Cậu Tư Cộc Tính

Chương 25

Châu Tư Triết đi theo nhóm đăng kí, sau đó bước qua cổng thi đấu.

Tô Quan Sư gửi mọi người danh sách thành viên và nhiệm vụ, sau đó bắt đầu nghiên cứu bản đồ đường đi.

Thành viên nhóm gồm có Tô Quan Sư, Leonael, Ô Lan, Mạnh Quang và Châu Tư Triết. Nhiệm vụ của cả đội là đến đích trong 15 ngày và tiêu diệt bọ cạp thạch hóa cấp 3.

Châu Tư Triết đang suy nghĩ bọ cạp thạch hóa ra làm sao thì nhìn thấy ánh mắt như có như không của đồng đội hờ, cậu khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Mạnh Quang: "Bọ cạp thạch hóa nổi tiếng là cứng, tụi anh lo không biết em có bắn hạ được nó không ái đau, sao mày đánh tao?"

Ô Lan: "Thôi ông im dùm tui đi." Sau khi đánh bạn mình một cái thì anh cười hòa ý với cậu: "Mặc dù nó khó gϊếŧ nhưng anh tin tưởng chỉ cần nhóm mình cố gắng thì sẽ thành công thôi."

Châu Minh Lan không có xấu hổ khi người ta nghĩ mình kém cỏi, tự tin nói: "Mấy anh khỏi lo, mình tui cân tất được!"

Ôn Lan vội gật đầu: "Anh cũng nghĩ thế, đi thôi, đội trưởng đi đằng trước rồi kìa." Nói rồi anh nhanh chóng chạy theo vị đội trưởng đã đi trước một đoạn xa kia.

Ôn Lan: "Mé, sao đi trước một mình thế."

Tô Quan Sư xem bản đồ trên quang não, bên trên có 5 chấm tròn xanh thể hiện vị trí của đội anh, nói: "Không cần thiết nói chuyện mấy mấy thằng gà."

Châu Tư Triết: "Gà bà nụm um!!"

Mạnh Quang bịt mỏ ông trời con này lại, nói: "Đi thôi, đi thôi, chúng ta phải cướp hạng nhất, không thể để những người khác vượt qua được."

Châu Tư Triết trừng mắt nhìn Mạnh Quang, nhưng không có tác dụng. Vài tháng qua bọn họ đã biết tổng tính nết của thằng ôn con này, nết nó như con gái tới tháng, lúc vui thì thôi, lúc bực thì quạo như cún.

Tô Quan Sư hôm nay không bình thường, thường ngày hắn sẽ không im lặng đến như thế, cũng không nghiêm túc đến như thế, Châu Tư Triết chạy đến hỏi nhỏ: "Hôm nay anh tới tháng hả, uống nhiều nước ấm."

Tô Quan Sư không ngần ngại kí đầu thằng ôn con này, nói: "Cuộc thi này có ghi hình lại. Em đàng hoàng chút coi."

Châu Tư Triết khó hiểu hỏi: "Ghi hình thì ghi hình, liên quan gì em? À đúng rồi, phải dặn người ta quay em thật đẹp mới được, phải bộc lộ rõ hình ảnh vừa soái vừa tao nhã của em!"

Tô Quan Sư: "Được được được, đi thôi, bên này." Hắn phải giữ gìn hình tượng cháu trai của hiệu trưởng, ở riêng thì không sau, trước đám đông như này thì phải lịch sự lạ. Lỡ truyền ra hình ảnh không tốt thì ông nội sẽ bị anh liên lụy.

Cả nhóm đi bộ ba tiếng đồng hồ, gặp một hồ nước, Tô Quan Sư nói: "Dừng lại nghỉ ngơi ở đây chút đi, bổ sung lương thực."

Châu Tư Triết nhìn mọi người chạy lại lấy thêm nước, cậu cũng lấy bình nước quân dụng của mình ra làm theo, thấy mọi người chuẩn bị đi săn, cậu hỏi: "Sao không ăn đồ ăn đem theo."

Tô Quan Sư: "Bọ cạp thạch hóa nằm rải rác trong xa mạc, đồ ăn quân phát hạn sử dụng lâu, để dành khi vào sa mạc hẵng dùng, với lại, em không thích ăn thịt hả?"

Châu Tư Triết gật gật đầu, trường cung xuất hiện trong tay: "Em chỉ đi săn thôi đó, đi thôi, mình đi săn ở đâu?"

Mạnh Quang: "Chả biết, chia ra đi, ăn may thì được."

Tô quan Sư: "Leonael đi với Mạnh Quang, Triết đi với Ô Lan, tui ở đây dọn bãi chờ mấy người đem con mồi về, à, có thì hái chút quả dại nha."

Châu Tư Triết nghĩ tới đây là lần đầu mình đi săn lập tức hớn hở hẳn ra, kéo Ô Lan chạy đi về một hướng, miệng nói không ngừng: "Anh muốn ăn cái gì? trong rừng thì chắc có heo rừng gì đó ha, hay ăn thỏ nướng ha?"

Ôn Lan muốn nói, tùy vận khí thôi, lúc trước bọn họ cũng khó kiếm ra con mồi lắm. Nhưng nói vậy thì làm đứa nhỏ này mất hứng, thôi, chiều theo trẻ con vậy.

Châu Tư Triết kéo tay áo Ô Lan chạy về một hướngTư Triết đi theo nhóm đăng kí, sau đó bước qua cổng thi đấu.

