Nhiều học sinh đứng dưới sân trường, quân phục phẳng phiêu ngay ngắn xếp hàng. Châu Tư Triết cũng nằm trong số đó, cậu đứng ở khúc giữa, trời thì nắng chang chang, mùi cơ thể của mấy ngàn người gộp lại xông cho cậu muốn ngất luôn đi cho rồi.
Hiệu trưởng lên phát biểu, sau đó theo tiếng hô các học sinh dựa theo số vé của mình mà lên phi thuyền.
Châu Tư Triết cũng thế, vì khác năm học nên cậu không ở cùng nhóm Tô Quan Sư, thật tiếc.
Lên phi thuyền, cậu theo hướng dẫn, đến chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi khá rộng, vì đa phần các học sinh đều chọn nằm trong khoan con nhộng ngủ hết ba ngày lộ trình.
Châu Tư Triết nhìn phi thuyền cất cánh, nhìn thấy quang cảnh bên ngoài ngày càng cao, chạm đến đám mây, xông ra khỏi bầu khí quyển tiến vào vũ trụ.
Châu Tư Triết từng đi máy bay, tàu ngầm, chỉ duy chưa từng ra khỏi vũ trụ vì người nhà cho rằng nó nguy hiểm, nhìn hành tinh mình đang ở hiện rõ trước mắt chứ không phải qua ảnh chụp, tim Châu Tư Triết đập nhanh bất thường.
Thật đẹp, quá đẹp, hành tinh nhìn từ bên ngoài thì ra có cảm giác như vậy, nhìn ảnh chụp và trực tiếp xem là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Hành tinh nhỏ dần rồi mất hút nhanh chóng, tốc độ của phi thuyền nhanh đến hoa mắt.
Châu Tư Triết bây giờ mới hiểu con người nhỏ bé đến thế nào.
"Tiến hành bước nhảy không gian, mời các hành khách ngồi yên vị trí. Bắt đầu bước nhảy không gian còn 10 9 8..."
Châu Tư Triết ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ, cái ghế thiết kế mềm mại bao lấy cơ thể, ừm? Thì ra là có dây an toàn tự động trói chặt bản thân với ghế.
5
4
3
2
1
"Tiến hành bước nhảy không gian.""
Châu Tư Triết giật mình, cảm giác như bản thân đang bị kéo dãn ra, ép lại, nhưng nhìn lại mới thấy chẳng có gì xảy ra. Đại não choáng váng, cơn buồn nôn truyền lên từ dạ dày, cảm giác như lúc mình sốt cao, đối với ngoại vật biết rõ nhưng không phản ứng lại được.
"Bước nhảy không gian hoàn tất, đang tiến đến hành tinh thực nghiệm F1-1."
Châu Tư Triết vẫn còn choáng váng, cậu muốn ói, nhưng không ói được.
"Quý khách, cần thuốc không?"
Châu Tư Triết: "Cần."
Robot phục vụ đem thuốc đến, sau khi uống thuốc vào cậu mới thấy dễ chịu hơn, chắc thuốc này là dành riêng cho người bị say xe... Không biết nói vậy có đúng không nữa.
Châu Tư Triết mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ một lát.
"Đinh, phi thuyền đã hạ cánh an toàn, mời hành khách đến cửa ra."
"Quý khách, quý khách ơi."
Châu Tư Triết bị robot phục vụ đánh thức, mang theo túi quân dụng được phân phát bước xuống phi thuyền.
"Bé ơi ~" Ô Lan chạy tới câu lấy cổ cậu, cái thân hình thiếu điều gấp hai bản thân vậy mà lại dựa vào mình, Châu Tư Triết lạng quạng muốn té, lúc chuẩn bị ôm lấy đất mẹ thì Ô Lan bị Tô Quan Sư kéo ra, hắn còn tiện tay đỡ lấy mình.
Châu Tư Triết nói thật rằng mình vẫn còn choáng lắm, não muốn cảm ơn nhưng năm giây sau miệng mới nhận được mệnh lệnh,
Tô Quan Sư phát hiện bất thường, tại sao thằng quỷ này đột nhiên ngoan thế, thường ngày nếu có người làm như thằng Ô Lan này thì cậu đã sớm hỏi thăm dòng họ tổ tiên nó rồi.
"Làm sao thế?"
Châu Tư Triết gật đầu, làm sao à, ngồi trên ghế khách cảm nhận bước nhảy không gian nên giờ hơi choáng.
Não thì nghĩ vậy nhưng Tô Quan Sư phải mất vài giây mới thấy cậu trả lời mình, anh thẳng thắng cười nhạo Châu Tư Triết gà mà còn gáy, chăm chọc một cách nhiệt tình.
Châu Tư Triết ý thức được mình không ổn, thầm nói "BỐ MÀY GHIM!!!" trong lòng.
Leonael: "Đi thôi, hai người đang chọc thằng bé chuyện gì thế?"
Ô Lan: "Tư Triết vừa hưởng thụ bước nhảy không gian ấy mà."
Leonael: "Đù, nhưng mà bọn bây có đăng kí không đấy, mấy đội khác lên đường rồi kìa."
Tô Quan Sư: "Đi chứ, mau đi thôi."