Là Do Hắn Quá Đẹp

Chương 6: Hậu quả của buff 2

Động thái của Cảnh Nguyên đế đương nhiên cũng nhận lại sự chê trách.

Khi y mới lên ngôi, triều thần liên tục phản đối cách làm của Cảnh Nguyên đế, kẻ phản ứng dữ dội nhất đã chỉ vào mặt Cảnh Nguyên đế giận dữ buộc tội ngài là bất hiếu.

Từ xưa lấy hiếu đạo trị nước, Cảnh Nguyên đế được nuôi dưỡng trong hơn mười năm, hành xử như vậy thì đúng là hoang đường.

Văn võ bá quan phản đối cũng là chuyện bình thường.

Nhưng điều bất thường là Cảnh Nguyên đế đã chặt đầu họ. Sau đó, chúng lần lượt được đặt trên bậc thềm để mọi người chiêm ngưỡng.

Mỗi lần thượng triều đều ngửi thấy mùi máu tanh hôi, cho đến khi hoàng thái hậu ra mặt bàn bạc với Cảnh Nguyên đế, những cái đầu và thi thể đó mới có thể “về nhà đoàn tụ”.

Sự tàn độc của Cảnh Nguyên đế vô cùng dễ thấy.

Trong cung thường có người chết, đặc biệt là cung Càn Minh. Hầu hạ hoàng đế là một việc hết sức khó khăn, cần có cái đầu, ở các triều đại trước có lẽ chỉ lấy ra để hù dọa các cung nhân mới đến, nhưng đến thời Cảnh Nguyên đế thì đó là sự thật hiển nhiên.

“Cậu biết chữ?”

Kinh Trập đột nhiên bị lời nói này kéo về hiện thực, sắc mặt hơi tái nhợt, vội vàng sắp xếp bài vị, sau đó quay người thận trọng nói: “Tôi chỉ biết một ít, không đáng nhắc tới.”

Cung nhân đa phần đều không biết chữ, đây không phải là quy định trong cung, nhưng cũng là luật bất thành văn.

Trước khi Kinh Trập vào cung, cha mẹ cậu coi cậu như báu vật, dạy dỗ từ khi còn nhỏ, cậu cũng đã bắt đầu học hành được vài năm rồi.

Không biết thị vệ nghe lọt lời của Kinh Trập bao nhiêu phần.

Một lúc sau, y đi về Kinh Trập, nghe tiếng bước chân từ phía sau, Kinh Trập vô thức quay đầu lại, hai bàn tay to lớn ấm áp xoa lên mặt cậu, động tác có chút kỳ lạ và thô lỗ.

Kinh Trập bị hành động của người đàn ông này làm cho sững sờ, lúc ý thức được liền giơ tay nắm lấy cánh tay của thị vệ, khẩn trương nói: “Thị vệ đại ca, anh đang làm gì vậy?”

Lẽ nào đây là chứng khao khát da dẻ sao?

Kinh Trập đã quen với những việc nặng nhọc dùng nhiều sức, nhưng sau một lúc cậu vẫn không thể đẩy được thị vệ này ra, ngược lại sự tiếp xúc thân mật này càng khiến hai mắt y trở nên mờ mịt đen tối như ẩn chứa một sự chết chóc.

Y kéo áo của Kinh Trập ra, cho tay sờ vào bên trong.

Da thịt đột nhiên tiếp xúc với vật lạ, da gà liên tục nổi lên, Kinh Trập sợ đến tê cả da đầu: “Anh tỉnh táo lại... không phải, anh bình tĩnh lại, đừng sờ lung tung, anh sẽ hối hận đó...”

Xoẹt...

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị hành động tiếp theo của thị vệ làm cho kinh hãi cắn trúng đầu lưỡi, phát ra một tiếng rêи ɾỉ đáng thương.

Khốn kiếp.

Kinh Trập thực sự muốn chết.

Buff chết tiệt này đúng là đã có tác dụng. Ngay cả thị vệ đại ca lạnh lùng vô tình cũng gặp xui xẻo.

Càng thảm hơn là, không biết tên thị vệ này đã ăn cái quái gì mà lại kiên quyết đến thế, Kinh Trập hoàn toàn không thể đẩy y ra được.

Có tiếng đổ vỡ, lại có tiếng bình bịch.

Kinh Trập bị túm cổ và đẩy mạnh lên bàn thờ, những trái cây khó khăn lắm mới sắp xếp xong lại rơi xuống sàn, dính đầy bụi bẩn.



Đầu Kinh Trập ong ong, thân thể mềm nhũn giống như một con rắn, cậu cũng rất muốn chết.

Thành thật mà nói, hành động của thị vệ không thô lỗ, cũng không có bất kỳ động chạm da^ʍ tục quá mức nào.

Y chỉ là vuốt ve, xoa đi xoa lại nhiều lần.

Từ cổ đến thắt lưng.

Từ phần eo bụng đang run rẩy đến phần lõm của sống lưng.

Lặp đi lặp lại.

Lòng bàn tay mát lạnh cũng bắt đầu ấm dần lên.

Những chỗ bị đau do ma sát mạnh bắt đầu đỏ lên.

Tiếng ma sát sột soạt vang lên, Kinh Trập không kìm được bản năng run rẩy của cơ thể, da gà lần lượt nổi lên, giống như con mồi đã bị tóm gáy.

Cảm giác vùng vẫy bất lực quá đáng sợ, đến khi người phía sau sững sờ, bất giác lùi lại, đầu gối của Kinh Trập đã mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất.

Cậu bám chặt vào bàn thờ đến mức dường như ngón tay cũng bị chảy máu. Khi nhận ra mọi chuyện đã kết thúc, hai tay Kinh Trập run rẩy giữ phần áo đã bị xé rách, ước sao cậu có thể bất tỉnh ngay bây giờ.

Cậu đã cố gắng trốn tránh cho đến bây giờ, không ngờ lại có ngày gặp phải chuyện này, trong một cảm giác sợ hãi nào đó, còn kèm theo sự xấu hổ và tức giận không thể kiềm chế được

Ngón tay cậu đang run rẩy, nhưng lại liều mạng cắn chặt môi.

Nếu không làm như thế sợ rằng cậu sẽ mất kiểm soát mà hét lớn lên. Đây cũng... không phải là lỗi của thị vệ... mà là lỗi của cái tên buff ngu ngốc bậy bạ đó gây ra.

Ít ra... bí mật của cậu vẫn chưa bị lộ, nếu thật sự làm lớn chuyện thì sẽ rất nguy hiểm.