Tô Quan Sư gửi mọi người danh sách thành viên và nhiệm vụ, sau đó bắt đầu nghiên cứu bản đồ đường đi.

Thành viên nhóm gồm có Tô Quan Sư, Leonael, Ô Lan, Mạnh Quang và Châu Tư Triết. Nhiệm vụ của cả đội là đến đích trong 15 ngày và tiêu diệt bọ cạp thạch hóa cấp 3.

Châu Tư Triết đang suy nghĩ bọ cạp thạch hóa ra làm sao thì nhìn thấy ánh mắt như có như không của đồng đội hờ, cậu khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Mạnh Quang: "Bọ cạp thạch hóa nổi tiếng là cứng, tụi anh lo không biết em có bắn hạ được nó không ái đau, sao mày đánh tao?"

Ô Lan: "Thôi ông im dùm tui đi." Sau khi đánh bạn mình một cái thì anh cười hòa ý với cậu: "Mặc dù nó khó gϊếŧ nhưng anh tin tưởng chỉ cần nhóm mình cố gắng thì sẽ thành công thôi."

Châu Minh Lan không có xấu hổ khi người ta nghĩ mình kém cỏi, tự tin nói: "Mấy anh khỏi lo, mình tui cân tất được!"

Ôn Lan vội gật đầu: "Anh cũng nghĩ thế, đi thôi, đội trưởng đi đằng trước rồi kìa." Nói rồi anh nhanh chóng chạy theo vị đội trưởng đã đi trước một đoạn xa kia.

Ôn Lan: "Mé, sao đi trước một mình thế."

Tô Quan Sư xem bản đồ trên quang não, bên trên có 5 chấm tròn xanh thể hiện vị trí của đội anh, nói: "Không cần thiết nói chuyện mấy mấy thằng gà."

Châu Tư Triết: "Gà bà nụm um!!"

Mạnh Quang bịt mỏ ông trời con này lại, nói: "Đi thôi, đi thôi, chúng ta phải cướp hạng nhất, không thể để những người khác vượt qua được."

Châu Tư Triết trừng mắt nhìn Mạnh Quang, nhưng không có tác dụng. Vài tháng qua bọn họ đã biết tổng tính nết của thằng ôn con này, nết nó như con gái tới tháng, lúc vui thì thôi, lúc bực thì quạo như cún.

Tô Quan Sư hôm nay không bình thường, thường ngày hắn sẽ không im lặng đến như thế, cũng không nghiêm túc đến như thế, Châu Tư Triết chạy đến hỏi nhỏ: "Hôm nay anh tới tháng hả, uống nhiều nước ấm."

Tô Quan Sư không ngần ngại kí đầu thằng ôn con này, nói: "Cuộc thi này có ghi hình lại. Em đàng hoàng chút coi."

Châu Tư Triết khó hiểu hỏi: "Ghi hình thì ghi hình, liên quan gì em? À đúng rồi, phải dặn người ta quay em thật đẹp mới được, phải bộc lộ rõ hình ảnh vừa soái vừa tao nhã của em!"

Tô Quan Sư: "Được được được, đi thôi, bên này." Hắn phải giữ gìn hình tượng cháu trai của hiệu trưởng, ở riêng thì không sau, trước đám đông như này thì phải lịch sự lạ. Lỡ truyền ra hình ảnh không tốt thì ông nội sẽ bị anh liên lụy.

Cả nhóm đi bộ ba tiếng đồng hồ, gặp một hồ nước, Tô Quan Sư nói: "Dừng lại nghỉ ngơi ở đây chút đi, bổ sung lương thực."

Châu Tư Triết nhìn mọi người chạy lại lấy thêm nước, cậu cũng lấy bình nước quân dụng của mình ra làm theo, thấy mọi người chuẩn bị đi săn, cậu hỏi: "Sao không ăn đồ ăn đem theo."

Tô Quan Sư: "Bọ cạp thạch hóa nằm rải rác trong xa mạc, đồ ăn quân phát hạn sử dụng lâu, để dành khi vào sa mạc hẵng dùng, với lại, em không thích ăn thịt hả?"

Châu Tư Triết gật gật đầu, trường cung xuất hiện trong tay: "Em chỉ đi săn thôi đó, đi thôi, mình đi săn ở đâu?"

Mạnh Quang: "Chả biết, chia ra đi, ăn may thì được."

Tô quan Sư: "Leonael đi với Mạnh Quang, Triết đi với Ô Lan, tui ở đây dọn bãi chờ mấy người đem con mồi về, à, có thì hái chút quả dại nha."

Châu Tư Triết nghĩ tới đây là lần đầu mình đi săn lập tức hớn hở hẳn ra, kéo Ô Lan chạy đi về một hướng, miệng nói không ngừng: "Anh muốn ăn cái gì? trong rừng thì chắc có heo rừng gì đó ha, hay ăn thỏ nướng ha?"

Ôn Lan muốn nói, tùy vận khí thôi, lúc trước bọn họ cũng khó kiếm ra con mồi lắm. Nhưng nói vậy thì làm đứa nhỏ này mất hứng, thôi, chiều theo trẻ con vậy.

Châu Tư Triết kéo tay áo Ô Lan chạy về một hướng, được huấn luyện cực hạn cộng với thể chất siêu việt của người tinh tế, vận tốc của hai người có thể nói là lên đến hơn 60 km/h.