Máu Tình

Chương 17: Truy sát

Hắn thu lại ánh mắt sắc lạnh, không nhìn cô mà nhìn về phía trước, cất lời: “Sao cô biết?”

“Vì tôi là một cô gái thông minh!” Cô cười tự thưởng cho sự thông minh của

mình. Không phải sao? Chí Khanh đâu đưa hình của Long Huy Vũ cho cô xem, cũng không diễn tả hình dáng hay tính tình cho cô biết. Cô cũng từng

hỏi tên hắn, hắn đâu cho cô biết. Cô chỉ nhìn cái dáng vẻ bá đạo lạnh

lùng cùng với thân thủ chớp nhoáng không thủ hạ lưu tình của hắn cũng đủ đoán được hắn chính là Long Huy Vũ, người sẽ đứng đầu Long gia trong

tương lai và cũng chính là người mà đám Chí Khanh đang mạo hiểm tìm

kiếm. Cô đúng thật là rất thông mình mà.

“Làm sao cô biết được

các cậu ấy?” Không muốn nói vì sao cô biết hắn là Long Huy Vũ thì thôi

hắn không cần hỏi tới. Nhưng hắn muốn biết vì sao cô biết được đám người Chí Khanh, nếu đám người Chí Khanh đến đây là bí mật thì làm sao cô

biết được các cậu ấy là người của Long gia.

Thái Mi tự hào nói:

“Ở gần tôi trong một thời gian với nhiều việc xảy ra như vậy lẽ nào anh

không đoán được tôi cũng là một nhân vật có tiếng trên thế giới sao?”

Hắn nhếch môi cười, nụ cười đầy ý chế nhạo: “Tổ chức sát thủ.”

Lập tức Thái Mi tắt lịm nụ cười và thay vào đó là đôi mắt to tròn kinh

ngạc. Hắn biết được cô là người trong tổ chức sát thủ sao? Ngẫm nghĩ nếu cô thông minh đoán được thân phận của hắn thì có gì phải kinh ngạc vì

hắn đoán được cô xuất thân từ đâu chứ.

Nhìn gương mặt vừa mới tắt đi vẻ tự hào của Thái Mi, Huy Vũ trầm giọng nói: “Chỉ là một tổ chức

nhỏ bé, chẳng khác nào là một con mèo dưới chân Long gia. Dù có là người lãnh đạo trong tổ chức đó cũng khó mà biết được mặt mũi của chúng tôi.

Một thuộc hạ bị người khác sai khiến như cô, muốn biết được mặt mũi

chúng tôi, cô cho mình thật sự là một đại nhân vật sao?”

Ánh mắt

Thái Mi dần nhóm lên ngọn lửa hừng hực cháy. Hắn lại xem thường cô, dù

cô biết lời hắn nói là đúng nhưng cô không thích cái nụ cười đáng ghét

của hắn đang xem thường cô: “Vậy ai đang ngồi bên cạnh tôi đây? Tôi

không phải là một đại nhân vật, chỉ là một thuộc hạ bị người khác sai

khiến vẫn có thể biết mặt anh, thậm chí là trực tiếp tiếp xúc với bảy

con rồng lớn của Long gia.” Nói đến đây cô cong môi cười hì, cất lời

châm biếm: “Xem ra Long gia, một gia tộc hào môn đứng đầu trong giới hắc đạo chỉ là hư danh… Á…”

Thái Mi chợt la thất thanh đau đớn. Huy

Vũ bẻ vập tay Thái Mi về phía sau khiến cô như muốn đứt rời khủy tay.

Tay lái mất phương hướng lạng lách, cũng may cô kịp thời thắng xe ngay

cách trụ điện chưa đầy một mét.

“Xem thường Long gia, cô muốn chết?” Huy Vũ cất giọng lạnh lẽo như tảng băng mùa đông, trong đó xen lẫn không ít mùi thuốc súng.

“Đau, buông tay tôi ra!” Thái Mi cắn môi, gương mặt méo mó với cánh tay như sắp rời khỏi cơ thể của cô.

Huy Vũ không buông tay thậm chí còn siết mạnh tay cô hơn. Thái Mi la hét

đến mặt không còn chút máu: “Tôi không xem thường Long gia. Nhưng anh

nói một thuộc hạ bị người khác sai khiến thì không đủ bản lĩnh để biết

mặt các anh. Nhưng chẳng phải anh đang ngồi bên cạnh tôi sao?” Thái Mi

không muốn vì đối chấp với hắn mà bị gãy mất cánh tay, thậm chí là mất

luôn cả mạng sống. Cô còn trẻ, cô chưa biết hết về thế gian này, cô

không muốn chết. Cố kìm nén cơn đau, vội vàng nói nhanh với điệu bộ vô

tội, tỏ vẻ mình bị oan ức. Thái Mi nhìn thấy ánh mắt sâu lạnh như muốn

lấy mạng cô của hắn, cô nhanh cúi thấp đầu xuống rồi lại len lén hơi

ngẩng đầu nhìn biểu hiện của hắn.

