“Chuyện gì thế này?”
Giọng nói hét lên đầy bất ngờ và tức giận của người tài xế. Tên điên
chán sống nào không biết lái xe sao mà lại tông vào xe của ông mạnh như
thế.
Thái Mi định mở miệng ngăn cản khi nhìn thấy người tài xế
mở cửa bước ra xe nhưng Huy Vũ đưa tay cắt ngang lời nói của cô. Cô quay sang nhìn hắn với ánh mắc thắc mắc, sao lại để người tài xế ra ngoài
vào lúc này, sẽ rất nguy hiểm cho ông ta. Huy Vũ không nhìn cô, hắn lên
tiếng: “Lái xe!”
Huy Vũ vừa dứt lời, tiếng súng nổ ra cùng với
tiếng la của người tài xế. Thái Mi nhìn ra ngoài, người tài xế ngã lăn
trên nền đất. Hàng loạt tiếng súng bắn về chiếc taxi. Không suy nghĩ,
Thái Mi nhảy lên ngồi vào vị trí lái, tay và chân linh hoạt, thể hiện
mình là một tay đua xe cừ khôi, chiếc xe lao vυ't về phía trước. Những
chiếc xe phía sau đuổi theo và không ngừng bắn tới.
Trong thời
gian lái xe để tháo chạy, Thái Mi không suy nghĩ gì nhiều, lúc này thoát thân mới là trên hết. Nhưng cô biết hành động vừa rồi của Huy Vũ, hắn
cố tình để người tài xế xuống xe. Vì hắn biết rõ, người tài xế không đủ
bản lĩnh để lái xe giúp hắn thoát thân còn cô thì có thừa khả năng đó.
Làn mưa đạn không ngừng bắn tới, những tấm kính của loại xe taxi bình
thường này không phải là vách chống đạn tốt, ngược lại còn bị bắn vỡ
tung rơi rãi khắp trong xe. Thái Mi vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu
hậu mới có thể tránh né được đạn.
Giọng nói lạnh lùng bá đạo của Huy Vũ cất lên: “Tập trung lái xe!”
Tấm kính xe phía sau Huy Vũ đã bị vỡ nát, hắn quay người lại với hai khẩu
súng trên tay không ngừng bắn về phía những chiếc xe phía sau. Chiếc
đuổi theo đầu tiên bị Huy Vũ bắn nổ tung. Bốn chiếc phía sau giang hàng
ngang chạy đuổi bắn tới. Huy Vũ không vội vàng nao núng trước làn mưa
đạn bay về phía mình. Hắn chĩa hai khẩu súng bắn liên tục theo một nhịp
điệu trật tự thể hiện tính bá đạo uy nghiêm của người đứng đầu Long gia. Vừa tập trung lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu quan sát phía sau,
Thái Mi nhìn thấy một vài người trong tổ chức ló đầu ra ngoài nhắm bắn
về phía xe của cô đã bị Huy Vũ lần lượt giải quyết.
Thái Mi quát lên: “Chết tiệt!” Cô đập mạnh tay vào vô lăng, quay nhanh người nhìn
Huy Vũ đang cúi thấp đầu tránh đạn, cô lớn tiếng: “Xe hỏng rồi!”
Chiếc taxi này chỉ là một chiếc xe với giá rẻ trên thị trường thì làm sao có
thể so với những chiếc xe đắt giá lại được cãi thiện như xe của cô. Hàng chục lỗ thủng từ những viên đạn bắn tới đã trang trí chiếc taxi như một tổ ong, nếu không nhờ tài lái xe siêu đẳng của Thái Mi sao có thể lái
lâu được như vậy. Bọn người trong tổ chức vẫn đang đuổi theo, không có
xe xem ra cơ hội thoát thân chỉ mỏng manh như cọng tóc. Hắn hơi cau mày, cất giọng trầm trầm: “Bỏ xe!”
