Lại trăm ngàn lần không ngờ tới...
Cô ấy đã tốt nghiệp lâu rồi, cũng rất lâu rồi chưa tiếp xúc với người còn học đại học nên quên mất ký túc xá của trường đại học có giờ giới nghiêm.
Nguyễn Khánh Lộ nói đúng, bây giờ đã hơn chín giờ bốn mươi rồi, dù bây giờ có về luôn thì cũng không kịp về trước giờ giới nghiêm.
Hơn nữa với trạng thái ma men bây giờ, cô ấy cũng không yên tâm để cô trở về kí túc xá một mình.
Cô ấy còn đang suy nghĩ, người đối diện lại chỉ quan tâm uống rượu. Cô lại nâng ly mình lên, chạm vào ly của cô ấy rồi tự mình uống, mặc kệ cô ấy có uống hay không.
Tô Văn Tinh liếc nhìn đối phương một cái, sau đó ngồi trả lời tin nhắn riêng của mình, không ngăn cản đối phương.
Tửu lượng của cô thư ký nhỏ không tốt lắm, thoạt nhìn là biết sẽ say rất nhanh. Cô ấy muốn chờ đối phương uống say sau đó nói ra bí mật trong lòng.
Với suy nghĩ đó, cô ấy cũng cùng cô thư ký nhỏ uống hết ly này tới ly khác, vừa uống vừa trò chuyện.
Cô ấy không muốn đối phương uống say sẽ khó chịu, nên thỉnh thoảng có nhắc cô ăn chút gì đó. Nguyễn Khánh Lộ không có ý phản kháng, càng ăn nhiều đồ, lại càng uống nhiều rượu.
Chờ tới lúc cô không uống nổi nữa, đầu óc quay cuồng, thậm chí cơ thể còn không ngồi thẳng được, cả người tựa vào bàn vẫn bướng bỉnh nhìn Tô Văn Tinh.
Gương mặt đỏ bừng trong mắt Tô Văn Tinh rất đáng yêu.
Tô Văn Tinh cảm giác đã tới lúc, bèn ngồi xuống bên cạnh đối phương: “Tiểu Nguyễn.”
“Ưʍ...” Tác dụng của rượu đã có hiệu quả. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt nhắm lại, căn bản không nghe rõ Tô Văn Tinh đang nói gì, chỉ theo bản năng đáp lại đối phương.
“Em còn nhớ tôi không?” Tô Văn Tinh hỏi, không hiểu sao cô ấy có hơi căng thẳng, vậy nên không kiềm được ghé sát mặt vào mặt Nguyễn Khánh Lộ.
Nguyễn Khánh Lộ không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ cảm thấy Tô Văn Tinh đang rất gần cô. Cô không thắc mắc vì sao Tô Văn Tinh ngồi sát cạnh mình, chỉ cảm thấy mùi hương trên người Tô Văn Tinh thơm quá, khiến cô không chịu nổi muốn tới gần đối phương.
“Ưʍ...”
“Khó chịu à?” Thấy đối phương không thoải mái, Tô Văn Tinh có chút đau lòng. Cô ấy vươn tay vỗ nhẹ lên vai Nguyễn Khánh Lộ, có hơi hối hận vì suy nghĩ tối nay của mình.
Nguyễn Khánh Lộ đã không còn nói được câu nào hoàn chỉnh, đầu óc quay cuồng không rõ. Cô chỉ cảm thấy có một bàn tay đang vuốt ve sau lưng mình, khuôn mặt đối phương cũng gần trong gang tấc, vậy nên ma xui quỷ khiến thế nào cô lại hôn lên nó.
Tô Văn Tinh không ngờ Nguyễn Khánh Lộ sẽ làm vậy. Bàn tay đã vỗ vỗ sau lưng đối phương khẽ dừng lại, ngay cả hô hấp của cô ấy cũng ngừng theo.
Tuổi cô ấy không nhỏ, nhưng kỳ thực cô ấy chưa mất nụ hôn đầu. Cô ấy vốn còn muốn chậm rãi thăm dò ý tứ của Nguyễn Khánh Lộ. Dù sao thì người đồng tính vẫn còn rất ít trong xã hội, cô ấy sợ sẽ dọa đối phương. Nhưng tình hình bây giờ đã vượt qua mong muốn của cô ấy. Nguyễn Khánh Lộ không băn khoăn như cô ấy, lúc hôn cảm giác được đôi môi hơi lạnh, có chút mềm mại của đối phương, cơn nóng trên mặt cô cũng giảm đi được một chút.
“Ưʍ...” Lúc Tô Văn Tinh còn đang ngây người, Nguyễn Khánh Lộ đã nhẹ tách mở hàm răng cô ấy ra, mυ'ŧ nhẹ lấy.
Tuy Tô Văn Tinh chưa từng hôn nhưng lý thuyết lại rất phong phú. Cảm giác được đầu lưỡi Nguyễn Khánh Lộ nhẹ vây quanh miệng mình, liếʍ vài cái, hô hấp của cô ấy dần trở nên nặng nề.
“Mềm... quá...” Miệng Nguyễn Khánh Lộ khẽ ngâm nga vài tiếng rêи ɾỉ. Cô chỉ cảm thấy người trong lòng vừa thơm vừa mềm, môi cũng rất ngọt, khiến cô không kiềm được chỉ muốn liếʍ mυ'ŧ.
“Ngoan, được rồi...” Tô Văn Tinh dùng sức cắn lên môi đối phương. Sau đó lại nhả ra vì nghe tiếng đối phương rên đau, còn dùng bàn tay ngăn lại hành động trên môi cô.
“... Muốn nữa…”