Cô bé chạy sang phía đối diện một lúc thì Dư Hiểu Diệp mới phát hiện ra, đang định gọi con gái quay lại thì thấy cô gái đối diện đang cúi người khóc.
Không ai thích để người khác thấy dáng vẻ mình khóc nên cô hơi do dự, không biết có nên qua hay không.
Khi thấy con gái đang ra sức an ủi đối phương, trong lòng cô rất tự hào, đồng thời cũng rất biết ơn mẹ chồng đã dạy dỗ con gái tốt như vậy.
Trong lúc Dư Hiểu Diệp đang phân vân, Tiếu Tiếu nhận thấy chị gái cứ khóc không ngừng, đành quay đầu cầu cứu mẹ: “Mẹ ơi lại đây!”
Cho đến khi nghe thấy tiếng con gái gọi, Dư Hiểu Diệp mới đứng dậy đi đến, giọng điệu ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Tiếu Tiếu, có chuyện gì thế? Sao con lại làm chị khóc?”
“Chị khóc, không phải do Tiếu Tiếu đâu.” Tiếu Tiếu lắc đầu nhỏ giải thích.
Sau khi khóc xong, Vưu Gia cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con, cô ấy lấy tay áo lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên nói: “Không phải…Không phải đâu, không liên quan đến cô bé, là tâm trạng của em không tốt…”
Giọng của cô gái vẫn còn nức nở, cô ấy đang cố gắng bình tĩnh lại.
Sự quan tâm của người lạ luôn khiến người ta cảm động, đặc biệt khi người lạ này chỉ là một em bé.
Nghĩ đến giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, không để ý đến cảm giác xấu hổ khi được một đứa trẻ dỗ dành, Vưu Gia - người vừa cảm thấy thế giới sắp sụp đổ, đột nhiên nhận ra tuy trên đời có rất nhiều thứ không vừa ý nhưng hình như không tồi tệ đến vậy.
Ít nhất trên thế giới này vẫn còn những em bé đáng yêu …
“Xin lỗi, vừa nãy chị dọa em rồi đúng không?” Cô ấy nhìn đứa bé trắng nõn dễ thương trước mặt, bắt đầu suy nghĩ về cô bé. Con gái là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên đời, nếu cô ấy có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ rất yêu con gái.
Tiếu Tiếu thấy cuối cùng chị gái cũng ngừng khóc, thở phào một hơi cứ như người lớn, lập tức giơ kẹo que lên nhét vào miệng cô ấy.
“Đây là kẹo que dâu tây!”
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của bé con, Vưu Gia đoán được đây là loại kẹo mà cô bé thích, nghĩ đến việc kẹo đã chạm vào miệng mình nên dứt khoát há miệng tiếp nhận tấm lòng của cô bé.
Đồ ngọt thực sự có thể khiến người ta dễ chịu hơn, khi cảm nhận được vị ngọt của kẹo, cảm giác uất ức trong lòng cô ấy đã vơi đi không ít.
Sau khi tâm trạng bình tĩnh hơn, nghĩ đến việc bản thân đang ăn kẹo của một đứa trẻ mà mẹ của cô bé còn đứng bên cạnh nhìn, Vưu Gia không khỏi ngẩng đầu lên: “Xin lỗi…”
“Không sao đâu, con bé còn nhỏ không nên ăn quá nhiều kẹo, chị đang đau đầu vì túi đồ ăn vặt trên người con bé, nếu em có thể thì giải quyết hết giúp chị thì còn tốt hơn.” Dư Hiểu Diệp nhìn ra cô gái đang xấu hổ, cười nói.
Tiếu Tiếu nhìn chị gái khóc đến mức đỏ bừng, bỗng nhiên: “Chị giống như thỏ con ý!”
Người vừa ra sức dỗ dành là cô bé, bây giờ thấy người ta không khóc thì lại cười ha hả cũng là cô bé, bé con cũng không sợ chị gái vừa được mình dỗ sẽ lại khóc vì trò đùa của mình.