Là người tỉnh táo, Tô Văn Tinh đương nhiên không thể tiếp tục vô liêm sỉ như Nguyễn Khánh Lộ.
Cô ấy không có ý định biểu diễn một chương trình khiêu da^ʍ trực tiếp cho mọi người bên ngoài xem.
Vì thế cô ấy vừa ôm Nguyễn Khánh Lộ đang nóng lòng hôn mình, vừa bấm chuông gọi phục vụ đến thanh toán.
Khi người phục vụ tới, Nguyễn Khánh Lộ còn đang ôm lấy cổ cô ấy nhưng Tô Văn Tinh đã liên tục ngăn cản cô thành công.
Mặc dù Tô Văn Tinh đã quen nhìn thấy đủ loại cảnh tượng, nhưng khi đến lượt mình rơi vào hoàn cảnh đó cũng khiến cô ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cũng may người phục vụ là người tốt, không cười trước mặt cô ấy, nếu không sau này cô ấy sẽ không còn mặt mũi nào đến cửa hàng này nữa.
Vì uống rượu không thể lái xe nên lúc ở trong cửa hàng, Tô Văn Tinh đã gọi xe trước. Khi xe đến, cô ấy đỡ người đang bám chặt lấy mình xuống xe.
Nguyễn Khánh Lộ trên xe vẫn chưa nghiêm túc lắm, Tô Văn Tinh đành phải dỗ dành cô về đến nhà trước khi mình nổi gân xanh trên trán vì tức giận.
Sự phòng ngự của Tô Văn Tinh gần như bị phá vỡ khi cô ấy bước vào thang máy. Cô ấy đã chịu đựng một số hành động hơi quá đáng của Nguyễn Khánh Lộ chẳng hạn như tay đối phương vén áo cô ấy lên, đặt lòng bàn tay lên làn da ở eo cô ấy.
Những chỗ chưa được người khác chạm vào rất nhạy cảm, Tô Văn Tinh nhanh chóng bị ma sát này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa đỡ Nguyễn Khánh Lộ vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn số thang máy đang chậm rãi tăng lên. Lần đầu tiên cô ấy có cảm giác mình sống ở tầng hai mươi mốt thật là khó chịu.
Mười mấy giây dài đằng đẵng trôi qua, thang máy dừng lại, tay của Nguyễn Khánh Lộ đã chạm vào ngực của Tô Văn Tinh. Cô ấy nhanh chóng đẩy tay Nguyễn Khánh Lộ ra định mở cửa.
Nguyễn Khánh Lộ gần như không cần hỗ trợ nữa. Sức ảnh hưởng của rượu mạnh đến mức trong đầu cô không có ý thức
gì, chỉ muốn bám vào người Tô Văn Tinh, nhưng cô không phải loại người sau khi uống rượu sẽ mềm nhũn, nên dù Tô Văn Tinh không đỡ thì cô cũng sẽ không ngã xuống.
Quá trình mở cửa hơi khó khăn, vì cần tìm chìa khóa nên Tô Văn Tinh phải buông tay đối phương. Khi Tô Văn Tinh vừa mở cửa bước vào thì hai chiếc cúc áo của cô ấy đã bị Nguyễn Khánh Lộ xé toạc.
Tô Văn Tinh:…
Cô thư ký nhỏ nhìn dịu dàng yếu ớt nhưng không ngờ tay lại khỏe như vậy. Mùa hè, Tô Văn Tinh mặc rất ít quần áo, chỉ còn lại ba chiếc cúc, cô ấy cảm thấy mình gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Nếu như cô ấy không ngăn cản Nguyễn Khánh Lộ dọc đường, cô ấy không biết mình có thể về nhà an toàn không.
Cũng may bọn họ đã về nhà, Tô Văn Tinh mở cửa kéo Nguyễn Khánh Lộ vào. Cô ấy dùng chân đá cửa đóng lại, ép Nguyễn Khánh Lộ vào cửa.
"Tiểu yêu tinh, em cứ quyến rũ chị, bây giờ đến lượt chị." Chịu đựng đến tột cùng, cô ấy không nhịn được nữa, dùng một tay đẩy tay đối phương ra sau lưng, ấn cả người mình lên khiến Nguyễn Khánh Lộ không thể cử động.
Môi Nguyễn Khánh Lộ vẫn còn đỏ mọng sau nụ hôn. Tô Văn Tinh liếc nhìn ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, hôn Nguyễn Khánh Lộ thật mạnh, tay còn lại vén quần áo cô của lên.
"A... đừng... a..."
Cảm giác áp bức đột ngột và cấp bách khiến Nguyễn Khánh Lộ theo bản năng cảm thấy một chút nguy hiểm. Cô vô thức muốn rút lui, nhưng sau lưng lại có một cánh cửa, căn bản không có chỗ để rút lui.
Tô Văn Tinh không khống chế được nhiều như vậy. Cô ấy liên tục bị chọc ghẹo, bây giờ không nhịn được nữa. Môi Nguyễn Khánh Lộ bị cô ấy đẩy ra, đầu lưỡi luồn vào trong đó khiến cho cô ngứa ngáy, nội y của cô bị cũng bị Tô Văn Tinh kéo lên.
"Tiểu Lộ... Chị... thích em..." Lòng bàn tay cô ấy đặt lên bộ ngực mềm mại: "Ngực thật to... Chị thích em quá..."
Nguyễn Khánh Lộ vừa bị xoa vừa bị hôn, du͙© vọиɠ nhanh chóng lấn át nỗi sợ hãi, cô chủ động bắt đầu đáp lại Tô Văn Tinh.