Cậu nuốt khan cục nghẹn trong cổ họng.
Kinh Trập khó nhọc hít mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi thấp giọng nói: “Xin anh đi ngay, ở đây tôi sẽ dọn dẹp. Đợi lát nữa tôi sẽ đi, tránh để có dính dáng tới anh.”
Sau một hồi im lặng căng thẳng, có tiếng bước chân sột soạt trên mặt đất, thị vệ đó đã đi ra ngoài.
Kinh Trập cũng chỉ có thể cố giữ bình tĩnh đến đây, hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập, bảo cậu bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Cậu cứ lặp đi lặp lại điều đó trong đầu, một lúc sau mới vội vàng lôi chiếc áo mặc lên, che kín cơ thể của mình.
[Thời gian buff chứng khao khát da dẻ đã hết]
Âm thanh vang lên như sấm bên tai, Kinh Trập không nhịn được cơn tức giận, lập tức hỏi:
[Cái quái gì thế này? Mày là ai?]
[Là buff, không phải bufu.]
[Lúc hệ thống xuất hiện, tôi đã giới thiệu với ký chủ rồi.]
[Vốn dĩ ký chủ ban đầu mà hệ thống đã chọn là “Hách Liên Đoan”, nhưng do lỗi nên đã ràng buộc vào cậu.]
[Nhiệm vụ chính của hệ thống là hỗ trợ Hách Liên Đoan đăng cơ, sau khi kết nối sai thì điều chỉnh thành ký chủ hỗ trợ Hách Liên Đoan đăng cơ. Một khi thất bại, sẽ có hình phạt.]
Kinh Trập nhắm mắt lại, mớ hỗn độn gì đang xảy ra vậy.
Cái tên Hách Liên Đoan nghe có vẻ quen quen, Kinh Trập phải mất một lúc mới nhớ ra đây chính là Thập Tam vương gia.
Thập tam vương gia có phong hiệu là Thụy, là con trai của vị thái hậu trong cung Thọ Khang.
Con quái vật tự xưng là hệ thống này muốn hỗ trợ Thụy vương đăng cơ, nói cách khác, vị này có mưu đồ đoạt quyền soán ngôi?
Sắc mặt Kinh Trập vốn đã tái nhợt, bây giờ lại càng tái nhợt hơn.
[Chỉ cần cậu hỗ trợ Hách Liên Đoan thành công, cậu có thể thoát khỏi hệ thống.]
[Mày không tự cút được à?]
Kinh Trập nhắm mắt lại, hóa ra đó vẫn là một “sai lầm” chết người.
[Một khi đã bị ràng buộc, thì không thể rời khỏi, trừ phi hoàn thành nhiệm vụ.]
Kinh Trập tuyệt vọng, một cung nhân cấp thấp sống trong thâm cung như cậu sao có thể giúp được một vương gia cao quý?
Đúng là trò đùa quá trớn!
Chưa kể…
Kinh Trập không muốn làm chuyện này.
Ngày Cảnh Nguyên đế lên ngôi, trong cung đâu đâu cũng hỗn loạn, Kinh Trập vui mừng! Con trai của kẻ đến sau không thể đăng cơ, cậu vui mừng còn không kịp sao có thể đi giúp anh ta?
Gió lạnh thổi qua, đóng chặt cánh cửa sổ đang hé mở.
Kinh Trập chợt tỉnh táo lại và lắc đầu.
[Tao sẽ không đồng ý.]
Quần áo trên người cậu đã bị xé rách, không có áo che thân, trải qua một hồi kinh động sợ hãi khiến cơ thể mỏi nhừ, sau lưng cảm thấy đau nhói, chắc là sưng lên rồi, cậu không thoải mái nhưng cũng không muốn cử động.
Cậu ôm đầu gối ngồi đó một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực.
Đột nhiên, có một lớp vải mềm mại phủ xuống đầu cậu, trước mắt cậu bỗng chốc tối sầm lại.
Kinh Trập sợ hãi đưa tay ra mò mẫm, một bàn tay to lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cậu, đầu ngón tay thô ráp ấn vào sống lưng trần trụi của cậu, di chuyển xuống dưới từng chút từng chút.
“Đừng cử động.”
Hách Liên Dung nói.
Giọng nói rất lạnh lùng.
Y nhìn vào người Kinh Trập, cơ thể được phủ bởi áo choàng khẽ run lên, nhếch nhác giống như một chú chó con bị ướt mưa.
Vừa sợ hãi, vừa xấu hổ.
Trong đôi mắt đen của Hách Liên Dung dường như có ngọn lửa u ám đang bốc cháy phừng phực, đó là một ánh mắt cực kỳ gàn dở.
Kinh Trập sau đó mới nhận ra chỉ có chứng khao khát da dẻ biến mất, còn buff được mọi người yêu quý vẫn chưa hết tác dụng.
Muốn đập đầu xuống đất quá huhuhu!
***
Bên ngoài Bắc phòng có một hành lang dài, lối đi hẹp che khuất mặt trời, chỉ để lại một ít ánh sáng, ở bên trong hành lang còn có một cánh cửa khác rộng rãi cho hai người, đó là lối vào Bắc phòng.
Ngoại trừ thị vệ tuần tra và cung nhân ở Bắc phòng, những “chủ tử” kia không được phép ra vào từ đây.
Ở ngã rẽ này có thêm hai thái giám canh giữ.
Nhốt những chủ tử này ở chỗ này.
Thất Thuế với Bát Tề canh giữ ở chỗ này, cả ngày không làm gì cả, mỗi ngày cũng chỉ có hai ba người ra vào, ít lại càng ít, cho dù có ngủ quên cũng không ảnh hưởng gì.
Thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, coi như gϊếŧ thời gian.
Có một đoạn thời gian Trường Thọ thích nhất là ra ngoài lo liệu mọi việc ở ngoài kia, cũng nhờ vậy mà cậu ta quen biết được vài người bạn ở bên ngoài Bắc phòng, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Có quá nhiều người háo hức muốn leo lên, còn lại chỉ là hạt bụi không đáng kể.
Hôm nay, khi Kinh Trập làm xong, Thất Thuế không khỏi trêu ghẹo: “Nửa tháng gần đây, lúc nào cũng thấy anh ra ngoài.”
Kinh Trập mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Hôm nay đến lượt tôi đi lấy đồ ăn.”
“Thì ra là như thế, nhưng không phải hôm nay là đến lượt Trường Thọ với chị Hà Diệp đi lấy à?”
“Chị Hà Diệp không khỏe, còn Trường Thọ thì đi giúp mấy chị gái khác làm việc rồi.”