Bé Con Xinh Đẹp Nhất Khu Phố

Chương 34

“Ông ơi, ông ăn cơm chưa?”

Mới đi được một đoạn, cô bé lại chào hỏi một ông lão bên đường.

Ông lão vốn là một ông cụ không có con cái, thấy một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, trên mặt vô thức nở nụ cười hiền lành: “Ông ăn rồi, cháu ăn chưa?”

“Cháu ăn thịt, đùi gà…”

“Sao cháu chỉ ăn mỗi thịt? Ăn thịt thôi thì vẫn chưa đủ đâu.” Sau khi nghe xong mấy món cô bé kể, ông lão quan tâm hỏi.

“Cháu ăn đồ ăn rồi, cháu không kén ăn, cái gì cũng ăn!”

“Không kén ăn sao? Không kén ăn là tốt, cháu ngoan lắm…”

Thấy con gái mình chào hỏi mọi người suốt dọc đường, mặc dù những người được cô bé chào hỏi trông rất vui nhưng Dư Hiểu Diệp vẫn hơi bất lực.

“Sao con gặp ai cũng có thể nói chuyện thế! Rốt cuộc là con học theo ai…”

“Gì ạ?” Tiếu Tiếu nghe không hiểu mẹ đang nói gì, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn mẹ.

Dư Hiểu Diệp giơ tay véo khuôn mặt nhỏ của cô bé: “Mẹ nói là hãy để cái miệng của con nghỉ ngơi đi.”

Bé con nghiêng đầu nhìn cô, hiển nhiên không biết làm thế nào để miệng nghỉ ngơi, hai giây sau bỗng nhiên bĩu môi nhào về phía mẹ “bụp” một tiếng.

Cho dù cô bé là con gái ruột của mình nhưng Dư Hiểu Diệp cũng không thể không thừa nhận rằng bé thực sự đáng yêu đến mức khiến người ta muốn hét lên.

Cô giơ tay bế con gái lên, bế cô bé đến cuối con đường, cuối cùng tiến vào công viên.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, hơn nữa lại là Tết nguyên tiêu nên trong công viên có khá nhiều người.

Có một số người đi đến đâu cũng được chào đón, ví dụ như Tiếu Tiếu.

Lúc Dư Hiểu Diệp dẫn cô bé đến khu vui chơi trong công viên, thấy rất nhiều nhiều đứa trẻ đang chơi cầu trượt nên không yên tâm để con gái ra chơi, không ngờ cô bé vừa mới đứng xem đã thu hút mấy anh chị đến dẫn bé đi chơi.

“Em gái, chị ôm em trượt nhé.”

Có một cô bé khoảng mười tuổi rất thích Tiếu Tiếu, cảm thấy cô bé còn dễ thương hơn cả búp bê ở nhà nên nhiệt tình ôm cô bé chơi cầu trượt.

Tiếu Tiếu thích nghi rất tốt với việc các anh chị tranh nhau dắt mình đi chơi, không biết bé vui đến mức nào, chỉ nghe thấy tiếng cười của cô bé vang lên không ngừng.

Tất nhiên, bị dắt đi chơi cũng phải trả giá, lúm đồng tiền nhỏ trên mặt và đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bị các chị gái nhân cơ hội xoa nắn rất nhiều.

Đương nhiên Dư Hiểu Diệp rất vui khi thấy có rất nhiều người chịu chơi với con gái mình nhưng khi bọn trẻ bắt đầu chạm vào bé, cô vẫn vội vàng chạy đến ôm con gái lên, tránh để bé con bị thương.

Cảm nhận được cô bé đã chơi rất lâu, nếu chơi tiếp sẽ toát mồ hôi, cô cảm ơn mấy bạn nhỏ dắt con gái chơi cùng rồi bảo cô bé tạm biệt các bạn.

“Bái bai, bái bai anh, bái bai chị~”

Rời khỏi khu vui chơi dành cho trẻ em, Dư Hiểu Diệp tìm một chỗ có nắng ngồi xuống, chuẩn bị để con gái tắm nắng mặt trời bổ sung canxi.

Nhưng Tiếu Tiếu ngồi trên ghế được vài phút đã chạy xuống rồi đi thẳng về phía đối diện.

Đối diện có một chiếc ghế dài không có ánh nắng, một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang ngồi đó, trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì, hình như đang nghỉ ngơi.