là quả thật có ý đồ khác.
Lưu tài nhân vừa mới bị Cảnh Nguyên đế ban chết, cô ta lại đang ở trong phủ điện của cung Vĩnh Ninh. Mà Khang phi là chủ điện cung Vĩnh Ninh, tính tình của nàng ấy là hiền hòa nhất, không thích ra ngoài đi lại nên cũng không thể quản được Lưu tài nhân.
“Nô tì đi đến cung Vĩnh Ninh thì thấy sắc mặt của Khang phi tái nhợt, giống như là bị chuyện của Lưu tài nhân dọa sợ. Khi đi ra thì nhìn thấy người của ngự dụng giám đang dọn dẹp chính điện...Nhưng không nhìn thấy những cung nữ hầu hạ đâu hết.”