Dứt lời Huy Vũ liền mở của xe bước nhanh ra ngoài, Thái Mi cũng vội vàng nhảy ra khỏi xe theo hắn. Đạn
không ngừng bắn về phía hai bên hong xe nơi Huy Vũ và Thái Mi đang lẫn
khuất nhanh về phía trước nơi có những chiếc xe do người đi đường sợ hãi bỏ lại. Nhờ có những chiếc xe đậu bên đường vô tình trở thành những tấm bia đở đạn cho hai người. Có thứ gì đó bay về phía Huy Vũ, phản xạ
nhanh cực kì hắn đã xoay người đưa tay chụp lấy khẩu súng. Nhìn thấy hai khẩu súng trên tay Huy Vũ đã hết đạn, Thái Mi giữ lại một khẩu, một
khẩu ném sang hắn. Cầm khẩu súng trên tay quay sang nhìn Thái Mi, không
thấy cô nói gì cũng không nhìn về phía mình, Huy Vũ không bận tâm đến
nữa, lúc này thoát thân mới là quan trọng nhất.
Chỉ một vài
chiếc xe đậu bên đường không phải là nơi trú thân an toàn, hai người
chạy nhanh về phía trước. Bốn chiếc xe vừa nhìn thấy bóng dáng Huy Vũ và Thái Mi liền đuổi theo, những người ngồi ghế sau và ghế phụ tài xế
không ngừng nả đạn về phía hai người. Bị đạn bắn tới, Huy Vũ và Thái Mi
vừa chạy vừa bắn lại phía sau. Không hổ danh là người đứng đầu Long gia
và một tay sát thủ tài giỏi. Mỗi viên đạn mà Huy Vũ và Thái Mi bắn ra
trong tình thế nguy cấp lại bách phát bách trúng. Mỗi một viên đạn được
bắn ra từ khẩu súng trên tay hai người là lấy đi một mạng người đang
nhòm người ra khỏi xe.
Huy Vũ và Thái Mi dừng lại ngay giữa cầu. Không phải hai người không còn sức để chạy mà vì phía trước, một tóp xe khác đã gian hàng ngang chận lối trốn chạy của hai người. Có hơn mười
người của tổ chức sát thủ đang đứng trước xe và chĩa họng súng đen ngòm
về phía Huy Vũ và Thái Mi. Phía sau thì bốn chiếc xe đang đuổi tới gần.
Tiến không được, lùi không xong, Thái Mi có phần dao động, cô quay sang
nhìn Huy Vũ, chỉ thấy ở hắn là sự lạnh lùng thường thấy, hắn không hề sợ hãi, thậm chí là một cái cau mày cũng không hiện ra. Huy Vũ không nhìn
Thái Mi, hắn cất giọng trầm tĩnh nhưng lạnh lùng dứt khoát: “Nhảy!”
Huy Vũ không đợi Thái Mi đồng ý hay không. Thái Mi chưa kịp bất ngờ thì Huy Vũ đã ôm lấy vòng eo của cô, kéo cô chạy về phía thành cầu, nhanh như
một cơn gió thoảng qua, hắn đã đưa cô nhảy bậc lên thành cầu và cùng
nhảy xuống sông. Hơn mười người đang chĩa súng tới, họ ngơ ngơ ngáo ngáo lướt súng bắn theo hướng chạy của Huy Vũ nhưng không thể bắn kịp với
tốc độ xuất thần của hắn. Đứng ngay lan can thành cầu, đám người xác thủ tức tối vì đã đánh mất con mồi ngay trong tầm tay. Bọn họ bắn như điên
loạn xuống dòng nước trong xanh phía dưới, chỉ có thể cầu mong viên đạn
của họ may mắn mà bắn trúng hai người. Bóng dáng Huy Vũ và Thái Mi đã
mất ngay sau khi rơi xuống mặt nước.
Cơ thể đang lơ lững giữa
dòng sông, Thái Mi không dám ngay lúc này trồi lên trên, vì biết đâu khi cô vừa ngoi lên bờ đang đón nhận lấy hơi thở trên mặt nước thì những
viên đạn của đám người tổ chức sẽ lấy mạng của cô. Thái Mi quay nhìn
xung quanh, không thấy Huy Vũ đâu. Lúc Huy Vũ kéo cô cùng nhảy xuống
sông, lực rơi khá mạnh tay hắn đã buông khỏi tay cô. Không biết hắn có
bị trúng đạn không, dù không bị bắn trúng thì vết thương của hắn không
cho phép hắn ngâm người quá lâu dưới nước. Tận dụng còn chút hơi thở
trong sức chịu đựng của mình, Thái Mi xác định phương hướng và bơi về
phía bờ thành.