Huy Vũ không ngu ngốc mà không biết Thái Mi đang diễn kịch để tránh tội. Nhưng cô ta nói không phải là không có lí, đúng thật là hắn đã ở cùng với cô trong những ngày qua.

Thả tay Thái Mi ra, hắn không nhìn cô mà nhìn về phía trước: “Trong thời gian là sát thủ, cô không biết mặt chúng tôi. Trốn chạy khỏi tổ chức

sát thủ cô mới tình cờ gặp được chúng tôi.” Lời nói không nhanh không

chậm mà rành rọt khẳng định. Tổ chức sát thủ chẳng qua chỉ là một tổ

chức nhỏ bé trên thế giới, thực chất không là gì đối với Long gia.

Thái Mi xoa xoa cánh tay vừa được hắn thả ra, cô im lặng để mạng được an

toàn. Đánh đã không phải là đối thủ của hắn, cãi, thì cũng là một bại

tướng của hắn. Cô ghét hắn, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Mặc kệ

hắn muốn hỏi cô điều gì, chỉ cần cô đưa hắn đến gặp đám người Chí Khanh

thì xem như cô trả hết nợ nần. Không ai nợ ai, cô sẽ không còn vướng bận gì với người của Long gia nữa.

Nhìn gương mặt hậm hực của Thái

Mi, hắn biết được, có hỏi cô cũng không trả lời. Nếu không muốn nói cho

hắn biết thì đám người Chí Khanh sẽ nói cho hắn biết. Hắn nhắm mắt tựa

người vào ghế, tựa như chưa từng làm cô gái ngồi cạnh đang tức giận thế

nào.

Huy Vũ đột ngột mở mắt, lên tiếng ra lệnh: “Rẽ sang trái!”

Chạy một đoạn khá xa, Thái Mi không còn bận tâm đến việc tức giận Huy Vũ

nữa. Cô đang thong dong lái xe hướng về phía khách sạn Paradise. Giọng

nói bá đạo vừa dứt lời, thì chiếc Ferrari mui trần đã rẽ sang trái như

lời của Huy Vũ. Thái Mi giật thót tim khi một tiếng sắc nhọn vừa lướt

ngang qua tai phải của cô. Nếu không phải là hắn nhắc nhở, nếu không

phải cô là một tay lái xe cừ khôi kịp thời đánh bánh lái thì chẳng phải

viên đạn vừa rồi đã lấy mạng của cô rồi sao?

Huy Vũ cất giọng lạnh lùng: “Còn không mau tăng tốc!”

Không suy nghĩ, Thái Mi liền làm theo lời của Huy Vũ, chiếc Ferrari vụt lướt

nhanh về phía trước. Nhìn vào gương chiếu hậu, Thái Mi kinh hoàng khi

phía sau mình có đến chục chiếc xe đang đuổi theo sau, họ đang không

ngừng nả đạn về phía xe của cô. Tay Thái Mi đập mạnh vào tay lái, đây là đường phố nhiều xe qua lại. Nơi đây có súng nổ khiến người đi đường

hoảng sợ lái xe nhốn nhau tìm đường trốn, vô tình ngăn chận đường chạy

trốn của cô. Đạn không ngừng bắn về phía xe của cô, nhưng cô không thể

tăng tốc trốn chạy.

Phía trước đang nhốn nháo xe qua lại bỗng

chốc tự rẽ sang hai bên rồi tìm đường tẩu thoát, tạo ra một con đường

trống nhường lối đi cho Thái Mi. Đường trống vừa rộng lối thì phía trước cách đoạn khá xa, một tóp xe khác đang tiến tới. Chiếc Ferrari màu đỏ

trong phút chốc cả trước lẫn sau đều bị vây lấy. Gương mặt của Huy Vũ

không đổi sắc chỉ có khóe mắt lóe lên tia lạnh lùng hơn thường ngày.

