Cậu Tư Cộc Tính

Chương 16: Đại Gian Ác và Đại Ma Vương

Tóm tắt bản ghi âm lại là. Hôm qua Châu Tư Triết sử dụng hết sức mạnh nên cơ thể đầu choáng mắt hoa ngất xỉu được hiệu trưởng giao cho Tô Quan Sư chăm sóc kể từ bây giờ trở đi.

Vì tiện chăm sóc cho cậu nên chỗ ở của Châu Tư Triết bị đổi đi. Tối hôm qua ai đó ỷ mình không biết gì, làm nũng trong lòng người ta đòi tắm đòi đút ăn đòi thay quần áo, còn đòi hôn hôn, sau đó vì cơn chóng mặt mà HUỆ lên trên người của người ta.

Tô Quan Sư nhìn gương mặt đờ đẫn của Châu Tư Triết rồi nói: "Tối qua anh hỏi em, em đã đồng ý chuyển chỗ ở, cũng đồng ý để anh chăm sóc em, nói thiệt, mặc dù anh hơi bực vì chuyện em ói lên người anh nhưng vì hiệu trưởng đã giao phó nên anh vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm."

Châu Tư Triết không còn mặt mũi nào để làm loạn, ngoan ngoãn ăn bữa sáng rồi lẽo đẽo theo sau Tô Quan Sư đến lớp học ma quỷ kia.

Cậu hiện giờ cảm thấy rất mất mặt, không muốn nói chuyện với ai. Quanh đi quẫn lại thì ra người vô lí là mình, thì ra kẻ hề không ai khác là chính tôi. Cứ nghĩ từ nay về sau mỗi lần nói chuyện sẽ bị thấp hơn Tô Quan Sư một bậc thì cậu liền cảm thấy thế giới này nên bị huỷ diệt đi.

Trong khi ai kia chỉ muốn xuyên về quá khứ đấm cho mình một đấm thì Tô Quan Sư lại không để ý đến chuyện này như cậu tưởng, anh chỉ nghĩ lấy cái đều kiện này để cậu ngoan hơn một chút. Đứa cháu ngoan này chỉ muốn hoàn thành tốt công việc mà ông giao cho.

Tô Quan Sư: "Thầy Hùng, chào buổi sáng, tụi em đến trễ."

Thầy Hùng gật đầu nói: "Không sao, hôm qua mệt vậy mà, thầy cũng hiểu mà, hai đứa chạy ba mươi vòng sân chịu phạt thôi là được."

Châu Tư Triết: "Lão già, một bó tuổi rồi sao sống thất đức vậy hả, cẩn thận tổn hức!"

Tô Quan Sư bụm miệng cậu lại, cứng rắn nói: "Dạ biết, bọn em đi chạy liền đây."

Châu Tư Triết trợn mắt ý tứ cảnh cáo, đại khái có thể hiểu là, cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng có mà làm quá.

Tô Quan Sư kề sát mặt cậu nói: "Chạy thôi, anh cũng chạy chung mà, ha?"

Tô Quan Sư đem người kéo đi, mà Châu Tư Triết đại khái là bị nhan sắc dụ dỗ, bị lừa chạy ba mươi vòng cùng đại gian ác.

Châu Tư Triết cảm thấy thật nhục nhã, trước giờ có phải chưa nhìn đến người đẹp đâu, sao phải soắn chứa! Thân phận tại đó, Châu Tư Triết dù bại hoại đến đâu thì cũng sẽ có một đám người đẹp chạy đến theo đuổi cậu.

Châu Tư Triết không quan tâm cái đẹp lắm, khái niệm đẹp chỉ để thoả mãn đôi mắt của cậu mà thôi, lần đó đánh thua, cậu đã có ấn tượng rất tốt với người ta, cho nên, bây giờ ấn tượng tốt gì đó bay sạch sành sanh, một chút cũng không còn.

Châu Tư Triết khinh bỉ, đây không phải ngôn tình, một trận đánh, một gương mặt xinh đẹp là có thể khiến cậu tư đây nói ra câu "Em thật thú vị, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi." Nếu có, thì chính là ngủ đi rồi mơ!!

Tô Quan Sư nhìn ánh mắt chán ghét của Châu Tư Triết là đại khái đoán được cậu nghĩ gì, dù gì thì thằng ngốc này nghĩ gì cũng viết hết lên mặt kia mà. Bộ tưởng anh muốn ở cùng đứa ngu ngốc này lắm sao, nếu không phải là nhiệm vụ ông giao cho, anh còn lâu mới để ý đến cậu.

Lần đầu gặp gỡ cứ tưởng là một bé con ngoan ngoãn đáng yêu, sao đó tiếp xúc, anh còn tưởng là một bé mèo con có móng dài, cùng lắm thì mèo con đáng yêu lúc xù lông sẽ hơi nguy hiểm chút thôi. Ai ngờ càng tiếp xúc càng không xong, nào có phải bé con đáng yêu, đây chính là một tiểu thiếu gia bị chiều thành đại ma vương mà.

Tô Quan Sư: "Hoàn thành bài học hôm nay thôi, anh còn việc khác phải làm nữa."

Châu Tư Triết hất càm ra hiệu đối phương mau cút, nói: "Mau đi đi, khỏi cần anh ở đây."