Ánh mắt Thái Mi chợt sáng lên, Huy Vũ đang bơi về phía trước. Cô cong môi cười vội vàng bơi nhanh tới và bơi cùng hắn.
Máu từ vết thương ngay ngực Huy Vũ đang dần dần rĩ ra hòa trộn với dòng
nước lạnh ngắt, sức lực hắn yếu dần, hắn bơi chậm rãi. Khoảng cách tới
bờ còn khá xa, dù Huy Vũ có đủ sức bơi tới cũng không có sức leo lên bờ
thành. Ánh mắt Thái Mi thâm trầm, phải nhanh thoát khỏi dòng sông, phải
lên bờ và trốn chạy trước khi đám người tổ chức đuổi tới. Cô choàng tay
sang ôm lấy cơ thể của Huy Vũ thì bị hắn hất tay ngay khi tay cô chạm
vào, hắn không yếu đuối đến mức phải nhờ đến sức lực của cô để bơi về
phía bờ thành.
Trừng mắt với Huy Vũ, ngạo mạng đến mức không xem trọng mạng sống của mình nữa sao? Thái Mi thật muốn mắng cho hắn vài
câu nhưng tức là cô không thể mở miệng. Gián tiếp qua dòng nước vẫn có
thể nhìn thấy đôi mắt rực lửa của Thái Mi, nếu ở hoàn cảnh bình thường
chắc chắn Huy Vũ sẽ lấy mạng của cô. Nhưng hắn biết rõ việc nào trọng
hơn việc nào, mặc kệ cô ta, hắn tiếp tục bơi hướng tới bờ thành.
Cổ tay Huy Vũ được một bàn tay mềm mại nắm chặt, ánh mắt hắn phát tia gϊếŧ người, hắn quay mặt nhìn Thái Mi. Ngâm người giữa dòng sông không lâu
nhưng Thái Mi không thấy lạnh, nhưng lúc này cơ thể cô lạnh dần, có cảm
giác cô đang ngâm người trong hàn băng giá lạnh, và khí lạnh đó lại
chính từ cơ thể của người bên cạnh tỏa nhiệt mà ra. Không biết cô lấy
dũng khí từ đâu, Thái Mi trừng mắt lại với hắn.
Một vật gì đó
sắc lạnh như đạn vừa lướt ngang qua, theo quán tính Huy Vũ đưa mắt liếc
nhanh về phía vật vừa di chuyển. Ánh mắt Huy Vũ lóe lên tia ngờ vực, vật thể sắc lạnh bắn với vận tốc cực nhanh không phải là đạn súng mà là một sợi dây. Do đang giữa dòng nước, màu nước trong xanh đã che khuất đi
phía đầu bên kia của sợi dây, nhưng Huy Vũ có thể đoán được, với lực bắn mạnh cùng với tiếng rít phát ra có khả năng đầu sợi dây này đã đâm
thẳng vào vách tường bờ thành. Sợi dây này từ đâu ra, Huy Vũ quay mặt
nhìn, hắn muốn biết sợi dây này được bắn ra từ đâu. Mắt hắn lóe lên tia
kinh ngạc, sợi dây được bắn ra ngay vòng đeo tay trên cổ tay bên phải
của Thái Mi. Hắn nhìn Thái Mi như muốn hỏi điều gì đó. Bàn tay trái đang nắm cổ tay Huy Vũ thả ra, vòng tay của Thái Mi đưa sang ôm lấy cơ thể
của hắn. Một lực kéo nhanh nhẹ nhàng từ sợi dây đã kéo hai người lướt
giữa dòng sông. Trong tích tắc đã đưa hai người đến bờ thành chỉ với
khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi.
Đầu sợi dây đang cấm chặt
trong tường thành tự động rút ra và thu trở về vào lại trong vòng đeo
tay của Thái Mi. Hành động thu dây của Thái Mi khá nhanh, nhưng với con
mắt tinh ranh của Huy Vũ hắn đã kịp thời quan sát tận tường. Đưa mắt
nhìn vòng đeo tay của Thái Mi, giờ đã trở lại nguyên vẹn như những chiếc vòng thời trang của những cô gái trẻ tuổi. Một cách ngụy tạo khéo léo,
Huy Vũ không thể không phục đầu ốc của người trong tổ chức sát thủ, bọn
họ quả là không tồi trong việc chế tạo những thứ đồ công nghệ cao này.