Nhưng hắn không nao lòng, dáng ngồi nghiêm túc trước nguy hiểm cận kề

như đang ngồi trên sofa xem phim hành động. Là người thừa kế trong tương lai của Long gia, những chuyện nguy hiểm hơn mười lần thế này đã vô số

lần hắn từng trãi qua. Nhưng cô gái bên cạnh hắn cũng khá bản lĩnh. Hắn

không trực tiếp nhìn Thái Mi, hắn không quan tâm đến cô có sợ hay không, chỉ là vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt cương nghị của cô đã

đập vào mắt hắn.

Thái Mi tay không run sợ khi đứng giữa hai làn

đạn, cô tập trung tất cả tinh thần và thị lực. Mắt cô luôn nhìn về phía

trước và không ngừng dán chặt vào gương chiếu hậu để xem tình hình phía

sau. Làn mưa đạn không ngừng trước lẫn sau bay về chiếc Ferrari. Thái Mi không điều khiển xe để tránh đạn mà trực diện lao thẳng về phía trước.

Hắn không ngờ tài lái xe của Thái Mi lại siêu đẳng đến thế. Chiếc xe do

cô điều khiển lao vun vυ't về phía trước, tiếng phanh kít ma sát đường

nhựa chói tai chưa đầy ba giây thì chiếc xe đã rẽ sang bên và chạy thẳng vào một con hẻm. Hai tóp xe đuổi theo từ phía trước và phía sau nhìn

thấy xe Thái Mi đã rẽ vào hẻm vội vàng rẽ vào theo. Một vài chiếc chạy

đầu không khống chế được tốc độ đã tông vào nhau làm mất đi một phần

đường vào hẻm, khiến cho những chiếc theo sau phải từ từ chờ đợi nhau mà chạy vào. Một số chiếc khác chạy ngược về sau, tìm đường chận đầu xe

Thái Mi.

Do kẹt đường lại không phải là đối thủ lái xe với Thái

Mi, những chiếc xe của đám người trong tổ chức sát thủ đã bị bỏ xa dần.

Nhưng không phải vì thế mà Thái Mi chủ quan, cô hiểu rõ quy tắc làm việc của tổ chức, là đuổi cùng gϊếŧ tận.

Đáy mắt lạnh lùng của Huy Vũ ánh lên tia cười tán thưởng: “Xem ra cô có không ít nhiều bản lĩnh!”

Nghe Huy Vũ nói, Thái Mi lập tức bày ra vẻ mặt vênh váo: “Bây giờ anh mới công nhận thực lực của tôi sao?”

Huy Vũ nhếch môi cười không nói lời nào. Thái Mi vẫn chuyên tâm trong việc

lái xe: “Tôi đếm đến ba, anh và tôi cùng nhảy ra khỏi xe.”

Huy Vũ không trả lời đồng ý hay không, cũng không hỏi tại sao lại phải nhảy

khỏi xe mà không phải thắng xe đi ra sẽ an toàn hơn. Nhìn phía trước

đang có tóp xe đuổi tới, những chiếc xe này đang cố chận đầu xe Thái Mi. Huy Vũ quan sát thì thấy nơi tóp xe đang đuổi tới là một con con hẻm

nhỏ hẹp vừa khít với một chiếc xe hơi chạy vào. Hắn hơi cau mày nhưng

cũng hiểu được mục đích của Thái Mi, những chiếc xe đó không có đường

lùi, chỉ cần ngăn chận tóp xe đó, hắn và cô sẽ có cơ hội chạy vào một

con hẻm khác, an toàn và dễ tìm cơ hội thoát thân hơn.

“Một!”

Thái Mi tăng tốc chiếc xe lao nhanh hơn về phía trước, hướng điểm đến là ngay trung tâm con hẻm, nơi các xe đang tiến gần về xe cô.

“Hai!” Một tay lái xe, tay còn lại Thái Mi nắm chặt lấy tay cầm cửa sẵn sàng

đếm đến ba cô sẽ mở cửa nhảy ra ngay. Xe của Thái Mi và mấy chiếc xe của tổ chức đang dần thu hẹp khoảng cách với nhau. Một tay lái xe, một tay

nắm chặt lấy tay cầm cửa, cô đang tập trung cao độ đợi thời điểm thích

hợp đếm đến ba sẽ mở cửa nhảy ra khỏi xe. Huy Vũ ngồi ung dung, mặt

không đổi sắc mặc dù hắn đang chờ đợi số ba từ miệng cô gái đang ngồi

cạnh. Xe của Thái Mi đã gần với đầu con hẻm cách khoảng năm mét. Tia

sáng lóe lên từ đáy mắt Thái Mi, thời cơ đã đến.

“Ba!”

