Sáng sớm thức dậy, Châu Tư Triết mơ màng bước vào lớp, cậu được giáo viên giới thiệu rồi cho ngồi vị trí bàn hai dãy ba, khá là được ưu ái đấy. Nhưng xin lỗi, em cốc cần! Nhìn cái ánh mắt thân thương của cậu bạn bị đổi chỗ bởi em là biết tương lai em nó đặc sắc cỡ nào rồi.
"Hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử trái đất cổ, trái đất cổ sơ khai 4000 năm trước........."
Trong tiếng giảng bài êm êm của người thầy già đáng kính, hai mí mắt của Châu Tư Triết bắt đầu quánh lộn với nhau.
"Tôi dạy chán đến thế à?"
Không biết có phải nói mình hay không nhưng Châu Tư Triết vẫn giật bay cơn buồn ngủ thì phát hiện, à, nguyên cái lớp đang nhìn mình.
"Ra ngoài sân tập chạy 10 vòng"
Thầy giáo nói bằng giọng đềm đềm rồi tiếp tục dạy, còn Châu Tư Triết buồn....Buồn? No no no
Mị đang rất vui, mị thà chạy 10 vòng còn hơn nghe giảng lich sử khô khang.
Tức tốc, Châu Tư Triết lao đến sân tập. Sân này không hề chạy hết 10 vòng thì coi như đủ tiêu chuẩn đi thi olympic gì đó luôn, nhưng Châu Tư Triết không ngại, chạy bộ vui hơn.
Trong khi Châu Tư Triết chạy phạt thì có vài cặp mắt đang quan sát cậu từ xa.
"Tính cách hướng ngoại, thích vận động hơn đọc sách, ngày mai ngoại từ môn lí thuyết cơ bản tinh thần lực thì toàn bộ môn lí thuyết lượt bỏ hết, thay vào đó là các buổi tập thực chiến. Soạn đơn cấp phép đặc cách sử dụng phòng đấu cao cấp, tất cả thời gian rảnh của cậu ấy cứ sắp vào đó, ngoài ra, nếu em ấy muốn luyện thêm ngoài giờ, thì cứ tự nhiên."
"Thầy hiệu trưởng, như vậy có chút quá mức, tôi sợ em ấy không chịu nổi, cho dù có là tiềm năng 2S đi nữa thì....."
"Không, thằng nhóc này muốn chiến thắng thiếu gia nhà họ Tô kia, không ngờ đứa trẻ đó cũng có tác dụng...."
"Mong ngài tôn trọng học sinh trường tôi"
"Chà, tôi vẫn luôn tôn trọng đấy thôi"
.......
"Chúc mừng em nhập học"
Tô Quan Sư cầm một chay nước đưa qua, Châu Tư Triết nhận lấy, cậu tu tu hơn nửa chai mới thấy đỡ hơn. Cậu nói: "Tự dưng em không muốn học nữa, haizzz mệt quá đi."
"Yên tâm, hiệu trưởng biết em không thích lí thuyết, sẽ tận lực giảm bớt các tiết học đó cho em, chỉ là, em sẽ phải học cái khác để thế vào."
Châu Tư Triết luôn là người tự tin nhất làng, ai sợ chớ cậu thì không, quất thì quất thôi.
Tô Quan Sư cười rất đỗi thân thiên và vui vẻ...... cho nỗi đâu của người khác?
"Hây hây, học sinh mới của trường, xin chào! Tôi là Mạnh Quang."
Một người cao lớn tóc vàng choé chạy đến chào hai người.
Tô Quan Sư: "Đây là bạn anh, Mạnh Quang."
Cái màu vàng choé đó đập thẳng vào mắt cậu, Châu Tư Triết: "Oaaa! Màu tóc anh ngầu quá, chất ghê, để bữa nào em đi nhuộm màu y vậy cho nó choáy!"
Mạnh Quang rất đỗi vui mừng, cuối cùng cũng có người hiểu được cái sì tay thời thượng của cậu ta. "Em đúng là có một đôi mắt có chiều sâu, chúng ta có tìm năng trở thành tri kỉ đó nha, không phải ai cũng nhìn thấu được cái chất của màu này đâu, bữa nào anh dẫn em đi mua đồ màu vàng, thế nào, đi không?"
Châu Tư Triết gật gù: "Đi chớ, chừng nào thì cho em thời gian nha."
Hai người trao đổi số liên lạc, tốc độ nhanh đến mức Tô Quan Sư chưa loang được chuyện gì đang xảy ra, sau đó, anh nói: "Trường cấm nhuộm tóc, tóc của cậu ấy là màu tự nhiên."
"Trong trường cũng cấm không được trang điểm quá loè lẹt hoặc mang quá nhiều trang sức, bởi như vậy sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện."
Mạnh Quan rất đỗi bình tĩnh: "Có sao đâu, trong trường không cho thì lúc nghỉ học mang thôi, chừng nào có kì nghỉ anh rủ em đi."
Châu Tư Triết ra dấu OK, sau đó.
Không có sau đó nữa. Chuông tan học reo lên và cậu bị gọi đến phòng giáo viên.