Ngay cả Long gia, là nhà chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới cũng chưa từng biết đến.
Sau khi Thái Mi thu dây, hai người nhanh chóng ngoi
lên bờ. Vừa ngoi đầu lên trên mặt nước, Thái Mi cảm thấy cô đã sống rồi, ngâm người khá lâu trong làn nước, phổi của cô tưởng như nổ tung, nếu
không kịp trồi lên mặt nước chắc chắn là cô sẽ chết ngạt. Cô thở dồn dập không ngừng hít thở để lấy lại phần ôxi vừa bị mất đi. Cái gã đáng
ghét, cô đã giúp hắn vậy mà hắn không đợi hay nhắc nhở cô đã một mình
leo lên bậc thang rồi sao? Thái Mi đùng đùng nổi giận khi nhìn thấy Huy
Vũ đang đưa người leo lên bậc thang. Không vì tức giận Huy Vũ mà Thái Mi bỏ phí thời gian, cô nhanh chóng bước tới bậc thang và tự mình leo qua
bờ thành.
Vịn lưng vào bờ thành, Thái Mi mệt mỏi thả người ngồi
ạch xuống đất. Mệt chết đi được, Thái Mi ngẩng mặt nhìn lên con người
lạnh lùng đang đứng trước mắt. Huy Vũ không bận tâm đến Thái Mi, hắn
đứng quan sát xung quanh một cách điềm tĩnh dửng dưng như thể hắn đang
thong dong ngắm cảnh.
“Quái nhân!” Hắn đúng thật không phải là
con người. Vết thương ngay ngực khá hiểm như vậy nếu là người thường chỉ cần vận động một tí cũng đã đau đớn đến mồ hôi đổ khắp người. Vậy mà
hắn lại có thể ra tay gϊếŧ nhiều người với thân thủ chớp nhoáng, chạy
theo cô suốt đoạn đường khá xa, rồi ngâm người dưới dòng sông. Hắn đã
mất máu nhiều như thế mà vẫn có thể ung dung tự tại, hắn không phải là
quái nhân thì là gì nữa đây? Thái Mi ngao ngán lắc đầu thỏ thẻ.
Tia nhìn lạnh băng như âm phủ từ mắt hắn bắn trực tiếp vào mắt Thái Mi.
Thái Mi giật mình thinh lặng trước đôi mắt gϊếŧ người đó. Cô cười hì hì
một cách nịn hót với hắn, đừng ra tay với cô ngay lúc này chứ, cô đã mệt lắm rồi. Huy Vũ quay người bỏ đi trước nụ cười quái gở của Thái Mi.
Ngồi nhìn theo dáng người bá đạo của Huy Vũ, nghĩ lại hai chữ “quái
nhân” mà cô nói ra nhỏ đến mức chỉ có người đứng cạnh may ra còn nghe
được, không biết hai cái lỗ tai chó của hắn học được từ đâu mà thính như thế. Xem ra hai chữ “quái nhân” không đủ để diễn tả được con người bá
đạo này.
Trong những con hẻm lớn nhỏ, từng tóp người tổ chức đã
có mặt rãi rác. Trên tay bọn họ đều có trang bị súng, cẩn thận từng bước chân tiến về phía trước với những con mắt liếc đảo xung quanh đề phòng
bị phục kích. Huy Vũ và Thái Mi đang đứng vịn lưng vào vách tường trong
một con hẻm cách bọn người tổ chức đang tiến tới không xa. Gương mặt Huy Vũ bình thản nhưng ánh mắt thận trọng, tập trung lắng nghe động tĩnh
xung quanh.
