Sáng hôm sau.
Trong căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, Châu Tư Triết ngủ một giấc cực ngon, đang cuộn tròn người trong ổ chăn ấm áp của mình. Mỗi căn phòng của người thức tỉnh đều rất quan tâm đến vấn đề lãnh địa của mình, để tránh làm họ ngột ngạt, tất cả chỗ ở của người thức tỉnh đều rất rộng rãi, các vật trang trí đều sẽ theo ý thích của họ, kể cả khi ở trường học.
"Dậy nào, dậy nào. Bài huấn luyện sáng nay đến rồi."
Châu Tư Triết rất ghét người làm phiền mình, tính gắt ngủ cũng đặc biệt nghiêm trọng. Mà khi cậu đã cáu rồi thì đừng hỏi bố cháu là ai, cho dù đó có là ba mẹ anh chị mình thì cậu cũng sẽ không cho họ sắc mặt tốt. Huống chi người gọi mình dậy lại chỉ là một người có gương mặt mình thích chứ?
Châu Tư Triết: "Ra ngoài! Ai cho anh vô đây hả, đừng tưởng có cái mặt đẹp thì muốn làm gì thì làm, cẩn thận tui đánh chết anh!!"
Tô Quan Sư - Người lãnh trách nhiệm trông trẻ nhíu mày nhìn đứa bé to xác đang gắt ngủ nằm trên giường, nói: "Bữa sáng có cháo thịt bầm và bánh quy nhân mức táo, anh cho em năm phút để chuẩn bị."
Châu Tư Triết nhìn mà ngu luôn, hỏi: "Mắc gì tui phải nghe lời anh?"
Tô Quan Sư: "Tối qua hiệu trưởng dặn anh chăm sóc em, đồng nghĩa với, từ bây giờ trở đi anh chính thức là người giám sát em, nếu em dám lười biến hoặc có làm ra hành động gì đó ~ bất thường chẳng hạn, anh có nhiệm vụ bắt em lại."
Châu Tư Triết bị doạ không nhẹ, chủ yếu là mắc gì cậu phải nghe lời người ta, dẫu sao thì trước giờ chỉ có người khác nghe lời tiểu thiếu gia thôi chứ tiểu thiếu gia chưa nghe theo lời ai bao giờ.
Châu Tư Triết cau có mắng: "Anh đi ra ngoài cho tôi ngủ, không thì tôi đánh anh!!"
Tô Quan Sư thấy thời gian đã tới, nói: "Tới giờ rồi, không giỡn với em nữa, mau ra ăn sáng."
Nói rồi cũng không đợi đối phương đồng ý mà lật chăn đem con heo kia lôi ra ngoài, quăng vào phòng vệ sinh nói: "Đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay quần áo, nước ấm anh đã pha sẵn, khăn kế bên, quân phục cũng có trong đó, mau ra đây đi."
Châu Tư Triết cứ ngỡ mình đang mơ, tự dưng có người xen vào cuộc sống của mình, sau đó tự tiện sắp đặt mọi thứ cho mình thì ai chịu nổi?
Châu Tư Triết vệ sinh cá nhân xong, quân phục ngay ngắn bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng phả có cảm giác rất ấm áp.
Tô Quan Sư: "Qua đây a!"
Vừa quay mặt qua thì Tô Quan Sư đã nhận ngay một đấm quà tặng buổi sáng do Châu Tư Triết tặng anh, may mà anh đỡ được đòn đó, không thì kiểu nào cũng gãy sóng mũi cho coi. Anh khó hiểu hỏi: "Em làm gì đấy?! Sao lại đánh anh?"
Châu Tư Triết: "Không chỉ đánh anh mà tui còn phải đánh thiệt mạnh! Ai cho anh tự ý dọn chỗ xen vào việc của tôi?"
Tô Quan Sư gật đầu thấu hiểu: "Nhóc vô tâm, xem ra là quên hết rồi ha, may là anh đây có trình nên không bị em đánh trúng, sau này không được tuỳ tiện đánh anh nữa."
Châu Tư Triết: "Mắc gì? Bản thiếu gia muốn thế đấy!"
Tô Quan Sư mở quang não thao tác gì đó, sau đó căn phòng yên ắng vang lên thanh âm của Châu Tư Triết,
"Ôi ôi đau......"
Tô Quan Sư: "Bữa học đầu tiên đa phần chỉ kiểm tra xem học sinh năng lực tới đâu để mà giáo viên soạn giáo án, ai biểu em hơn thua với giáo viên chi, cho chừa, đáng đời!"
Châu Tư Triết: "Huệ!!!"
Tô Quan Sư: "! Sao em dám ói lên người anh?!"
Châu Tư Triết: "Ói thì sao hả! Oẹ.... Em chóng mặt quá đi, đói nữa."
Châu Tư Triết nghe xong đoạn nghi âm kia mặt đỏ tới mang tai, quá mất mặt!