Cánh cửa vừa được mở ra Thái Mi không chần chừ nhảy nhanh ra ngoài. Phản ứng của Huy Vũ còn nhanh hơn cả Thái Mi. Số ba vừa phát ra từ miệng Thái

Mi, hắn đưa tay mở cửa và nhảy ngay ra ngoài cùng thời gian với cô. Do

tốc độ xe quá nhanh, lực tiếp đất của hai người sẽ càng mạnh và mạo

hiểm. Nhưng với thân thủ của Huy Vũ và Thái Mi thì việc tiếp đất không

có gì gọi là khó khăn nếu bên dưới không có vật cản trở. Để tránh khỏi

bị gãy tay chân do tiếp đất, hai người tự mình cuộn tròn người và lăn

vài vòng trên mặt đất.

Rầm!… Hai người chưa kịp đứng lên liền

quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng va chạm. Chiếc Ferrari của Thái Mi

với vận tốc cực nhanh đã nhấm đúng vị trí con hẻm tông mạnh vào chiếc xe chạy đầu, làm ảnh hương dây chuyền với những chiếc theo sau.

Nhìn Thái Mi đang đưa hai tay phủi đất vẫn còn dính trên người. Cô gái này

không tồi, ánh mắt Huy Vũ lóe lên tia hứng thú. Vô tình nhìn thấy Huy Vũ đang đứng nhìn mình, Thái Mi nhìn đáp trả, gương mặt cô lộ rõ sự kiêu

hãnh cô hất mặt quay lưng bỏ đi. Bây giờ dù hắn có thừa nhận hay không

thì hắn cũng không thể không khâm phục tài năng của cô, cô có quyền tự

hào mà vênh váo trước hắn.

Tóp xe còn lại vốn bị xe Thái Mi bỏ

xa vừa chạy tới thấy những chiếc xe tông phải nhau móp méo đủ nơi, còn

người ngồi trong xe thì mặt mày máu me bất tỉnh nhân sự. Không những có

xe của đồng bọn của họ mà còn có cả chiếc xe đắt giá của kẻ trốn chạy

kia. Nhìn vào chiếc Ferrari không thấy Thái Mi và Huy Vũ, người đàn ông

tuổi trung niên có vẻ là người cầm đầu lướt mắt nhìn sang con hẻm bên

cạnh, ông ta liền ra lệnh: “Để xe lại tiếp tục truy đuổi. Tìm thấy hai

người đó lập tức gϊếŧ ngay!”

Giọng nói hạ thấp đè nén sự phẫn nộ. Kẻ trốn chạy khỏi tổ chức kia đã làm thiệt hại nhiều người của ông ta,

ông ta tuyệt đối không cho cô chết toàn thay. Người đàn ông tuổi trung

niên chạy nhanh tiên phong, ngay sau đó là đám thuộc hạ cũng hăng say

cơn giận mà theo cùng.

Chạy đến ngã ba thì người đàn ông tuổi

trung niên đưa tay ra hiệu dừng lại. Cả hai con hẻm phía trước đều được

thấp sáng bởi ánh đèn mờ nhạt đủ để nhìn thấy ở phạm vi gần.

“Chia ra!” Người đàn ông trung niên cùng với người của ông ta lần lượt rút

súng. Một nửa đi theo ông ta, nửa còn lại tự mình vào con hẻm còn lại.

Những người này biết rõ Thái Mi có thân thủ khá lợi hại và người thanh niên

theo cùng ắt hẳn cũng không phải là dạng dễ chơi. Con hẻm tối mờ cứ luôn dẫn họ từng bước thận trọng, cảnh giác xung quanh. Khi đám người không

có người lãnh đạo theo cùng vào con hẻm được khá sâu, khi họ vừa ngang

qua một con hẻm nhỏ khác. Một tiếng động vừa phát ra rất nhanh và nhỏ từ phía sau, bọn họ liền quay nhanh người dí súng về phía trước và hai bên nhưng không thấy bóng dáng một ai. Bọn họ có bao nhiêu người bọn họ đều rõ, đã biến mất một người theo sau. Hai người ở gần bước nhanh chân tới đầu con hẻm chĩa súng vào nhưng không thấy một ai. Bọn họ đưa mắt cùng

với họng súng hướng xung quanh một cách cảnh giác.