Sắc mặt Thái Mi tái nhợt, xem ra lần này đại nhân
quyết bắt bằng được cô, cô chết chắc rồi. Nghĩ đến đây, Thái Mi không
thể không rùng mình, cô làm đại nhân mất mặt như vậy, đại nhân đâu thể
để cô chết dễ dàng. Không biết một khi rơi vào tay của đại nhân, đại
nhân sẽ tiếp đãi cô bằng những cực hình gì đây. Sinh mạng của cô lúc này chỉ có thể nhờ cậy vào người đứng cạnh. Nhìn vào chiếc áo đang mặc trên cơ thể Huy Vũ mặc dù đã khô, nhưng vẫn nhạt màu đỏ máu. Niềm hy vọng
cuối cùng của Thái Mi liền tụt hẳn. Hắn đúng là một quái nhân nhưng quái nhân cũng phải biết mệt và đến lúc thì cũng phải chết. Đại nhân chỉ
muốn bắt cô nên mới liên lụy đến hắn. Quên mất, hắn là Long Huy Vũ, là
người kế thừa vị trí lão đại tương lai trong Long gia. Không suy nghĩ
nhiều, cô vội lên tiếng: “Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ, trong khoảng
thời gian đó anh phải thoát khỏi đây ngay.”
Huy Vũ hơi cau mày,
hắn đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Thái Mi. Không phải là hắn không hiểu lời
nói của Thái Mi, chỉ là tại sao cô gái này đột nhiên trở nên tốt bụng
biết liều mạng vì người khác vậy chứ?
Không thấy hắn nói gì,
Thái Mi tiếp tục nói: “Mục đích của bọn họ là tôi, khi nhìn thấy tôi bọn họ sẽ tập trung về phía tôi. Nhưng cũng phải loại trừ khả năng bọn họ
quay lại tìm anh, thế nên khi có cơ hội anh phải tranh thủ thoát khỏi
đây ngay và lập tức đi đến khách sạn Paradise. Nơi đó có đám người Chí
Khanh, người của tổ chức sát thủ sẽ không dám tấn công vào, nơi đó anh
sẽ được an toàn.”
Vừa nói với Huy Vũ, Thái Mi vừa lén đưa đầu ra
khỏi con hẻm nhìn về phía đám người của tổ chức đang dần tìm đến. Không
thấy Huy Vũ trả lời, Thái Mi quay lại nhìn hắn chỉ thấy hắn đang đưa ánh mắt sâu lạnh đầy ý thăm dò nhìn cô: “Anh không nghe kịp lời tôi nói
sao?”
Im lặng vài giây, Huy Vũ cất giọng: “Cô không phải là người không biết tận dụng cơ hội. Tại sao lại muốn tôi trốn thoát?” Huy Vũ
không quan tâm đến cảm nhận của Thái Mi nhưng không có nghĩa hắn không
biết tính tình của cô. Cô là người biết quý trọng mạng sống của mình, dù hiện tại sức hắn đã yếu nhưng có hắn theo cùng cơ hội để cô thoát khỏi
đám người tổ chức sẽ cao hơn. Lần này cô ta tự dùng mình làm con mồi để
tạo cơ hội cho hắn thoát thân. Chắc chắn là có lí do, đương nhiên hắn
hiểu rõ lí do cô thích hắn là không thể nào.
“Vì anh là Long Huy Vũ của Long gia. Nếu anh rơi vào tay của đại nhân, không cần biết là
anh sống hay chết, chắc chắn người của Long gia sẽ không tha cho tổ chức sát thủ.” Không có nhiều thời gian giải thích, Thái Mi chỉ có thể trả
lời ngắn gọn.
Khóe môi Huy Vũ cong lên thành nụ cười, cô gái này thương xót tính mạng của những kẻ muốn gϊếŧ cô ta, tổ chức sát thủ lại
có một người có nhân tính đến ngu ngốc như cô ta sao? Nhìn vào chiếc
vòng đeo tay của Thái Mi, hắn chưa từng thấy người trong tổ chức sát thủ sử dụng đến, ắt hẳn đây là vũ khí bí mật của cô. Cô ta từng tồn tại
trong tổ chức sát thủ đương nhiên sẽ hiểu thủ đoạn của đồng bọn, thân
thủ của cô ta cũng không phải dạng tồi. Huy Vũ tin chắc cô ta đã có dụng ý đánh lạc hướng thì sẽ có cách thoát thân.
Huy Vũ mở miệng: “Cô quen biết như thế nào với đám người Chí Khanh?”
