Bé Con Xinh Đẹp Nhất Khu Phố

Chương 33

Ngu Cẩm Kiện bị em gái chọc cười, trêu chọc nói: “Em đúng là ‘bạn tốt tôi tốt cả nhà cùng tốt’.”

Ai có từ chối sự đáng yêu như vậy?

Dù sao Tiếu Tiếu cũng đạt được nguyện vọng ăn bát chè trôi nước cuối cùng, cắn một miếng trôi nước ngọt ngào, trên mặt lập tức lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, nụ cười còn ngọt ngào hơn cả chè trôi nước.

Ngoan quá…

Vợ bác cả nhìn cô bé ăn chè trôi nước ở khoảng cách gần, ăn xong lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Bữa ăn này rất náo nhiệt, sau khi cơm nước xong xuôi, một nhóm người ngồi trong phòng khách xem tivi, hai đứa lớn dẫn theo một đứa nhỏ, bầu không khí rất vui vẻ.

Nửa tiếng sau, bác cả nhận được điện thoại yêu cầu giao hàng nên ra ngoài làm việc.

Qua một tiếng nữa, hai mẹ con Tiếu Tiếu mới tạm biệt rời đi, trước khi đi, trên người Tiếu Tiếu có thêm một túi vải hoa đựng đầy đồ ăn vặt, còn có đồ chơi của hai anh cho.

Chiếc túi vải hoa đeo chéo vốn là đồ của cô bé, lúc trước ở trong làng, bé thường xuyên đeo nó chạy khắp nơi.

Chiếc túi được bà nội tìm thấy trong lúc dọn dẹp đồ đạc, hôm nay mới lấy ra hỏi cô bé có cần nữa không.

Chiếc túi vải in hoa không cùng kiểu dáng với chiếc áo khoác hồng trên người nhưng đối với một đứa trẻ hai tuổi rưỡi, cô bé không hiểu thế nào là phong cách, chỉ biết đây là chiếc túi của bà nội làm cho mình và bé con rất thích nó.

Phải nói rằng do cô bé đáng yêu nên cho dù đeo chiếc túi vải hoa mang hương vị mộc mạc trên người cũng không hề lạc quẻ mà trông rất trẻ con.

“Con đã ăn rất nhiều ở nhà bác cả, bây giờ không được ăn nữa, về nhà rồi ăn.”

Dư Hiểu Diệp dẫn con gái ra khỏi khu nhà, thấy cô bé không nhịn được lấy đồ ăn vặt trong túi ra, lập tức nhắc nhở.

Nghe được lời mẹ nói, cô bé ngẩng đầu nhìn mẹ rồi ngoan ngoãn cất đồ ăn vặt đi.

Bây giờ đã gần hai giờ chiều, bên ngoài còn sót lại vài tia nắng chiều, chiếu vào người rất ấm áp.

Dư Hiểu Diệp nghĩ bây giờ trở về cũng không có việc gì làm nên cúi đầu nhìn con gái đang nhảy nhót phía trước: “Tiếu Tiếu, con muốn đến công viên chơi không?”

Nghe thấy chữ “chơi’, Tiếu Tiếu không cần nghĩ mà lớn tiếng trả lời ngay: “Con muốn!”

Cách đó không xa có một công viên, đi bộ khoảng mười phút là đến, Dư Hiểu Diệp nghĩ vừa đi vừa tắm nắng sẽ rất tốt nên không bắt xe.

Tiếu Tiếu cũng không phản đối việc đi bộ, nắm tay mẹ đi trên lề đường nhưng có vẻ bé con hơi hoạt bát quá mức.

“Dì đang làm gì thế?”

Một công nhân vệ sinh môi trường đang quét rác ven đường, phát hiện hình như có một cô bé xinh đẹp đi ngang qua đang nói chuyện với mình, lập tức ngẩng đầu mỉm cười đáp lại: “Dì đang quét rác.”

“Dì cần cháu giúp không?”

“Cảm ơn cháu, không cần đâu.”

Ý cười trên mặt người công nhân càng đậm hơn, nói xong nhìn về phía Dư Hiểu Diệp khen: “Con gái của cô thật đáng yêu.”

Dư Hiểu Diệp cũng cảm thấy quả thực con gái mình rất đáng yêu nhưng lại có chút mạnh dạn quá, gặp ai cũng dám chào hỏi, không hề sợ người lạ.