Bé Con Xinh Đẹp Nhất Khu Phố

Chương 37

“Con mới giống thỏ con đấy, con nhìn xem con có hai cái tai dài kìa.” Dư Hiểu Diệp thấy con gái đang cười đùa người ta, nhanh chóng đội chiếc mũ có hai cái tai thỏ phía sau lên đầu cô bé.

“Em là thỏ con, chị cũng là thỏ con chít chít~”

Tiếu Tiếu cũng không để ý mình bị gọi là thỏ mà còn bắt chước một con thỏ, nhảy nhót tại chỗ.

Thấy dáng vẻ đáng yêu hoạt bát của cô bé, đôi mắt cười cong thành vầng trăng khuyết, Vưu Gia không nhịn được hỏi: “Em có thể ôm cô bé một cái không?”

Dư Hiểu Diệp lập tức bế con gái lên rồi đặt vào lòng cô gái, thậm chí còn nói đùa: “Không chỉ được ôm con bé một cái thôi đâu, em còn có thể ôm mẹ của con bé đấy.”

Vưu Gia ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại của em bé, lại nghe được câu nói đùa của cô, khóe môi bất giác cong lên.

“Chị ơi, kẹo có ngọt không?”

Vưu Gia gật đầu: “Ngọt, đây là que kẹo ngọt nhất mà chị từng ăn.”

Nghe thấy chị gái nói ngọt, Tiếu Tiếu liếʍ miệng nhỏ của mình rồi thì thầm vào tai cô ấy: “Em muốn ăn kẹo…”

Nghe giọng nói ngọt ngào nũng nịu của cô bé, Vưu Gia rất muốn nói em muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Nhưng nghĩ đến mẹ của cô bé vừa nói không muốn để con gái ăn quá nhiều kẹo, Vưu Gia có chút khó khăn, không khỏi quay đầu nhìn qua.

“Ngày nào cũng nghĩ đến ăn kẹo, đến một ngày sẽ rụng hết răng, xem con khóc thế nào.” Dư Hiểu Diệp nhẹ nhàng gõ đầu cô bé một cái, cuối cùng lại nói: “Muốn ăn thì ăn đi, ăn xong thì ngày mai không được ăn nữa.”

Đối với một em bé mới hai tuổi rưỡi, cách duy nhất để nghĩ về ngày mai là hôm nay phải được ăn kẹo.

Được sự cho phép của mẹ, cô bé reo hò rồi lấy ra hai chiếc kẹo.

“Mẹ ăn đi!”

Thấy cô bé ăn kẹo nhưng vẫn không quên mẹ, trong lòng Dư Hiểu Diệp như được an ủi.

“Cô bé ngoan quá.” Vưu Gia không nhịn được khen một câu với mẹ của cô bé, khen xong lại cảm thấy vừa thất vọng vừa hâm mộ.

Cô ấy nhìn ra được người mẹ trước mặt rất yêu con gái, đồng thời cũng hiểu ra tình yêu chân chính có thể nhìn thấy trong ánh mắt.

Sau khi ăn kẹo trong miệng, cuối cùng cô bé lắm chuyện đã có thể yên tĩnh lại, ngồi trong lòng chị gái đung đưa đôi chân nhỏ, thỉnh thoảng trên mặt lại lộ ra hai lúm đồng tiền do nhai kẹo.

Vưu Gia nhìn đứa trẻ trong lòng mình lại cảm thấy hâm mộ, hâm mộ sự vô lo vô nghĩ của cô bé.

Khi còn nhỏ, cô ấy luôn mong được lớn lên thật nhanh, nhưng bây giờ chợt nhận ra làm trẻ con vẫn tốt hơn, ít nhất thì năm đó bà ngoại cũng rất yêu thương cô ấy.

“Đến đối diện ngồi đi, chỗ đấy có thể phơi nắng.” Dư Hiểu Diệp bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng, sau đó chỉ về phía chỗ mình vừa ngồi.

Vưu Gia gật đầu, ôm cô bé đi theo cô về chỗ cũ.

Sau khi đổi vị trí, Vưu Gia phát hiện quả thực có ánh nắng chiếu vào người sẽ dễ chịu hơn.

Ba người không nói chuyện mà vừa ăn kẹo vừa phơi nắng.

Hôm nay mặt trời xuống núi sớm, phơi nắng không bao lâu thì sắc trời bắt đầu tối dần đi, Dư Hiểu Diệp muốn đưa con gái về nhà.

Trước khi đi, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Thời gian là liều thuốc tốt nhất, chỉ cần nhìn về phía trước, trở ngại lớn thế nào cuối cùng cũng sẽ vượt qua thôi.”