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hắn còn có thể hỏi về mối quan hệ giữa
cô với đám người Chí Khanh. Thái Mi thật như muốn bốc khói khỏi đầu.
Nhìn lại đám người của tổ chức cách nơi con hẻm cô đứng không còn xa,
không có nhiều thời gian đứng nói chuyện với hắn, cô quay lại nhắc nhở:
“Nhớ là khách sạn Paradise.”
Thái Mi quay người định đi, ngẫm
nghĩ còn quên nói điều gì cô quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt rạng cười,
cô cất giọng: “Mong là sẽ không còn gặp lại anh nữa, Đại Ác Ma!”
Ánh mắt Huy Vũ quét lên tia gϊếŧ người đâm thẳng vào Thái Mi. Thái Mi cười
hít mắt giễu cợt rồi quay người chạy nhanh ra khỏi con hẻm. Đứng nhìn
theo dáng người mảnh mai đầy nghị lực đang từng bước chân lao vào nguy
hiểm của Thái Mi, ánh mắt Huy Vũ trở nên thâm trầm, một cô gái mạnh mẽ
đầy cá tính. Khóe môi Huy Vũ cong lên một nụ cười hiếm thấy.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Thái Mi chạy lướt qua, đám người sát thủ vội vàng
đuổi theo hướng chạy của cô. Thái Mi chạy rẽ vào một con hẽm khác, cố
tình dẫn dụ đám người tổ chức đi xa hơn nơi Huy Vũ đang đứng. Đám người
đuổi đến ngã tư thì dừng lại, họ phân vân không biết Thái Mi đã chạy
hướng nào. Cả đám người quyết định rẽ vào con hẻm bên trái và chạy thẳng về phía trước.
Ngay tại ngã tư, dáng người mảnh mai từ con rẽ
bên phải bước ra. Đứng nhìn về con hẻm đối diện, nhìn theo đám người tổ
chức đang chạy xa dần, Thái Mi nhếch môi cười khoái trá.
Thái Mi vừa quay người tung tăng vài bước chân, có cảm giác không ổn từ phía
sau. Cô dừng chân, nuốt nước bọt rồi chậm rãi quay người lại. Trước mặt
cô là một đám người với những gương mặt máu lạnh đang hướng mũi súng về
phía cô. Đưa mắt nhìn gần chục họng súng đen ngòm đang hướng về phía
mình, Thái Mi nở nụ cười quái gở với đám người đối diện, giọng nói của
cô trở nên dịu dàng: “Vất quả cho các anh em rồi!”
Đáp trả chỉ là sự lạnh lùng hờ hững với ánh nhìn sát khí của đám người đối diện. Không thể trốn chạy thì nên biết điều đưa tay chịu trói. Thái Mi vẫn nụ cười
miễn cưỡng từng bước chậm rãi tiến về phía bọn họ. Đám người nhìn thấy
Thái Mi ngoan ngoãn nạp mạng nên cả người lẫn súng vẫn nguyên vị trí
hướng về phía cô, nhìn theo nhất cử nhất động của cô.
Một bước,
hai bước, đám người chỉ nhìn thấy cử chỉ lướt nhanh của Thái Mi rẽ vào
con hẻm khuất tầm bắn của bọn họ. Vội đuổi theo Thái Mi vào con hẻm chỉ
thấy trước mắt là một con đường cụt lối, không thấy Thái Mi đâu mà cũng
không thấy một con hẻm nào khác. Dậm chân tức tối, bọn họ lại để xổng
mất cô.
Từ trên thành vách tường nhảy xuống, Thái Mi tiếp đất
một cách chuyên nghiệp. Đứng thẳng người, phủi phủi lại quần áo chỉnh
tề, môi cô nở rộng nụ cười, cô đâu dễ dàng bị bắt vậy chứ.
“Chào người đẹp!”
Giọng nói lạnh lẽo vang tới, trước mắt Thái Mi là một đám người đã đứng từ
bao giờ. Thôi tiêu rồi! Khóe miệng Thái Mi bất giác giật giật, cô không
ngờ nơi đây vẫn còn đám người khác trong tổ chức đã đứng tự khi nào. Lần này có muốn gượng cười cũng không cười nổi, gương mặt Thái Mi trở nên
thảm hại đến mức đáng thương.