Bịch. Cả đám

cùng lúc xoay người dí súng đến nơi phát ra tiếng động. Là người vừa mới bị mất tích, cậu ta đang nằm bất động trên mặt đất. Chưa kịp phản ứng

thì tiếng súng nổ ra một cách liên hoàn, bốn tiếng súng nổ ra là bốn

người cùng lúc gục ngã xuống đất. Những người còn lại hốt hoảng run tay

chĩa súng đến nơi phát ra tiếng súng nổ. Trước mắt họ, từ trong con hẻm

tối, một dáng người cao lớn lao nhanh như ngọn gió lạnh lùng về phía họ. Vốn dĩ cũng là những tay biết chơi súng vậy mà lúc này bọn người của tổ chức sát thủ này như những kẻ loạn trí bắn đạn loạn xà ngầu. Dáng ngưới cao lớn đó vừa lao vυ't tới, bật nhảy mạnh lên và tung cước chí mạng vào người đứng đầu. Sau đó hắn rút ngay con dao trong người lướt nhẹ qua cổ hai người đứng cạnh. Không dừng lại, hắn xoay người vun một cú đá,

người đứng cạnh bị đá quăng xa. Tên còn lại với khẩu súng trên tay đang

dí súng về phía sau lưng hắn. Huy Vũ xoay người lại, bá khí lạnh lùng từ hắn toát ra sặc mùi hủy diệt. Người đàn ông đó như quên hẳn khẩu súng

trên tay, chỉ biết chĩa súng tới mà không ngừng run rẩy. Huy Vũ bước một bước, người đàn ông lùi một bước, hắn bước thêm một bước, người đàn ông sợ hãi thụt lùi nhanh đến ngã uỵch xuống đất. Hắn đi tới dừng lại gần

nơi người đàn ông đang ngồi run sợ, trực tiếp đối diện với khẩu súng mà

mặt không hề đổi sắc.

Cạch cạch… Chuyện quái quỷ gì thế này.

Người đàn ông thả lỏng tay cầm súng xuống dưới một cách tuyệt vọng. Súng đã hết đạn, mạng của ông ta xem như chấm dứt tại đây. Khóe môi Huy Vũ

cong lên nụ cười chết chóc. Với khẩu súng trên tay, hắn đưa lên và viên

đạn đúng ngay mi tâm người đàn ông.

“Sao anh biết khẩu súng trên

tay ông ta đã hết đạn?” Thái Mi lập tức đi ra và đứng phía trước cách

đoạn với Huy Vũ, vẻ mặt tươi cười tràn đầy tia hứng thú.

Huy Vũ

không trả lời, quay người đi tới gần với những khẩu súng, chỉ những cái

vun chân hất những khẩu súng của bọn người vừa chết quăng lên cao và hắn dễ dàng đón chụp lấy. Giữ lại hai khẩu súng, hắn ném hai khẩu còn lại

về phía Thái Mi, phản xạ nhanh cô dễ dàng chụp lấy. Huy Vũ bỏ đi ngang

qua Thái Mi, cô quay lại nhìn hắn, không đi theo hắn mà lại đưa ánh mắt

nhìn thán phục. Anh ta có thể nhìn xuyên thấu khẩu súng mà biết đạn còn

hay hết sao?

Ra khỏi con hẻm đó là đường phố với nhiều xe cộ qua

lại. Trời đã sáng hẳn. Đảo mắt nhìn không thấy bóng dáng của người trong tổ chức, Thái Mi đưa tay bắt chiếc Taxi đang gần chạy tới. Liếc mắt

nhìn sang người bên cạnh, từ khi ngồi lên xe, Huy Vũ đã tựa người vào

thành ghế và nhắm mắt tựa như đang ngủ. Mặc dù vết thương đang rỉ máu

nhưng từ người hắn toát lên vẻ bá khí lạnh lùng. Tựa hồ Thái Mi có thể

hình dung được phần nào về quá khứ của hắn. Chắc chắn cuộc đời của hắn

là một chuỗi giông bão cuồng phong không ngừng rợn sống nên hắn mới có

thể lạnh lùng tiếp xúc với những nguy hiểm cận kề mà không mảy may cau

mày run sợ.

Rầm. Sự va chạm mạnh từ chiếc xe phía sau tông vào

chiếc taxi khiến Thái Mi ngã nhào về phía trước. Cổ áo của Thái Mi bị

nắm lại vừa lúc mặt cô sắp đập vào thành ghế phía trước. Hú vía, chỉ một chút nữa thôi là đầu cô đã đập vào thành ghế rồi. Huy Vũ thu tay ra

khỏi cổ áo của Thái Mi. Thái Mi quay sang nhìn Huy Vũ đang ngồi với dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt không láo luyên nhìn xung quanh quan sát nhưng

chứa tia cảnh giác đề phòng