Giáo viên chủ nhiệm đưa cho cậu một bảng biểu, thay vì học lí thuyết thì cậu sẽ phải học thực hành, thời gian học ngắn hơn kí thuyết hẳn ra.
Giáo viên nói: "Thời gian ngắn hơn vì suy nghĩ đến việc em luyện tập xong muốn nghỉ mệt, nhưng nếu em thích huấn luyện thì tôi sẽ tăng tiết cho em, tôi không ngại!"
Châu Tư Triết: "Cảm ơn thầy! Nhưng thôi ạ, như vầy ổn rồi." em ngại ạ, em còn thấy nó nhiều đây ạ.
Tạm biệt giáo viên, Châu Tư Triết đi bộ giữa khuôn viên trường. Trường rất lớn, phong cảnh cũng rất đẹp, cây xanh nắng chiều trời trong mây trắng. Những người khác đều đi xe bay để tiết kiệm thời gian, chỉ có mình cậu lạc lỏng ở ngôi trường này.
không.
Là giữa thế gian này mới đúng.
Ép mình làm nhiều việc để quên đi cảm giác này, nhưng rồi tiểu thiếu gia vẫn phải đối mặt với nó dù có cố gắng trốn tránh.
Cho dù có tinh thần lực cấp 3S, dù vào học trường âm nhạc, quân đội hay kết nhiều bạn đi chăng nữa, vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng, cậu không thuộc về thế giới này.
"Triết, em đang làm gì ở đây vậy?"
Châu Tư Triết: "Nha, em đang ngắm cảnh thôi, em thích đi bộ hóng mát vào thời gian rãnh, còn anh, sao anh ở đây?"
Tô Quan Sư cười đưa cho cậu một cái kẹo que, nói: "Tiểu thiếu gia đúng là thích làm màu."
Châu Tư Triết: "-_- ...Sao nói chuyện vô duyên vậy anh, quá không hợp cảnh!"
Tô Quan Sư nhún vai, rủ rê nói: "Đi quánh nhau không?"
Châu Tư Triết nghiến răng nói: "Đi!"
_____
Sân Thượng kí túc xá.
Châu Tư Triết tựa lưng vào lang cang thở dóc nhìn trời, hỏi: "Bây giờ có chiến tranh hả anh?"
Tô Quan Sư: "Không hề, thời đại hoà bình mà, sao tự dưng em hỏi thế?"
"Tại em thấy hiệu trưởng và các giáo viên trong gấp gáp quá, mà có chiến tranh thì không biết em có xuống tay được không?"
Tô Quan Sư: "Ồ, khỏi lo, chắc các thầy đang lo sợ các thể biến dị thức dậy lần nữa ấy mà, chắc em không biết nó là gì đâu, anh cho em một cuốn sách, về nhớ đọc."
Châu Tư Triết: "Thôi, không ấy anh kể luôn được không?"
Tô: "....Em có thù với sách đến vậy luôn à?"
Triết: "Không hẳn, chỉ là mỗi khi nhìn sách em lại thấy chóng mặt."
Tô: "Bó tay em luôn. Thể biến dị không giới hạn ở loài nào, theo nghiên cứu thì nó là quá trình của tiến hoá. Chỉ là, có tiến hoá thành công, cũng có thất bại.
Thể tiến hoá thất bại đánh mất chính mình, bị bản năng khát máu chi phối. Rất ít thể tiến hoá thất bại còn giữ lại thần trí, hoặc có thì cũng không còn là chính mình nữa."
Châu Tư Triết: "Anh tóm tắt rất dễ hiểu, em hiểu rồi, tự nhiên em muốn đánh với chúng một trận quá!" Cậu đã hào hứng như thế đấy.
Tô Quan Sư cười híp mắt, giờ mới để ý, anh ấy có một đôi mắt hồ ly rất mị hoặc.
Châu Tư Triết bị sắc đẹp mê hoặc cho mê mẫn.
Tô Quan Sư cười ra tiếng nói: "Một khi trận chiến nổ ra thì không giới hạn trong phạm vi trận đấu đâu bé à. Nếu em thắng đối thủ sẽ chết, còn nếu em thua, thể biến dị sẽ....!Ăn em luôn đó!"
Châu Tư Triết bị gương mặt bất ngờ phóng to ra của Tô Quan Sư doạ giật mình la lên. Cậu quạo nói: "Anh nói thì nói! Doạ em làm gì?!"
Dù vậy thì Tô Quan Sư vẫn cười, anh cảm thấy doạ người ta rất vui.
Châu Tư Triết:.......... Coi coi, đây có phải việc người làm hông.
Vô duyên x2! Đánh giá 1 sao!